Chap 3

Hôm nay vì cậu trực nhật nên phải đi thật sớm. Bước trên vỉa hè , cái mùi hương thơm thoang thoảng nhè nhẹ của anh đào dường như làm dịu lòng cậu.
Mong hôm nay sẽ là 1 ngày tốt lành, đi 1 mình cậu lại nghĩ bâng quơ, không biết hôm nay có gặp được anh không. Đúng hơn thì..cậu rất muốn gặp lại anh và thực sự muốn nói chuyện thân hơn với anh nhưng cậu đâu có lý do gì để làm thế, huống chi cậu và anh không cùng 1 thế giới ,cậu đương nhiên không xứng đáng để nói chuyện với anh luôn chứ nói gì đến làm bạn. Nghĩ đến chuyện này cậu lại thấy nhoi nhói trong tim ,anh ở 1 thế giới mà nơi đó luôn có sự quan tâm, sự hoàn hảo, còn thế giới của cậu chỉ có sự thấp hèn và khinh bỉ thôi, nghĩ sao thì cậu và anh cũng không thể nào được. Có lẽ nên quên chuyện này đi, cậu nên xem đó là 1 giất mơ, tỉnh lại thì sẽ quên hết tất cả,gặp anh thì xem như không quen biết đi, anh mà dính vào cậu thì lại sẽ rắc rối cho anh mà thôi. Đừng mơ tưởng thêm nữa rồi đau khổ hơn thôi.
Nghĩ ngợi đủ điều, cuối cùng đến trường lúc nào không hay luôn. Nhận ra thì cậu đã đứng trước cổng rồi. Trường vào lúc buổi sáng thực yên tĩnh, cậu thích cảm giác yên tĩnh này.
Muốn đi đến lớp của cậu phải đi ngang qua dãy phòng của năm 3 tính theo từ cõng vào, vừa bước đi cậu vừa ngó xung quanh xem có anh không, cơ mà chắc anh không đến sớm như vầy đâu, cậu lại ngó ngang ngó dọc làm gì chứ. Lắc lắc đầu bừng tỉnh, thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phía sau cậu, quay lại thì thấy anh và bạn của anh đang đi tới. 

- Ah..là cậu~ Wonho nhìn phía trước thì thấy cậu đang quay lại nhìn ~

- Ah...sunbae buổi sáng vui vẻ...em..có việc đi trước đây, chào tạm biệt ~ cậu lúng túng cuối chào rồi chạy nhanh đi ~

Còn anh thì đứng đó ngạt nhiên , cậu sao lại cư xử thế.

- Nhóc đó là ai vậy? 

- Hả, không có gì đâu đừng quan tâm.  ~ anh trả lời ~

Gì mà đừng quan tâm, miệng thì nói đừng quan tâm chứ thực ra trong lòng lại vô cùng quan tâm a. Sao mới gặp mà cậu lại muốn tránh mặt anh rồi. Không lẽ cậu ghét hay nghĩ xấu về anh rồi, vì chuyện hôm qua sao?

------
Ngồi trong lớp, cậu chống tay lên bàn đầu hướng về cửa sổ mà nhìn ngắm những cánh hoa đào và nghĩ vu vơ. Không biết sáng nay cư xử như thế anh có giận cậu không? Anh có khó chịu không? Anh đã giúp cậu thế mà cậu lại hành xử thế, vô ơn quá đi à. Trong lòng cậu bây giờ áy náy vô cùng và cậu muốn gặp anh.
Tại sao chỉ mới gặp nhau 1 lần mà trong lòng cậu lại dâng trào cảm xúc đến vậy nhỉ, khuôn mặt đẹp trai của anh, cơ thể đẹp đẽ của anh, cả cái cách anh giúp cậu  thoát khỏi kì phát tình nữa, nụ cười và giọng nói dịu dàng ấy .
Khoan đã, có cái gì đó khó chịu. Cảm giác ở dưới là lạ nên cậu nhìn xuống.

" TRỜI MẸ ƠI ▔□▔ CON CƯƠNG RỒI "

Mở to mắt nhìn thân dưới đang ngẩn cao đầu dưới lớp vải quần đồng phục. Chae Hyungwon thật sự sốc , lần đầu cậu cương chỉ vì nghĩ đến ai đó và lại là anh nữa chứ .  Cái tình trạng hiện giờ mà để cho ai phát hiện thì xem như cậu đào hố tự chôn thôi, nhưng giờ lại đang trong giờ học cậu biết làm thế nào đây.
Nằm dài trên bàn ,tay thì kéo áo
che đi bảo bối của mình, Hyungwon thật sự bế tắt.

- Hyungwon à, cậu bị sao thế?  ~ Minhyuk ngồi kế bên thấy cậu bạn của mình biểu hiện lạ ~

- À...tớ bị...bị đau bụng ~ Hyungwon nói dối ~

- Có sao không, hay xin cô đi xuống phòng y tế đi ~ Minhyuk bảo ~

Cậu muốn đi lắm chứ, cơ mà giờ mà đứng thẳng người lên thì ㅏ , á không được..không được . Hyungwon gục mặt xuống bàn mà lắc đầu.

- Hay tớ đưa cậu đi nhé ~ Minhyuk mặt lo lắng đề nghị ~

- Phiền cậu rồi. 

Thôi thì để Minhyuk dìu đi thì đỡ hơn là phải đứng thẳng người. Hyungwon à, mày thật hư đốn, chỉ vì nghĩ đến anh mà lại cương,  lỗi lại chồng thêm lỗi.

- Cô ơi, Hyungwon đau bụng nên em đưa cậu ấy xuống phòng y tế được không ạ ~ Minhyuk nói to xin phép cô ~

- Vậy em đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi, rồi hẳn trở lại ~ cô cũng lo lắng ~

- Dạ...đi thôi ~ Minhyuk quay qua  bảo cậu ~

Dìu cậu đi, cậu thì cứ khom người kẻo bị mọi người phát hiện.

- Đau lắm hả?  ~ Minhyuk lo lắng ~

- Tớ ổn mà, không sao đâu ~ cậu cười nhẹ ~

- Thiệt tình, đã yếu mà còn ra gió ~ Minhyuk khó chịu ~

Minhyuk là bạn thân của Hyungwon, và là 1 Beta. Minhyuk thật sự rất quan tân tới Hyungwon, vì là 1 omega lại còn ốm yếu nữa nên là Minhyuk luôn muốn bảo vệ cho cậu bạn của mình, vì Hyungwon rất quan trọng mà.

Đến phòng y tế rồi, nhưng không có ai cả .

- Cô giáo đi đâu rồi nhỉ ,cậu nằm đây đi, tớ đi tìm cô giáo ~ Minhyuk đỡ cậu nằm xuống ~

Không thể nằm thẳng được, nếu nằm thẳng  thì ㅗ ,không được...phải nằm nghiên thôi .

- Tớ không sao đâu, cậu về lớp đi, tớ nằm nghĩ 1 lúc là khoẻ thôi ~ Cậu lắc đầu bảo Minhyuk ~

- Nhìn cậu đau thế mà. Để tớ đi tìm cô cho nhanh .

- Không mà, tớ ổn cả cho nên cậu về lớp đi.

- Thật sự ổn? 

- Ừm, ổn cả mà, sau khi hết đau tớ sẽ về lớp liền.

- Vậy tớ về lớp.

- Ừm..cậu đi đi.

*cạch *

Tiếng cửa đóng, Minhyuk đi rồi. Phù, giờ thì cậu phải vào nhà vệ sinh gần nhất mới được, nếu để lâu quá cậu sợ đứng cũng không vững nữa. Đứng dậy bước ra định mở cửa, 1 tay lấy vạt áo che thân, 1 tay mở cửa. 

* Cạch *

Ể, cậu chưa chạm vào tay cầm sao cửa lại tự mở được , nhìn lên thì mắt cậu dường như to tròn hơn. Là anh, LÀ SHIN WONHO , anh cũng ngạt nhiên không kém, nhìn khuôn mặt đổ mồ hôi và và ánh mắt lúng túng ấy .

- Ể, sunbaenim...

- Sao em lại ở đây?  Không khoẻ sao? 

Chết luôn rồi, vừa nãy nghĩ đến anh thì đã cương lên rồi, giờ chưa giải quyết tình trạng thì đã gặp luôn người thật rồi. Đông cứng đứng ở cửa, trong khi anh đã vào bên trong và để tập tài liệu trên bàn. 
Quay lại nhìn cậu, anh phát hiện ra hình như...cậu cương..

- Em...bị sao thế?  ~ anh vờ hỏi ~

Trụ không vững nữa rồi, chân cậu dường như mềm nhũng khi gặp anh, ngồi bẹp xuống, tay vẫn kéo vạt áo mà che đi tiểu bảo bối mình khi nãy đã cương và giờ vẫn chưa chịu xìu xuống.

- Nè, em sao vậy, ổn chứ? ~ Anh đi nhanh đến ngồi xuống tay nâng mặt cậu đang gụt xuống ~

* Thịch *

Khuôn mặt cậu hiện giờ đang đầm đìa mồ hôi và cả ánh mắt gợi tình ấy. Cảm giác như có sức hút, hút anh vào người cậu vậy.

- Sunbae à...em ...em... ~ cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi ~ 

- Im lặng nào ~ anh dứt câu thì bế cậu đặt lên giường nằm nghĩ và đi ra khoá cửa ~

[ Sen: Những cảnh sau đây là những cảnh H+ ,18+ ,nếu kì thị hãy thoát ra khỏi fic.
Lưu ý đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không phải đời thực bôi nhọ idol :) mong hiểu. Chúc các bạn đọc vui vẻ :3 ]

Ngồi trong lòng anh, cậu dường như đầu óc quay cuồng.  Không phải kì phát tình nhưng sao cảm giác này y như cậu đang phát tình thế này.
Đặt càm lên vai cậu, đôi tay lần mò kéo khoá quần . 

- Đã cứng như thế này rồi. 

Đôi tay ấy luồn vào trong, nghịch ngợm mà sờ mó. Cảm giác này thật sự không thể diễn tả được, anh bị cậu cuốn vào, thấy cậu là anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình rồi. 

* sột soạt * * lép nhép *

- Ưm....

Cậu không dám nhìn, 1 chút cũng không dám nhìn. Làm sao mà có thể nhìn anh bây giờ, thật sự xấu hổ đến phát điên mất.

- Lấy tay em ra đi ~ anh hơi khó chịu khi cậu cứ lấy tay che mặt ~

Đã ngồi dựa lưng vào người anh là không thấy hết khuôn mặt rồi. Giờ lại lấy tay che mặt lại trong khi anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cậu.

- Ưm...Ah..

- Lấy tay em ra đi ~ anh lập lại ~

- Ah...

Tại sao lại nghe lời anh đến thế này,  bỏ tay khỏi khuôn mặt. Cậu quay lại nhìn anh, khuôn mặt gợi tình ấy khiến anh không khống chế được bản thân  rồi .

- Um...

- Đừng cắn môi nữa, em sẽ đau đó .

Lật người cậu quay lại đối diện anh, ánh mắt 2 người chạm nhau.

[ Lưu ý : Đây là HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ ánh mắt và tư thế và trong fic là 2 ng còn mặt quần Áo...của HW quần Áo hơi xề xoà 1 xíu, không thích hay phản cảm vui lòng thoát ra. Đừng ném đá :) Chúc các bạn đọc vui vẻ ]

Nhịp tim của 2 người hiện giờ đập rất nhanh, cậu dường như đã mất đi lý trí. 

- Anh..vào nhé?  ~ Dù là không kiềm nổi nhưng cũng phải xin phép cậu 1 tiếng ~

* gật gật * ,không chần chừ, không phân vân. Cảm xúc hiện tại của cậu đã đến giới hạn, kể từ lúc gặp anh, đầu óc và cả đồng hồ sinh học của cậu dường như bị rối loạn hết lên.

Để cậu nằm xuống giường. Đầu tiên là hôn cái trước cái đã, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ đầy mồ hôi của cậu thật sự khó mà cưỡng lại được. Anh từ từ di chuyển miệng của mình xuống cổ, xương quai canh, đầu ti. Và xuống bảo bối cưng của cậu mà tận tình chăm sóc. Khoái cảm ập đến khoái cảm, dường như rụng rời tay chân hết rồi. Anh đưa lên, hạ xuống đều đặn khiến đầu óc cậu quay như chong chóng. 

- Um..đủ..đủ rồi ~ cậu 2 tay giữ đầu của anh ngăn cản ~

- Thế anh sẽ vào..

* gật gật *

Đầu tiên là nên nới lỏng ra nếu không thì cậu sẽ rất đau khi bị anh đưa vào.  1 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón...cảm thấy đã vừa đủ để đưa vào. Anh rút tay ra và đâm vào 1 cách đột ngột khiến cậu giật bắn người.

- Ah..

- Sao thế?  Anh làm em đau sao?  ~ anh lo lắng ~

- Chậm...chậm 1 chút...~ cậu ráng thốt ra ~

Thực sự mà nói thì đúng là đau thật nhưng hiện giờ thì khoái cảm đã chiếm ưu thế hơn hẳn. Anh bắt đầu đẩy vào, rút ra 1 cách chậm nhất để cậu có thể thích nghi từ từ.

- Ah...ha...

- Quen chưa? ~ Anh ôn nhu ~

* gật gật *

- Vậy anh động đây .

Lần này không phải là kì phát tình nhưng cớ sao cứ bị anh chạm vào là cả cơ thể cậu dường như nóng ran và mềm nhũng ra.

- Ah...ah..ah

-------

Cuối cùng thì cả 2 đều ra cùng lúc, nhưng anh không ra bên trong cậu, thực sự rất nguy hiểm nếu ra bên trong cậu. 
Lau chùi sạch sẽ chiến trường mà 2 người vừa gây ra.  Cậu thực sự muốn đào cái hố thật là to rồi tự mình nằm xuống.  Nhục quá mà, lại gây thêm rắc rối cho anh nữa rồi.

- Em ổn chứ?  ~ anh tay cầm cốc nước đưa cậu đang ngồi thẩn thờ ~

- Em ổn...em thật sự xin lỗi vì ngày hôm nay...em gây rắc rối cho anh nữa rồi .

- Sao em cứ liên tục xin lỗi vậy?  Trong khi anh cũng có lỗi mà ~ anh ân cần nói ~

* ding..ding * tiếng chuông vào giờ học bắt đầu . Cậu phải trở về lớp thôi. 

- Chuông reo rồi, em phải về lớp đây ~ cậu đứng lên cuối chào ~

- Ừm em đi đi ~ anh cười ~

- Ah...sunbae..~ cậu đi đến cửa thì quay lại ~

- Hửm? 

- Ah..không có gì...có lẽ em nên nói sau, em đi đây...xin lỗi anh rất nhiều vì chuyện vừa rồi. ~ cậu cuối đầu ~

* cạch *

Cửa đóng rồi, cậu có gì muốn nói với anh sao? Cảm giác cậu đi rồi giống như là chẳng thể quay lại . Kể từ hôm gặp cậu phát tình thì anh đã có cảm giác muốn cậu là của mình, là của riêng anh. Anh điều tra tất tần tật mọi thứ về cậu không bỏ xót bất cứ thứ gì cả.
Được biết cậu chỉ là 1 omega bình thường, gia đình có 1 người anh là alpha,hiện đang sống cùng với bố mẹ và anh trai. Ở lớp cậu là học sinh có học lực khá, con ngoan trò khá rất hoà đồng, có 1 cậu bạn tên Minhyuk là Beta .
Khuôn mặt cậu xinh đẹp, nhưng cơ thể thì hoàn toàn ốm và yếu. Chỉ cần nhìn thấy cậu thì anh lại không kiềm được tim của mình. 1 cảm giác từ trước đến nay anh không hề gặp ở bất cứ ai, kể cả là omega. Anh...chẳng lẽ đã thích cậu? 

Caption của Sen:
Đen tối và chi tiết là điểm mạnh của Sen.
Lần này thì ngọt lịm con mắt cả trí óc chưa mấy cậu ? *^O^*

Tấm hình có 2 ý nghĩa cho 2 fic của tôi luôn này

+ Hyungki : Đã có tôi bên cạnh cậu ấy, mong cậu có thể biết điều đó

+ Hyungwon : Muốn yêu cậu ta, chi bằng bước qua xác của em .

Ghê chưa...ghê chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top