IV

donghyuck thức dậy sau khi đã ngủ bù một giấc rất ngon, nó biết ngay là hôm qua chỉ là do cơn buồn ngủ mà thôi, thực chất là nó chẳng bệnh hoạn gì đâu. nó nhìn sang bên cạnh, không có ai, có lẽ yukhei đã rời khỏi đây trong lúc nó đang ngủ. cơ mà tại sao jeno cũng không thấy đâu?

hơi khựng người, nó nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã gần mười một giờ trưa, nó vội vàng chạy vào phòng tắm làm vài việc cá nhân, sau thì ba chân bốn cẳng chạy xuống chỗ taeyong.

-sao mọi người không gọi em dậy?

donghyuck vừa đeo tạp dề phía trước vừa nhắn nhó trách móc. bên dưới chẳng có ai ngoài jeno và một vài vị khách khác, donghyuck chắc rằng taeyong lại vùi đầu vào gian bếp nhàm chán kia. nó bước xuống, huých mạnh vai cậu bạn cùng tuổi, nheo mày làu bàu.

-này, cậu để tớ ngủ đến giờ này luôn à?

jeno nhấn máy tính để kiểm tra số tiền đã thu được, cậu chẳng vội vàng khi nhìn thấy donghyuck.

-cậu còn không biết bản thân đã sốt cao đến nhường nào.

jeno khinh khỉnh trả lời, donghyuck bị một tiếng nổ làm cho lùng bùng cả hai lỗ tai. ai sốt cơ? nó á? không thể nào.

donghyuck chạy vào gian bếp, vừa hay taeyong đang chuẩn bị đi ra, nó cứ thế một đường thẳng mà va vào anh. taeyong nheo mày vì cái đụng chạm khi nãy, đầu anh ong ong như thể mới chạm phải một cục đá nào đó.

-em xuống đây làm gì? lên lầu, lên lầu nhanh lên.

taeyong sau khi đã tỉnh táo để nhận thức được người đang ngã nhào ra sàn là ai thì lập tức nổi đoá. mạnh bạo kéo nó lên rồi không ngừng đùn đẩy người nọ ra khỏi bếp. jeno nghe tiếng động thì tò mò ngó qua, cậu cũng phụ một tay kéo donghyuck quay lại cầu thang.

donghyuck cố níu lại một chút, thế quái nào mà nó cảm thấy mọi thứ đều ổn nhỉ?

-à này jeno, gọi điện cho mark hỏi xem yukhei thế nào rồi.

-vâng ạ.

jeno chạy đến bên chiếc điện thoại được gắn trên tường, nhanh nhảu bấm số. taeyong đã từng nói với cậu về việc này, nếu đó là chuyện không quan trọng thì cứ việc sử dụng điện thoại bàn, như thế thì jeno sẽ không phải nạp thẻ mỗi tháng nữa.

donghyuck ngó đầu xuống, hình như nó vừa mới nghe thấy cái tên của yukhei thì phải, liệu đã có chuyện gì xảy ra mà mọi người lại phải hỏi thăm yukhei?

-anh taeyong, hôm qua em sốt khi nào?

donghyuck trườn người xuống từ cầu thang, giọng nói như thể đang nhõng nhẽo. taeyong sắp xếp lại đống giấy tờ trên mặt bàn của quầy thu ngân, không buồn nhìn nó lấy một cái.

-hình như là khá trễ đó, lúc ấy trời mưa rất lớn, mà cửa sổ của em thì chưa đóng, thành ra mưa có hắt vào một chút, em thì run cầm cập.

taeyong dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó thì bỗng nhiên quay sang làm mặt nghiêm với nó.

-em sốt cao 38 độ và cái thằng nhóc yukhei kia đã vội vã chạy đi mua thuốc cho em, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm cầm theo cây dù nào.

donghyuck nhướn mày, trong lòng nó bỗng nhiên lại dấy lên một cảm giác tội lỗi. quả thật thì nó không nghĩ đến việc trong lúc bản thân thì đang say giấc mộng, mọi người đã trải qua nhiều chuyện đến thế.

jeno tiến đến phía kệ sách bắt đầu dọn dẹp lại cho ngay ngắn trước khi taeyong kịp nhìn thấy và bắt đầu nổi giận.

-anh mark bảo là anh yukhei đang rất khoẻ mạnh, như trâu như bò ấy.

taeyong gật gù, gánh nặng trong lòng cũng vơi bớt, sau thì lại quay sang lườm nguýt con gấu kia đang ôm lấy lan can của chiếc cầu thang.

-em còn không mau lên lầu nghỉ ngơi đi?

donghyuck bĩu môi, có đánh chết thì nó cũng chẳng muốn lên đó đâu, tuy ở dưới đây có chạy bàn nhiều hay phải ngồi tính sổ sách thì chí ít cũng không chán bằng việc cứ nằm im một chỗ trên giường.

-nhưng hyung à, em đói lắm.

donghyuck vờ ôm bụng rồi ngồi thụt xuống, đúng là nó có đói một chút, nhưng tất nhiên phải làm quá mọi chuyện lên thì nó mới được di chuyển vào bếp chứ.

-mời cậu vào phòng, anh taeyong đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu rồi này.

jeno bâng khay cháo nóng hổi tiến lên cầu thang, nhìn cái con gấu đang diễn trò kia mà cười khinh thường. đến jeno còn không bị lừa, vậy thì donghyuck nghĩ nó có thể lừa được taeyong sao?

đúng là trẻ con.

.

donghyuck lăn qua lăn lại trên giường đầy chán nản, như vậy có khác nào bị giam lỏng không chứ? khó chịu muốn chết.

tiếng gõ cửa vang lên, donghyuck trề môi, lấy chăn trùm lên người.

-anh có thể vào.

nó cá chắc là taeyong lại định bắt nó ăn cháo và sau đó thì uống thuốc đây mà, cả ngày hôm nay của nó chán chết đi được. thậm chí cái tên jeno kia còn không thèm. lên thăm bạn cùng giường như nó, đúng là đồ độc ác mà.

cánh cửa gỗ được đóng lại, tiếng bước chân vang lên đều đều ngày một gần nó hơn. nó cuộn tròn chiếc chăn như một cuộn sushi.

-em không uống thuốc đâu, em chỉ ăn thôi có được không hyung?

nó mè nheo, thật sự thì nó ghét cái vị đắng ngắt của mấy viên thuốc đấy. hình như nó nghe thấy tiếng cười, taeyong thì chắc là sẽ không bao giờ hiền lành được như thế, vậy chỉ còn jeno, đúng thế, chắc chắn là jeno rồi. nó kéo chăn xuống, quay lại nhìn người kia mà hét lớn.

-jeno chết bầm kia, sao giờ cậu mới.... hả?

nó mở to hai mắt nhìn người kia, là yukhei, là wong yukhei đấy, không phải là lee jeno đâu. bất ngờ không khi mà cả hôm qua lẫn hôm nay, wong yukhei đều được chứng kiến những màn aegyo freestyle của lee donghyuck?

nó chỉnh đốn lại tư thế, ngồi ngay ngắn đối mặt với anh, nụ cười thân thiện nhanh chóng hiện ra.

-ồ, sao anh lại ở đây thế?

yukhei cười và donghyuck thề rằng nó chưa từng thấy nụ cười nào lại thu hút đến vậy. anh taeyong sao? thôi bỏ đi.

-em hết sốt chưa nhỉ? hôm qua mọi người đã rất lo lắng.

câu chuyện của buổi đêm hôm qua mà taeyong kể cho nó lập tức đập mạnh vào não bộ, nó nheo mày, với tay đánh mấy cái vào người kia, gương mặt phụng phịu đến đáng yêu.

-cái đồ ngốc nghếch nhà anh, chạy ra ngoài trong buổi tối mưa to bão bùng, vậy mà không chịu đem theo dù, muốn em day dứt chết luôn hay sao hả?

yukhei lùi lại vài bước, tuy cái đánh không đau nhưng thật chất lại khiến yukhei có chút giật mình. anh bật cười lớn, giữ lấy hai cánh tay đang quơ loạn xạ.

-em lo cho anh đấy hả?

-ai thèm lo cho anh, thiệt tình.

mặc cho nó có làm gì, yukhei trong lòng vẫn đang thực sự rất vui vẻ, anh đem thân thể nhỏ bé ấy mà kéo vào lòng, dịu dàng vỗ về. ai chứ nếu là donghyuck thì yukhei có nhìn đông nhìn tây thế nào cũng đều thấy nó thật sự rất dễ thương.

-được rồi, có lòng qua thăm lại bị em trách ngược lại, đau đầu thật đấy.

yukhei trề môi, gương mặt như một con cún to xác đang nịnh bợ nó, donghyuck dừng tay, không thèm chấp với những người biết sử dụng cái mặt đẹp đẽ của mình đúng lúc, đúng thời điểm như yukhei nữa. nó nằm dài ra giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, một lời cũng chẳng thèm nói nữa.

yukhei luống cuống không biết phải làm gì, anh ngồi xuống bên giường, đặt tay nhẹ nhàng vỗ về lên người donghyuck.

-em khỏe là được, nghỉ ngơi đi, mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top