28. Viết một khởi đầu

Những ngày sau đó, Lee Minhyuk kiên trì đi trị liệu. Thực ra hormone hay pheromone là chuyện y học chỉ có thể tác động phần nhỏ, còn lại phải dựa vào tự nhiên. Lee Minhyuk vẫn chịu đau đớn từ kích thích pheromone nhân tạo, tần suất cơn đau tuy có giảm nhưng không thể khiến Chae Hyungwon thôi nghiến răng cuống quýt. Hắn ở cạnh anh chẳng chừa buổi nào, lo lắng đón lấy Lee Minhyuk rệu rã ngã gục.

Cái gì cũng cần thời gian, Chae Hyungwon kiên nhẫn giải phóng pheromone từng chút một, vây lấy Lee Minhyuk say ngủ tay vẫn nắm chặt thành quyền.

Hắn ôm anh từ phía sau, đầu mũi tham luyến mùi hương nơi gáy cổ ấm nóng. Lee Minhyuk đã nhiều tiến triển hơn so với ngày đầu, bớt vài phần nóng nảy, ngủ cũng ít khó khăn.

Sớm mai dậy sẽ là một ngày khác, mở mắt nhìn vẫn thấy người yêu thương.

-

Chae Hyungwon tự hào mình và trứng gà đã không còn mối hận truyền kiếp nữa, hắn bỏ thêm nước tương và vừng, mùi bơ thấm vải áo phảng phất. Lee Minhyuk ung dung vẫy vẫy chân chờ được ăn, Chae Hyungwon im lặng canh chừng phản ứng. Bởi hắn nào có cái hy vọng nếu hắn nấu dở anh vẫn khen ngon, đối với người nhà hắn mà nói, thật lòng mới tốt.

Một ngày tàn nhẫn trong quá khứ, Chae Hyungwon nấu mì ăn sáng, Lee Minhyuk bĩu môi gác chân.

"Nấu cho người ăn đấy à?"

Sát thương 2000+.

Thế nên quá trình đi lên từ phụ bếp của bạn nhỏ Chae Hyungwon quả thực gặp không ít gian truân. Chưa nói tới Lee Minhyuk miệng không dối lòng, hắn còn vị đại nhân kiên nhẫn có, tàn nhẫn thừa.

Mẹ hắn mà chê bai thì còn khủng khiếp hơn cả Lee Minhyuk.

Hắn tròn mắt nhìn Lee Minhyuk trộn cơm, lại tiếp tục tròn mắt theo dõi anh nhét thìa đầu tiên vào miệng. Không rõ đã là lần thứ mấy tự hắn vào bếp nấu ăn, nhưng lần nào cũng hồi hộp như thể căn bếp này không thuộc sở hữu của hắn.

"Ừm..."

Mồ hôi rơi ngang.

"Ngon ghê á, lần này cậu cho bơ vừa hơn rồi."

So với cầu hôn chỉ kém hồi hộp hơn chút.

Lee Minhyuk lại theo thói quen co chân lên ghế ăn cơm, Chae Hyungwon càng vui ác. Người nhà hắn thoải mái lắm mới ăn cơm bằng tư thế đó, trông có hơi vô tư nhưng rất tự nhiên, rất có cảm giác chân thật.

"Ăn xong tụi mình làm gì vậy?"

"Lát nữa mình có lớp, đi tới trưa mới về..."

Chae Hyungwon kéo tay áo nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm tính thời gian. Lee Minhyuk cũng chỉ còn hai buổi trị liệu nữa.

"Nếu mình về muộn thì cậu cứ ăn cơm trước, sau đó đến chiều đi chọn hoa và mẫu tiệc."

Lee Minhyuk mấy ngày nay đến bệnh viện nhiều tới nỗi có cảm giác pheromone của bản thân đã biến thành mùi thuốc khử trùng, có đôi khi chậm nhịp với diễn biến khó lường của cuộc sống, chẳng hạn như việc bản thân trên giấy tờ sớm không còn độc thân.

"Hoa? Chọn hoa làm gì?"

"Hoa trang trí tiệc cưới. Cậu không định lấy mình à?"

"Sao còn phải cưới? Chúng ta ký tên đóng dấu rồi cơ mà."

Con người ta thường có giai đoạn tiền hôn nhân, tức là ngọt ngào đến mức chỉ muốn nhanh chóng bước lên lễ đường, quá trình chuẩn bị tuy bận rộn nhưng êm đềm thuận lợi. Với Lee Minhyuk, dường như phải gọi chính xác là khủng hoảng tiền hôn nhân, có đôi khi quên béng mất việc đã có chồng.

Anh chống đũa trì hoãn rửa bát, Chae Hyungwon với lấy áo khoác xách túi ra cửa, lúc xỏ giày vẫn không quên thả câu.

"Đừng có quên bản thân kết thúc kiếp đơn thương độc mã rồi, cậu ký vào giấy đăng ký kết hôn là ký mực đen chứ không phải bằng bút chì đâu đấy."

Lee Minhyuk lừ mắt, trong đầu tua nhanh những loại hoa anh nhất định cấm Chae Hyungwon chọn.

"Nói thêm câu nữa mình mách mẹ."

Mẹ nào thì tự biết, cái người sẵn sàng đá hắn ra đường để nuông chiều Lee Minhyuk duy ngã độc tôn chỉ một trên đời.

-

Về chuyện chuẩn bị lễ cưới, Chae Hyungwon mù mờ, Lee Minhyuk ngơ ngác, cuối cùng đi đến quyết định nhờ sự trợ giúp của người thân.

Thuở làm bạn cái gì cũng thấy hợp nhau tuyệt đối, yêu đương rồi đụng đâu cũng là cơ duyên, thế nhưng bước vào hôn nhân lại va chạm tóe lửa.

Chae Hyungwon nói muốn tổ chức đơn giản ở nhà, Lee Minhyuk đòi làm ngoài trời có biển. Bố Lee gật gù, làm ở lễ đường sân thượng, vừa nhìn ra biển, gió lớn vào nhà.

Hoa cưới là hoa hồng, Lee Minhyuk thích màu trắng, Chae Hyungwon thơ thẩn ngắm hoa xanh, mẹ Lee dứt khoát chọn tím ngọc.

Lee Minhyuk muốn may hai bộ suit mới, vấn đề này Chae Hyungwon không chối từ. Hắn cảm thấy mặc suit đen sẽ rất lịch lãm, Lee Minhyuk nói màu xanh navy tươi mới trẻ trung. Mẹ Chae chọn váy cho mình và thông gia, vỗ tay nói màu trắng, không cần bàn thêm.

Thuận buồm xuôi gió, hai nhân vật chính không có mấy cảm giác bận rộn tiền hôn nhân do phụ mẫu quá cường, siêu cường. Chae Hyungwon khoanh chân ăn snack tìm phim, Lee Minhyuk gối đầu lên đùi hắn, nhàn rỗi lim dim mắt bình an.

Hai người họ chắc không quên gì đâu...

Lee Minhyuk bừng tỉnh khỏi cơn mê, lý do là vì Chae Hyungwon mải xem phim cười quá to không thể tiết chế hành động. Hắn liên tục vỗ bôm bốp vào bắp tay người mơ màng ngủ, Lee Minhyuk cáu tiết ngồi dậy vớ đại một con cá voi bông úp vào mặt hắn.

"Đồ điên, hai đứa mình quên chọn nhẫn cưới rồi."

Chae Hyungwon sặc vụn snack, tiếng hắt xì bị bông mềm chặn lại yếu ớt mong manh.

-

Cuối tuần rảnh rỗi Chae Hyungwon đánh xe tới trung tâm thương mại, đi rất nhiều vòng đều không tìm được một cặp nhẫn ưng ý.

Lee Minhyuk không quá khó tính, anh không ưa phô trương. Chae Hyungwon là kiểu người đơn giản, nhưng chẳng hiểu vì sao hai người mãi không có nổi một cặp nhẫn vừa mắt cả hai.

Lee Minhyuk chống cằm hút café, có lẽ do anh và hắn không trọng hình thức nhưng lại quan tâm kỷ niệm. Muốn đôi nhẫn kết hôn phải chứa thứ gì đó gợi nhắc thiêng liêng, không cần trang sức trao tay cho có.

"Venice."

Chae Hyungwon đang bấm điện thoại ngẩng đầu.

"Gia công riêng, mặt trong khắc Venice, bên ngoài làm họa tiết như kênh đào."

Lee Minhyuk hài lòng cười, xoa đầu Chae Hyungwon đương ngơ ngác.

"Mình về vẽ nhẫn, sau đó ta đặt một cặp riêng, không giống ai cả, trên thế giới chỉ có một cặp duy nhất thôi. Thế nào?"

Chae Hyungwon thậm chí còn chẳng thốt nên lời.

Gặp nhau ở Venice, dìu nhau trên bờ kênh lộng gió. Nắng chiếu từng đường gạch xưa cũ, Chae Hyungwon nghe mùi gỗ đàn man mác lạ lẫm trong phòng. Hắn quen mùi hương đó từ khi nào? Thật lòng hắn chẳng thể nhớ. Hắn chỉ biết bản thân đã thả một phần hồn ở lại đồi nắng mộng mơ, còn bao nhiêu trao hết Lee Minhyuk.

"Có thể khắc một khóa sol nhỏ nữa không?"

"Được chứ? Ngụ ý là gì?"

Chae Hyungwon mỉm cười, hắn đang soạn dở khúc ca dành riêng cho lễ cưới của họ.

"Không phải ngụ ý, chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng mọi bản nhạc mình viết, đều bắt đầu từ nơi có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top