Chap 30

-------------Chương Bốn: Hạnh Phúc------------

3 năm trôi qua,một khoảng thời gian không nhiều nhưng cũng chẳng ngắn.Seoul được khoác lên mình một chiếc áo mới của sự tiến bộ trong khoa học công nghệ nhưng vẫn giữ trên người chiếc áo  của văn hoá truyền thống.Những toà nhà trọc trời nay đã có thêm những người bạn mới,những chiếc ôtô đi lại cũng có cảm giác nhiều hơn,làm cho giao thông trở nên náo nhiệt hơn nhưng không vì thế mà những chiếc xe máy,xe đạp mất dạng,thậm chí còn nổi bật hơn cả những chiếc xe rực rỡ sắc màu kia.Nếu những chiếc xe 4 bán kia đại diện cho sự phát triển của xã hội,thì có lẽ những chiếc xe 2 bánh kia đại diện cho sự giản dị,mộc mạc vẫn còn được duy trì và bảo tồn.Những cái cây bên lề đường cũng đã cao lên,dù có hơi khó để nhận ra,có lẽ màu sắc trên những bức tường có phần phai mờ đi theo năm tháng sẽ dễ dàng nhận ra hơn.Những ngôi nhà từng rất mới mẻ giờ đây đã "chững chạc" hơn qua bao nhiêu nắng mưa,những mảnh đất,chỉ mới xây xong móng nhà giờ đã trở thành những ngôi nhà khang trang,sạch đẹp.3 năm là đủ để những em bé mới xinh ra giờ đây đã có thể biết bò,biết đi,biết nói những từ "bố" ,"mẹ".3 năm là đủ để từ những cô cậu mới lên lớp 10 trở thành những chàng trai cô gái lớp 12,chuẩn bị bước vào kì thi đại học,như Subin 3 năm trước vậy.Nhắc đến Subin,em giờ đây đang học tại trường đại học Quốc gia Seoul,đến nay cũng đã được 3 năm rồi.Em giờ đây chính là hình mẫu "Bạch Nguyệt Quang" trong trường khi em là thủ khoa đầu vào,vừa chăm chỉ,đứng đầu toàn khoa,vừa là một người thân thiện,hiền lành và vô cùng xinh đẹp.Vì thế mà chẳng quá bất ngờ khi em có rất nhiều chàng trai,kể cả phụ nữ cũng thích em,nhưng em luôn từ chối họ,với một câu quen thuộc.

"Xin lỗi,em đã có người yêu rồi ạ."

Không ít người vì thế mà tìm hiểu sâu hơn về em,nhưng cuối cùng họ chỉ tin ra được chị gái của em,mà đâu hay rằng đó là người yêu mà em nhắc đến,ai mà tin được.

Lee Hyeri,28 tuổi,là CEO trẻ của tập đoàn Lee thị.Cô là một người có thể nói là ngang tàng trên thương trường,sự nghiêm túc,kỉ luật của cô chính là chìa khóa để cô đưa Lee thị trở thành một thế lực lớn như bây giờ.Ngoài ra,cô còn là đối tác chiến lược quan trọng của công ty luật Oh do Oh Woori và tạp chí thời trang nổi tiếng Kang's Style do Kang Hyewon quản lý.Ba người bạn thân cùng nhau trở thành một "tam giác" quyền lực vô cùng lớn mạnh không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở thế giới.Vì tầm phủ sóng rộng nên cô vô cùng nghiêm khắc trong công việc,luôn đặt công việc lên trên cảm xúc, chính vì thế mà ai cũng gọi cô với cái danh thân thương:"Lee Tổng Ác Ma.".Biết là vậy, nhưng không biết từ đâu,có tin đồn lan truyền rằng Lee tổng lạnh lùng ấy có một "ngoại lệ",biết là vậy nhưng họ vẫn chẳng tìm được người đó,nó cứ như một truyền thuyết đô thị vậy,và cô hài lòng về điều đó.

Một buổi chiều chill chill,vì một lí do nào đó mà ba vị CEO trẻ quyền lực:Lee Hyeri-Kang Hyewon-Oh Woori đang tụ họp lại với nhau tại văn phòng của Hyeri,nhân viên bàn tán xôn xao về việc này,hẳn họ đang có dự án gì đó nghiêm trọng sao,hay có kế hoạch gì nhỉ,không ai biết,chỉ có họ biết.

"Chúng mày,đã nghĩ ra gì chưa."

"Tao chưa."

"Tao có rồi,nhưng không chắc hiệu quả không."

"Cứ nói thử xem....Chứ tao muốn cầu hôn Subin lắm rồiiiiiiiiiii."

Hyeri vừa nói vừa vươn người nằm lên bàn."Kế hoạch","dự án" mà nhân viên bàn tán hoá ra chỉ là việc Hyeri muốn cầu hôn với Subin.

"Có vậy thôi mà bày đặt chuyện trọng đại lắm ý."

"Trọng đại thiệt mà,tao muốn cầu hôn em ấy một cách bất ngờ và chỉnh chu nhất có thể,em ấy xứng đáng mà.Nãy mày bảo có kế hoạch rồi đúng không Hyewon,nói thử nghe xem."

"Thì nó là thế này."

..........

"Được đấy,vậy đoàn nhà mình lên núi......à nhầm mình triển khai thôi nhỉ."

"Ok."

................

Hôm ấy,bầu trời mang một vẻ yên ắng hiếm có.Ông trời vẫn khoác chiếc áo mây màu xám nhạt,những tia sáng đầu ngày phải len lỏi qua làn sương mỏng đang phủ kín khắp các nẻo đường. Không khí lạnh tới nỗi cảm tưởng rằng nó xuyên qua từng lớp áo khoác,áo lên rồi chạm thẳng vào da,đồng thời không khí lạnh tới nỗi hơi thở của người đi bộ hóa thành từng làn khói trắng nhỏ.Tiếng xe cộ thưa thớt hơn ngày thường,chẳng còn tiếng ồn ào náo nhiệt như những ngày thường.Trời lạnh như vậy,ai mà chả muốn cuộn mình trong chăn ấm,đệm êm mà ngủ xong một tuần học tập và làm việc căng thẳng, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của vài người ra ngoài mua bánh mì hoặc ghé quán cà phê mở sớm.

Subin cũng nghĩ như bao nhiêu người khác,em quyết định sẽ dành buổi sáng này để ngủ.Dù sao cũng đã là kì nghỉ đông,em nghĩ mình xứng đáng được một bữa ngủ nướng,nhưng Hyeri thì không nghĩ vậy.

"RẦM!"

"Subin,dậy đi chơi không em.*

"Chị Hyeri à,chị đạp vỡ 2 cái cửa trong tuần này rồi đó."

Subin nói mà không thèm nhìn,mắt em vẫn nhắm chặt,có lẽ em đã quá quen với điều này rồi.

"Hì hì,chị xin lỗi.Mà này,đừng ngủ nữa,dậy đi chơi với bọn chị đi,hôm nay chủ nhật,đi là đẹp rồi."

"Hongggg,chị cho em ngủ đi mà,em mệt nắm."

"Chán thế,chị định đi chơi rồi đi ăn nướng mà em không ......"

"Em đi,đợi em tí."

Hyeri chưa nói xong thì Subin đã bật dậy rồi phi vào nhà vệ sinh,nhanh như một cơn gió vậy.Cô thấy vậy chỉ có thể phì cười,dụ Subin dễ thiệt.

/Bước 1:xong/

Một lúc sau,Subin cũng đã chuẩn bị xong, vừa xuống thì Hyeri cũng đã chờ sẵn trong oto,bên ghế sau là Hyewon và Woori,em thì ngồi ở bên ghế phụ.Rồi họ cũng bắt đầu xuất phát

"Oa,Subin,lâu lắm không gặp em,nhìn em vẫn dễ thương quá, cưng quá mất thôi,nhìn em như không già đi tuổi nào vậy.*

"Hyewon à,cậu đừng nựng má em nữa nhé."

"Tớ thích làm vậy á,Subin không có ý kiến gì thì cậu im mồm dí nhé."

"Con '3 chiếc Nst số 21' này nữa,mày tin tí tao đấm mày không."

"Mày ngon thì nhào vô luôn này."

Phần còn lại của chuyến đi là 'những lời nói yêu thương' mà 2 người bạn thân kia dành cho nhau,Woori và Subin đã cố gắng nhưng không đáng kể.Cứ thế cả hai solo võ mồm đến lúc đến nơi thì mới ngớt.Điểm đến của họ là một khu du lịch với những khu vui chơi,khu ăn uống,khu thăm quan thắm cảnh.Cả 4 cùng nhau đi về phòng để cất bớt đồ đạc rồi cùng nhau đi ăn nướng-theo như mong muốn của Subin.

/Bước 2:xong/

Ăn uống nghỉ ngơi no say,cả 4 lại lôi nhau đi chơi ở khu vui chơi.F4 của chúng ta càn quét hết từ các gian hàng bắn súng,ném phi tiêu,..cho đến như xe đụng,nhà ma(Hyewon bị Hyeri chọc vì cô sợ ma.),tàu lượn siêu tốc (Hyeri bị Hyewon trêu ngược do cô không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo,làm Subin lo sốt vó.),....Chơi chán chê rồi họ cùng nhau đi thăm quan những hang động to lớn,những ngọn đồi hùng vĩ,thủy cung với những sinh vật biển mà em chỉ thấy qua màn hình,....Sau một buổi chiều đi chơi thăm quan khắp nơi thì cũng đã tối,3 chị lớn lần này quyết định đi ăn lẩu ở bên cạnh bãi biển,dù Subin đã bảo sẽ lạnh lắm.

"Sợ gì em,lạnh thì mình ôm nhau là được."

/Bước 3:xong/

Một bữa ăn lẩu đơn giản,chẳng có gì là cao lương mỹ vị,nhưng ý nghĩa thì bao nhiêu món sơn hào hải vị kia cũng không thể sánh bằng.Họ cùng nhau ăn,cùng nhau kể những câu chuyện vui buồn,.....Một buổi tối thật ý nghĩa.

Sau khi ăn xong,Hyewon và Woori vì để "chuẩn bị" một số thứ,nên họ đã đi mất,để lại 2 chị ngồi với nhau.

"Subin này,đi dạo bãi biển với chị đi."

"Dạ vâng ạ."

Tay chị dắt tay em,2 người tản dạo trên nền cát trắng,mỗi người đều có một suy nghĩ riêng,chẳng ai biết người còn lại đang nghĩ gì.Bỗng Hyeri dừng lại,dùng tay còn lại nắm lấy tay em.

"Subin nhắm mắt vào đi,chị có cái này muốn tặng em."

"Ừm,vâng ạ."

"Khi nào chị bảo mở thì hãng mở ra nhé."

"Vâng ạ."

Nghe lời chị,em liền nhắm mắt lại.Thời gian trôi qua chẳng biết đã được bao lâu,em cứ vậy mà nghe lời chị,nhắm chặt mắt.Chờ mãi cũng nghe thấy tiếng chị gọi.

"Subin quay lại đây đi."

"...."

Trước mắt em là Lee Hyeri,vị CEO lạnh lùng,vô cảm nổi tiếng,đang quỳ gối trước Chung Subin,người con gái cô yêu.Đằng sau là Hyewon và Woori cùng dàn hợp ca đang ngân nga ca khúc "You Are My Everything" – Gummy cùng với chiếc bảng ghi.

/Làm vợ chị nhé?/

"Subin à,chị biết,ngày xưa chị đã từng làm tổn thương em,nhưng bây giờ,chị muốn bù đắp cho em,bằng cả phần đời còn lại.Hãy cho chị được ở bên em,mỗi khi em vui,mỗi lúc em buồn,mỗi khi em muốn dựa vào ai đó,hãy để người đó là chị.Chung Subin,làm vợ chị nhé."

"Em.....em....đồng ý."

Khoảnh khắc đó,có thứ gì đó đã vỡ,vỡ oà trong niềm hạnh phúc.Hyeri nhẹ nhàng đưa nhẫn vào ngón tay em,rồi nhanh chóng ôm lấy người cô yêu,cuối cùng,sau bao nhiêu ngày tháng ấy,cô và em,đã có thể ở bên nhau, không còn là chị-em mà là bạn đời.

"Chị yêu em."

"Em cũng vậy."

Trăng đêm ấy thật đẹp,nhưng sao có thể đẹp bằng tình cảm của họ.Sóng biển rì rào, nhưng sao có thể rộn ràng bằng tâm trạng họ bây giờ.Thời tiết có lạnh giá, nhưng sao có làm lạnh được tình cảm nồng nàn,cháy rực trong lòng họ.Giờ đây,thứ chờ đợi họ là gì,không còn quan trọng nữa,vì miễn là họ còn bên nhau,thì mọi thứ đều có thể vượt qua được.

----------------
P/S:3/5 rồi đó mọi người một nửa của chuyến đi cuối cùng này rồi,mình cùng đi tiếp đến điểm cuối cùng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top