Chap 31
Sau ngày hôm ấy,mọi thứ như trở nên bận rộn hơn,tất cả đều vì một sự kiện trọng đại:Lễ cưới của Hyeri và Subin,và cuối cùng,ngày ấy cũng đã tới.
Buổi sáng hôm ấy,Seoul như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ ngọt ngào.Ánh nắng mùa đông không chói chang mà dịu nhẹ,êm ả,vừa đủ để khẽ hong khô sương sớm còn đọng trên hàng cây ven đường. Không khí trong lành, gió nhẹ mang theo cái lạnh nhè nhẹ cùng với mùi hoa hồng từ khu vườn bên bờ sông Hàn – nơi lễ cưới sẽ diễn ra.
Trong phòng chuẩn bị, Hyeri ngồi trước gương, bàn tay hơi run khi chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp son môi màu hồng phớt. Cô nhìn thấy chính mình trong gương — đôi mắt long lanh vừa vì hồi hộp, vừa vì xúc động.Sau bao nhiêu khó khăn,cuối cùng thời khắc này cũng đã tới.Trên ghế đối diện, Subin đang cười khẽ khi thử chiếc khăn voan dài gần chạm đất.
"Nó hợp với em lắm đó."
"Thiệt hong chị."
"Em mặc cái gì cũng đẹp hết à."
Tiếng nói nhỏ xen tiếng cười làm không gian như tràn đầy sự ấm áp của không chỉ là một cặp đôi mà còn là một gia đình sắp trọn vẹn.
Hyeri chọn cho mình bộ váy cưới dáng A với phần ren ôm sát vai,từng sợi chỉ đều được thêu tỉ mỉ đến từng sợi.Subin lại mặc váy trễ vai đơn giản nhưng đủ tinh tế,đủ để tôn lên vẻ đẹp của em, phần chân váy xếp nhiều lớp tơ nhẹ bồng như mây. Hai người giống như hai sắc thái của cùng một tình yêu: một người thì mạnh mẽ, một người thì dịu dàng.2 tính cách ấy hòa quyện vào nhau mà không những chẳng làm mất đi nét riêng mà còn tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cả 2.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ, tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng,mang theo sự thoải mái từ khu vườn lan toả khắp không gian. Khách mời đã ngồi ngay ngắn hai bên lối đi trải thảm trắng, giữa hàng cột cắm hoa hồng trắng xen vài nhành hoa và lá bạc. Ở cuối lối đi, dưới mái vòm kết hoa rực rỡ, Hyeri đang đứng chờ, ánh mắt không rời cánh cửa nơi mà bông hoa rực rỡ nhất hôm nwy,Subin sẽ bước ra.
Subin bước vào, tay em cầm bó hoa mẫu đơn hồng phấn, mỗi bước em đi như chậm lại để em có thể giữ trọn,ghi nhớ từng khoảnh khắc quý giá này,in sâu vào trong đầu. Khi ánh mắt của cả 2 người họ gặp nhau, cả tiếng nhạc, tiếng xôn xao xung quanh dường như đều mờ đi,tất cả những gì họ thấy là niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt của đối phương. Hyeri đưa tay ra, bàn tay hơi lạnh nhưng nắm lấy thật chắc lấy khi Subin tiến đến. Họ cùng nhau bước lên bục lễ, phía sau là dòng sông Hàn lấp lánh ánh nắng.
Lúc này,lời cha xứ bắt đầu vang lên:
“Hôm nay, chúng ta cùng tụ họp ở đây, dưới ánh sáng của bầu trời và trong vòng tay của những người yêu thương, để chứng kiến và chúc phúc cho sự gắn kết của hai tâm hồn: Hyeri và Subin.
Tình yêu là món quà cao quý nhất mà chúng ta có thể trao và nhận. Nó không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là sự kiên nhẫn, sự tha thứ và niềm tin dành cho nhau, ngay cả khi cuộc sống thử thách.
Hyeri và Subin, hôm nay, hai con không chỉ nắm tay nhau, mà còn nắm lấy một lời hứa — lời hứa sẽ chia sẻ niềm vui, nâng đỡ nhau trong khó khăn, và cùng nhau bước qua từng mùa của cuộc đời.
Hãy nhớ rằng hôn nhân không phải là hành trình tìm kiếm một nửa hoàn hảo, mà là cùng nhau trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và khi một trong hai con yếu đuối, người còn lại sẽ trở thành sức mạnh.
Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và trước mặt Chúa, ta hỏi:
Hyeri, con có nguyện ý nhận Subin làm người bạn đời duy nhất của mình, yêu thương, tôn trọng và chung thủy cho đến hết cuộc đời?
Subin, con có nguyện ý nhận Hyeri làm người bạn đời duy nhất của mình, yêu thương, tôn trọng và chung thủy cho đến hết cuộc đời?
Nếu hai con cùng đồng ý, xin hãy nhìn nhau và cùng thưa ‘Con đồng ý’.”
"Con đồng ý."
Cả hai cùng nói đồng thanh.
Khi hai chiếc nhẫn trượt vào ngón tay nhau, tiếng vỗ tay bùng lên, hòa cùng tiếng gió và mùi hương của hàng trăm đóa hoa. Họ không vội hôn nhau, chỉ khẽ tựa trán, nhắm mắt để cảm nhận từng nhịp tim đối phương, như muốn ghi khắc giây phút này vào tận sâu trí nhớ.
“Cảm ơn chị vì đã tìm thấy em trong thế giới rộng lớn này.”
“Cảm ơn em vì đã ở lại,và để chị được bảo vệ em trước thế gian to lớn này.”
Tiệc mừng bắt đầu ngay sau đó, trong một căn phòng kính nhìn ra vườn. Ánh sáng vàng dịu hắt lên những bàn tiệc phủ khăn trắng, mỗi bàn đều đặt một lọ hoa nhỏ và tấm thiệp có tên khách mời được viết tay. Món khai vị là salad trái cây mùa thu, tiếp theo là súp kem bí đỏ, thịt bò nướng sốt rượu vang và bánh cưới ba tầng phủ kem bơ trắng.
Cuối buổi, khi mặt trời hạ xuống, họ cùng nhau thả những chiếc đèn giấy nhỏ trôi theo sông, mỗi chiếc mang theo một điều ước. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Hyeri thì thầm với Subin: “Ngày mai, và mỗi ngày sau đó, vẫn sẽ là chị và em.” Subin chỉ mỉm cười, siết chặt tay, như câu trả lời không cần lời.
Trở về nhà sau một ngày vất vả,cả Hyeri và Subin đều mệt lả,tắm rửa xong họ cùng nhau lăn lên giường nằm.
"Em biết gì không Subin."
"Dạ chị."
"Đêm nay là đêm tân hôn đó."
"Ý chị là....."
"Đúng rồi đó,giờ thì mình bắt đầu thôi nhỉ."
..........
Đêm ấy, bầu trời Seoul đầy sao, nhưng với Hyeri và Subin, ánh sáng đẹp nhất lại nằm trong mắt nhau.
P/S:4/5 chà chà vậy là chỉ còn 1 chap nữa là tới hồi kết rồi đó,cùng mình đi đến ending của truyện nhé🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top