[Cuộc thi tìm kiếm Author] [HyunHoon-BTOB] Liệu chúng ta có thể yêu?

Author : Vincy.

Warning : mẫn cảm với boylove, vui lòng clickback.

Rating : K.

Pairings : Lâm Hiền Thực x Trịnh Nhất Hoan ( HyunxHoon )

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về Au. Họ thuộc về nhau

Status : Oneshot.

Summary :

Cậu hận anh. Tại sao lại là con trai của kẻ đó.

Cậu yêu anh. Tại sao lại có người ngốc đến thế.

Giữa yêu và hận. Liệu có thể đến được với nhau?

________________

"Nhất Hoan, mày lẹ tay chút xíu có được không?" Người đàn ông với cái bụng to phệ, lớn tiếng quát nạt cậu thanh niên có mái tóc đen và cặp kính to, tầm hai mươi tuổi đang khệ nệ bê chén dĩa.

"Lẹ đi, làm không ra hồn tao sẽ trừ lương của mày ngay" Lại là người đàn ông ấy, cái giọng nói sặc mùi hâm dọa, nghe có phần chói tai.

Cậu. Im lặng chẳng nói.

~ ~ ~

Tan ca trưa, đó có vẻ như là điều hạnh phúc của cậu. Công việc order thực đơn cho khách cũng không quá khó khăn. Chỉ có gã bụng to phệ là làu nhàu mãi không thôi.

Về đến nhà, cậu vừa mới cởi bỏ mắt kính, cởi bỏ bộ tóc giả kia ra là lập tức nằm ngay ra giường. Cũng bởi do thức khuya, dậy sớm nên giấc ngủ trưa của cậu trở nên rất quan trọng.

Và.. giấc ngủ đến rất nhanh.

...

Máu....

"Ba..Mẹ..Đừng đi.. Con xin ba mẹ.. Con sẽ ngoan...hức hức.. Con sẽ ngoan mà.. Đừng bỏ con... Đừng để con một mình... Baaaaaa.... Mẹẹẹẹẹẹ...."

"Khôngggggggg..." Cậu hét lớn, bật người ngồi dậy.

Lại là giấc mơ đó, nó như nỗi ám ảnh đeo bám cậu không buông.

Khóc. Có phải quá yếu đuối hay không?

* * * FlashBack * * *

Tối ấy, khi tất cả vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Cọt kẹt. Một người đàn ông áo đen bước vào.

Kịch..kịch..kịch...

Tiếng bước chân đến gần cánh cửa màu bích ngà.

Và rồi..

"Đoàng.. Đoàng" Hai phát súng vang lên. Máu, vương cả sàn.

Cậu đứng đó, phía sau cánh cửa. Bàng hoàng.

"Con..trai.. ta.. Xin lỗi.. Xin con,..tuyệt đối đừng.. làm việc cho.. *phụt* hắn.. hộc.. hộc.. Ta yêu con.. Tiểu Hoan..."

Và rồi người đàn ông áo đen ấy thấy cậu.

Hốt hoảng.

Nhưng không, ông ta lại lướt qua nhẹ và nhanh như một cơn gió.

Cậu, có vẻ lúc ấy là vô hình.

Không phải ngẫu nhiên mà ông ta tha cho cậu, thứ ông ta muốn ở cậu, là ép buộc cậu.

Nuôi lớn.

Để làm sát thủ cho ông ta.

Có một đứa bé, thay vì giết nó. Thì ông ta giữ lại để đào tạo.

Xem chừng có ích cho sau này.

* * * End Flash Back * * *

Những lời cuối cùng, những lời ba cậu nói, thật sự cậu không thể làm được. Bất lực. Mạng sống của cậu.. do ông ta nắm giữ.

Khóc.

Nhớ đến cậu lại khóc.

Sở dĩ cậu sống đến ngày hôm nay chỉ là do hai chữ "Trả thù". Đứa bé 9 tuổi đáng yêu, nghịch ngợm của ngày hôm qua đã chết từ lúc cậu chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị giết hại.

Nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 7 giờ. Cậu vội vàng tắm rửa, thay đồ rồi đến Black Night.

7:16 p.m tại Black Night Club.

Người thanh niên với quần jack đen áo trơn xám bước vào.

Tuy quần áo thật sự không nổi bật gì nhưng tại sao bước vào lại trở thành tâm điểm của sự chú ý?

Làn da trắng, đôi môi hồng mọng, đôi mắt to tròn. Và đặc biệt hơn cả là mái tóc màu bạch kim.

Thu hút sự chú ý của mọi người.

Dáng vóc, bước đi, phong thái làm người ta nể sợ. Sự lạnh lùng, cô đơn ấy càng nổi bật lên nét quyến rũ của cậu - Trịnh Nhất Hoan.

Phải, người đó chính là cậu.

~ ~ ~

"Wisky của cậu. Mà sao tới sớm thế ngài Ilhoon?" Mẫn Hách người còn được gọi là MinHyuk hỏi.

"Cảm ơn. Ông chủ gọi có việc." Cậu trả lời một cách từ tốn. Cầm trong tay ly Wisky nhấp nhẹ.

"Ngày nào cũng làm những việc như thế, cậu không sợ người ta hiện về đòi mạng sao?" Mẫn Hách lại khuyên nhủ như mọi lần.

Nhếch môi. Lại điệu bộ bất cần. Bởi thế nên một người như là anh trai cậu, Lý Mẫn Hách lúc nào cũng luôn phải lo lắng cho tên không biết sống chết này.

Đưa rượu lên môi. Thật sự, cái dáng vẻ ung dung, lạnh lùng ấy đã làm cho biết bao nhiêu đàn bà, kể cả đàn ông ham muốn, tấn công cậu.

Vẻ đẹp mờ ảo, ma mị. Băng lãnh.

Ngoảnh mặt đứng dậy, để lại ly rượu thơm nồng quá nửa.

Cậu nhẹ mình đi vào căn phòng có cánh cửa màu đỏ thẫm.

Màu đỏ như máu, như là.. Máu đã bị nhuốm nhơ nhuốc của đêm đen.

Cạch. Cửa mở. Chiếc ghế to lớn xoay vào trong. Không hề thấy được gương mặt của người ngồi trên ghế.

"Thưa ông chủ. Có việc gì ạ?" Cúi đầu, mặc dù người phía bên kia không hề nhìn thấy.

"Giết hắn." Giọng nói trầm đục phát ra từ người ngồi trên ghế. Lạnh lẽo đến nỗi ai cũng phải rùng mình. Thật sự, rất đáng sợ.

"Vâng." Giọng nói của cậu cũng đáng sợ không kém. Sát thủ máu lạnh. Có vẻ như cái tên ấy khá hợp. Có phải không?

Bước đến lấy tấm ảnh trên bàn. Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Tựa như là không khí, nếu chẳng lên tiếng, có lẽ người kia sẽ không biết được là cậu đã vào.

Và cũng vậy, nhẹ nhàng rời khỏi Club.

Đầu thu, trời đêm bắt đầu chuyển lạnh. Thế nhưng, vẫn không lạnh bằng trái tim của người thanh niên kia.

...

...

"Nhất Hoan, em đi đâu giờ này vậy?" Đột nhiên, một người thanh niên mái tóc đen tuyền kéo tay cậu.

"Mặc kệ tôi." Cậu hất tay, khiến người thanh niên kia mất thăng bằng rồi té xuống. Nhếch môi. Cậu đi tiếp.

"Đừng đi." Đôi bàn tay rắn chắc đầy ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Chặt đến khó thở.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, buông ra. Lâm Hiền Thực, anh buông ra cho tôi." Cậu vùng vẫy, phong thái ung dung, sự lạnh lùng khi nãy của cậu giờ đây đều tan biến mất. Chỉ cần là trong vòng tay anh, dù chỉ một chút thôi cũng làm tim cậu lỗi nhịp.

Yêu con trai của người đã giết chết ba mẹ cậu.

Yêu con trai của người mà cậu rắp tâm, tính kế để trả thù.

Đau.. Rất đau.. Như là ngàn nhát dao đâm.. À không, là trăm là vạn nhát mới đúng.

Bốp. Cậu thúc vào bụng anh rồi bỏ chạy. Không dám quay đầu. Chỉ sợ rằng thấy anh ngã quỵ lại yếu lòng mà bỏ quên nhiệm vụ.

~ ~ ~

Đoàng..

Đoàng..

Một nhiệm vụ nữa..

Hai.. không.. ba mạng người.. Một gia đình và cả đứa con sắp chào đời của họ...

Mùi máu tanh nồng..

Máu..

Vương vãi..

Dính ngay vào gương mặt xinh đẹp,ủy khuất của cậu..

Không được khóc.. Và không thể yêu..

Còn điều gì đau đớn hơn được nữa..

Giết người? Mày là tên vô lại, đê hèn. Trịnh Nhất Hoan, mày là đứa khốn nạn. Chỉ vì trả thù mà biết bao nhiêu sinh mạng đã phải chết dưới tay mày. Mày thật sự phải là đứa đáng chết nhất.

Nhếch môi.

Thật sự quá đáng sợ.

Cậu đi về nhà với dáng vẻ lấm lem máu, gương mặt thất thần. Mặc kệ người qua đường dòm ngó.

Đi. Và đi.

Về đến trước cửa nhà. Cậu sững người giây lát. Là anh, là anh đang ngồi ngoài hiên đợi cậu. Cái tên ngốc này, tại sao lại ngốc đến như thế.

Mặc cho trái tim đang rộn ràng, cậu nhếch môi, thói quen đôi khi thật đáng sợ. Cậu lướt qua anh, nhẹ nhàng như cơn gió. Thế nhưng, bàn tay rắn rỏi ấy lại bắt kịp cậu.

Phải chăng là do sức mạnh của trái tim?

Anh nhận ra cậu, anh nghe thấy cậu cho dù cậu ở rất xa hay đi khẽ đến mức không ai nghe được. Chỉ có anh, tìm hết trái đất cũng chỉ có anh hiểu cậu, chỉ có anh yêu cậu.

Nhưng với cậu, tình yêu của cả hai là không thể. Cậu không xứng đáng. Đôi tay cậu nhơ nhuốc, trong lòng cậu luôn có hai chữ "trả thù" và người mà cậu sẽ giết, là ba của anh - người mà cậu yêu thương hơn cả mạng sống, là người đã giết gia đình cậu, giết chết tâm hồn của đứa trẻ 9 tuổi.

Cậu hận anh. Tại sao lại là con trai của kẻ đó.

Cậu yêu anh. Tại sao lại có con người ngốc đến thế.

Giữa yêu và hận. Liệu có thể đến được với nhau?

Mặc cho một tay bị anh nắm, cậu dùng tay còn lại để mở cửa. Anh theo cậu vào nhà.

"Mặc em dính máu. Đã đánh nhau sao? Có bị thương không?" Anh lấy tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, lau đi vết máu bị bắn vào khi nãy.

Thế nhưng..

Cậu hất tay anh.. bước lùi.

"Tôi không sao." Lòng đau, tim nát vụng, cậu vẫn nhếch môi.

"Em.. Tại sao trong thời gian ngắn lại thay đổi đến thế?" Đôi tay chưng hửng giữa không trung, anh đau đớn nhìn cậu rồi lại cúi đầu.

"Tôi chán.. Thế thôi." Lời nói băng lãnh đến sợ.

"Không phải.. Thật sự không phải.. Tôi nhìn ra được, trong lòng em vẫn còn rất yêu tôi mà. Tôi hiểu em hơn cả bản thân tôi nữa kia. Em nối dối." Sự bình tĩnh ở anh đã vỡ òa, anh la lên như thể mọi vật đều không tồn tại.

"Là anh tự gạt mình thôi. Anh thích thì cứ ở đây chơi. Tôi cần phải tắm." Thấy anh như vậy, cậu đau lắm chứ. Nhưng vẫn cắn chặt môi cố tỏ ra lạnh lùng.

Anh ngồi phịch xuống giường, cúi đầu im lặng.

* * * FlashBack * * *

Anh và cậu yêu nhau được bốn tháng, từ lần tình cờ gặp nhau ở hiệu sách rồi lại gặp lần nữa ở cửa hàng thức ăn nhanh mà cậu làm, anh bắt đầu để ý đến người con trai đeo cặp kính to đùng che lấp gương mặt xinh đẹp. Mỗi ngày đều kè kè theo cậu, đưa đón cậu đến chỗ làm rồi về nhà. Nói chuyện với cậu, anh bỗng nhận ra mình đã yêu con người ấy tự lúc nào. Và thế là..

"Nhất Hoan à. Làm người yêu tôi nhé?" Anh cười cười gãi đầu. Người thanh niên mái tóc đen, đôi mắt mỗi khi cười tỏa nắng như ánh mặt trời đang tỏ tình với cậu.

"Anh nói gì? Tôi nghe không rõ?" Cậu trêu anh.

"Nhất Hoan.Làm người yêu tôi nhé?" Anh ngây ngô không biết là cậu đang đùa.

"Hả?" Cậu giả bộ ghé sát lại.

Đến nước này, anh dĩ nhiên là nhận ra đang bị trêu bởi con cún tinh nghịch này. Và..

"TRỊNH NHẤT HOAN. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA TÔI." Anh hét lớn.

"Tự tin thế à?" Cậu bĩu môi.

"Thế có chịu không?" Anh ôm cậu, cười cười.

"Còn thoát được sao?" Cậu ôm anh.

Cả hai. Lúc ấy. Rất hạnh phúc.

* * * End FlashBack * * *

Bây giờ có lẽ khác trước rồi. Thật sự em không còn yêu anh nữa sao?

...

...

Cậu bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Nửa trên trần trụi.

Trắng. Làn da mịn màng không chút tỳ vết.

Anh ngây người nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu.

Cậu bước lại gần anh, chân trèo lên người anh. Theo phản xạ, anh giật lùi.

Cậu nhếch môi.

"Chẳng phải anh cũng thèm muốn tôi sao? Anh cũng giống lũ người ngoài quán, ham muốn cơ thể tôi. Đây, làm đi. Mục đích của anh chỉ có vậy thôi mà. Làm đi. Rồi chúng ta chia tay. Coi như anh hời rồi. Phải không?" Cậu trườn tới gần anh hơn. Thả ra những câu nói độc địa, cay nồng. Đến ngay cả chính bản thân cũng thấy kinh tởm.

Anh vừa nghe câu nói của cậu liền tức giận. Lật ngược cậu lại đè dưới người mình.

"Nếu tôi muốn thể xác em, tôi đã làm từ lâu rồi. Tôi không phải những loại đàn ông kia. Em đừng so sánh tôi với họ. Tôi yêu em. Thật sự rất yêu em. Em biết, tôi biết tất cả những việc em làm. Tôi biết tất cả. Nhưng tôi mặc kệ nó. Đơn giản là tôi yêu em." Lời nói như xé lòng. Không phải chỉ một người, mà là cả hai.

Anh đứng dậy. Bỏ đi.

"Hahaha..haha..." Cậu chỉ biết cười. Thật sự chỉ biết cười. Nỗi đau đã không thể khóc được nữa. Có lẽ vậy.

Kết thúc thôi. Có lẽ phải kết thúc thôi.

~ ~ ~

Một tuần sau.

Cậu báo rằng ốm nên không nhận nhiệm vụ. Chỗ làm lúc sáng của cậu cũng vậy. Mặc cho lão bụng phệ gọi điện cả chục lần. Cậu vẫn không bước ra khỏi cửa nửa bước.

"Alo. MinHyuk à? Tôi, Ilhoon đây."

"Cái tên này, sao cả tuần không thấy mặt mũi vậy hả?" Đầu dây bên kia la ó.

"Ừ, không khỏe...Um.. MinHyuk, cảm ơn cậu đã giúp đỡ và lo lắng cho tôi bao năm qua. Cậu giống như là gia đình của tôi. Nếu không có cậu, chắc tôi bây giờ tệ lắm." Cúi đầu nhếch môi, giọng điệu trầm ấm đến kì lạ. Không phải là cái nhếch môi đầy ngạo bán như thường lệ. Cái nhếch môi ấy có gì đó.. một chút ấm áp.

"Sao hôm nay lại nói chuyện thế này nhỉ? Uống lộn thuốc à?" Mẫn Hách nửa đùa nửa thật nói.

"Không có gì. Sống tốt nhé. MinHyuk hyung." Hai chữ hyung buông ra nhẹ nhàng. Đến nỗi, Mẫn Hách bên đầu dây kia sững người. Người chăm sóc cậu bấy lâu nay, người anh trai luôn yêu thương che chở cậu. Đến bây giờ, đến phút cuối. Mới có thể nói ra một chữ hyung.

Chưa đợi đầu dây kia lên tiếng. Cậu ngắt máy. Rồi khóa nguồn.

Găng tay, súng. Chỉ hai thứ thôi. Cậu đeo vào. Khoác thêm chiếc áo màu nâu dài mà anh đã tặng.

Một mình bước đến Black Night bằng ngõ sau.

Cậu nhanh chóng tiến thẳng đến cánh cửa màu đỏ thẫm.

Nhẹ nhàng.

Đoàng. Một phát. Bắn ngay vào chiếc ghế đang quay lưng kia.

1 giây..

2 giây..

Không động tịnh gì. Cậu bước tới. Hình nộm?

Đoàng. Máu..

Vai cậu chảy máu.

Xoay lưng. Ông ta đứng đấy, cây súng chĩa vào cậu.

"Tao dạy mày, nuôi mày khôn lớn. Vậy mà bây giờ muốn giết tao à? Tao biết trước sẽ có ngày này. Haha. Nên mọi thứ tao làm đều chuẩn bị sẵn rồi. Hahaha. Mày, theo tao học việc bấy lâu vẫn không thể tiến bộ. Hahaha." Giọng nói, tiếng cười thật sự nghe rất chói tai, từng chữ từng chữ phát ra từ thanh quản của người đàn ông kia, bất cứ lúc nào cũng nhơ nhuốc, đê tiện.

"MÀY KHÔNG NÊN SỐNG NỮA." Lời nói vừa cất.

Đoàng...

Mùi máu xộc vào mũi..

Tại sao lại không đau?

Là anh.. Lại là anh đã đỡ nhát súng ấy cho cậu.

Bàng hoàng. Trái tim tan nát.

Người con trai mìh yêu. Nằm thoi thóp.

"Thằng ngu. Tại sao mày lại đỡ cho nó? Mày yêu nó? Có phải không? Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Cái thằng.. dơ bẩn này. Mày.. mày nhảy vào..là lỗi của mày. Mày nên chết đi. Rồi tao sẽ giết nó để xuống dưới nó làm bạn với mày. Thằng vô dụng. Tao không cần đứa con như mày." Buông những lời nói đó ra. Thật sự ông ta không phải con người.

"Tôi dơ bẩn? *nhếch môi* Có vẻ như không bao giờ bằng ông được nhỉ?."

Đoàng.

...

...

"Hiền Thực, anh không được bỏ em... hức..đừng bỏ em.. chỉ cần anh ở lại.. muốn gì em cũng chịu cả.. em sẽ không làm sát thủ nữa.. sẽ không bỏ rơi anh nữa.. hức hức.. Xin anh đừng bỏ em.." Cậu nắm chặt tay anh, lay lay. Mọi cảm xúc vỡ òa theo từng dòng lệ.

"Nhất Hoan, tôi yêu em.. hộc hộc.. Thật ra.. ngay từ đầu.. t..ôi đã biết việc em là *phụt*.."

"Đừng.. anh đừng nói nữa.. hức..hức.."

"...Sát ..thủ.. Tôi biết.. Em hận ba tôi.. Tôi quen với em là để chuộc lại lỗi lầm cho ba.. Nhưng tôi đã ...hộc hộc.. sa vào em ...từ lúc nào không hay... Tôi yêu em.. hộc hộc.. Tôi.. yêu..em..." Hơi thở đứt quãng, gần như tắt.

"Khôngggggggggg... Xin anh đừng bỏ em như ba mẹ mà... Xin anh.. em xin anh... hức hức... Hiền Thực... Tỉnh dậy đi.. Lâm Hiền Thực.. em nói anh có nghe không?.. hức hức... Anh không dậy.. em sẽ yêu người khác đấy.. Hiền Thực.." Chỉ còn giọng nói và tiếng nức nở trong đêm.

....

....

....

....

3 tháng sau.

"Ilhoon, à không, Nhất Hoan. Cậu dạo này làm ăn được quá ha? Làm anh đây phải ghen tị." Mẫn Hách bước vào Black Night club thì liền tán dốc ngay với cậu.

"Haha. Ừ. Vậy chứ hai vợ chồng nhà anh cũng làm ăn phát đạt mà." Cậu bông đùa.

"Cái tên Quang thúi tha kia á hả? Trời ơi. Hắn ta ba trợn lắm. Có bữa tiền mới về, hắn lấy hết đi mua tivi, tủ lạnh, giường, chăn, gối,.. nói chung là thanh tẩy đồ cũ. Xong rồi không có tiền ăn. =='' Thế là cả hai phải ăn mì gói cả tháng luôn." Mẫn Hách ngán ngẫm nhắc tới.

"Hahaha.. Đúng là giống nhau quá. Hai người yêu nhau đúng là hết chỗ chê. Hahahaha." Cậu cười lớn.

"Cái tên này. Lâu ngày không gặp là mất hết cả nết." Mẫn Hách búng trán cậu một cái rõ đau.

Cái tên bị búng chưa kịp la thì có một giọng nói đã phát lên.

"Ơ kìa, sao hyung lại ăn hiếp bà xã của em?" Hóa ra là một người thanh niên lịch lãm. Mái tóc đen tuyền.

"Haha. Chào em, Lâm Hiền Thực. Lâu ngày không gặp khỏe ra nhỉ?" Mẫn Hách quay sang, bước tới bắt tay với anh.

"Vâng. Cũng nhờ em ấy ạ." Anh cười. Lại là nụ cười tỏa nắng. Rực rỡ như ánh mặt trời.

"Trịnh Nhất Hoan. Anh yêu em." Bước đến ôm lấy ngang hông cậu. Thì thầm.

"Em cũng yêu anh, ông xã."

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top