Chap 24
"Đôi khi trong những lúc không ngờ tới nhất,ta mới thấy rõ được lòng mình"
...----------------...
Một đêm mưa lớn,bầu trời đen sẫm như nhuộm đặc lại, chỉ còn ánh sáng loé lên từng chập từ những tia chớp lẻ loi xé ngang bầu trời.Mưa không rơi nhẹ nhàng — nó xối xả, nặng hạt, dội xuống mặt sàn bê tông lạnh buốt trên tầng thượng bệnh viện như từng cú đấm của thực tại, vang lên những âm thanh chát chúa át cả tiếng thở dài, át cả tiếng lòng người đang rạn vỡ.
Gió quất mạnh từng hồi từng hồi,nó lạnh lẽo luồn lách qua lớp áo mỏng dính, táp vào da thịt còn nguyên những vết bầm tím,vết rách hở ra mặc cho phòng ba bão táp vỗ như đang nhắc nhở về sự sống — một cách dữ dội và cay nghiệt. Dưới mái tóc ướt sũng và ánh đèn vàng vọt từ xa của dãy nhà phía dưới, thế giới như bị bóp méo trong tầm mắt.Khi không còn sự hồn nhiên ngày nào,không còn ánh sáng long lanh trong đôi mắt ấy,tất cả bị thay thế bởi cái nhìn vô cảm,vô hồn.Em không còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa đập vào lan can sắt hoen gỉ — tiếng vang đơn độc giữa khoảng không mênh mông.
Em vẫn đứng đó, giữa ranh giới của sự sống và cái c.h.ế.t,giữa sự giam cầm và sự buông xuôi,em liếc nhìn xuống thành phố lấp lánh phía xa, nơi hàng triệu ánh đèn vẫn sống động, thờ ơ mờ ảo sau lớp sương mù do cơn mưa gây nên. Mỗi giọt mưa thay nhau hoá thành nỗi đau không nói được thành lời, tích tụ bao ngày tháng âm thầm chịu đựng. Không phải em muốn chết, mà là em đã quá mệt để tiếp tục gồng mình sống.
Trong khoảnh khắc đó, tầng thượng bệnh viện không còn là một nơi cao, mà là một khoảng trống lơ lửng giữa trời và vực. Mỗi cơn gió gào qua, mỗi tiếng mưa đập xuống, dường như đều đang thì thầm:
"Có lẽ,mình không nên tồn tại,nhỉ?...."
"SUBIN"
Tiếng gọi vang lên rõ ràng trong cơn mưa làm em bất giác quay về phía phát ra âm thanh đó.Không biết có phải ảo giác không,mà sao em lại thấy Hyeri đứng ở chỗ lốI đi thế này.
"SUBIN À."
Tiếng gọi lần nữa như khẳng định rằng với Subin rằng Hyeri đang có mặt ở đây,bằng xương bằng thịt.Người em luôn nhớ mong mỏi nhất,nhớ nhung mỗi khi buồn nhất đang ở đây.Nhưng tại sao,xa tận chân trời,gần ngay trước mắt vậy mà em lại chẳng thấy vui, thứ cảm xúc mà đáng ra em phải cảm thấy lúc này thay vào đó,em lại cảm thấy khó chịu, tức giận hơn bao giờ hết,cảm xúc mà em chưa bao giờ có khi ở cạnh cô.
"SUBIN,XIN EM BÌNH TĨNH LẠI."
'Subin à,mày phải....'
"Chị.....đừng.....lại.....đây"
Giọng nói em nhỏ nhưng vẫn đủ để Hyeri nghe thấy,bước chân chậm dần theo từng tiếng nói của em.
"Chị.....cút......đi."
"Subin,xin em,bình tĩnh lại,xuống đây đi."
Tiếng cô nghẹn lại,nhưng cố che giấu sự run rẩy trong câu nói,vì cô nghĩ,nếu cô không mạnh mẽ lúc này,thì sao có thể trấn an,làm chỗ dựa tinh thần lúc này cho em.
'Subin,mày không được.'
"Tôi ghét chị, chị cút đi."
"Subin,em nói gì vậy."
Cô sắp khóc tới nơi rồi,cô sốc trước câu nói của em.Bỗng trên trời,một tia sét đánh xuống,phát sáng cả bầu trời dù chỉ trong chốc lát nhưng đủ để cô thấy những vết thương rách,những vệt máu hoà cùng nước mưa,đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô.
"Subin,bước xuống đi rồi mình nói chuyện."
Cô cố gắng tiến gần hơn đến chỗ em rồi dang tay ra,sẵn sàng để đỡ em vào lòng.
'Subin,mày không được nói như thế với chị ấy.'
"CHỊ CÚT ĐI,CHỊ LẠI MUỐN GÌ NỮA ĐÂY,MUỐN TÔI XUỐNG ĐỂ DẠY DỖ TÔI HẢ???HAY LÀ VỪA NÃY ĐÁNH CHƯA ĐỦ NÊN MUỐN ĐẾN ĐÂY ĐỂ TIẾP TỤC HẢ,ĐỂ THAY CHO NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CHỊ TRỪNG PHẠT EM GÁI CỦA MÌNH MÀ CHƯA BIẾT NGUYÊN NHÂN VÌ SAO HẢ??."
Em gạt tay cô ra rồi trong ánh sáng hờ hững của ban đêm,2 ánh mắt chạm nhau.Cảnh tưởng này thật quen thuộc,khi đó,là sự thương hại và sự xúc động,8 năm sau,vẫn là họ,nhưng đó là sự phẫn nộ, sự uất ức,sự thất vọng tràn ngập trong ánh mắt em,là sự hối hận,sự lo lắng,sự hối lỗi trong ánh mắt của cô.
'Subin à,dừng lại đi,đừng nói nữa.'
Tâm trí em liên tục cầu xin em dừng lại,nhưng em không thể,em không dừng được,giống như có thế lực vô hình đang bắt em nói,nói những lời nói của sự khổ sở,sự tủi thân,được chôn vùi sâu trong tâm trí của em,tất cả đang bộc phát ra,và không gì có thể cản nó được.
"Chị hay lắm,LEE HYERI.Chị đã khiến tôi tin tưởng chị,khiến tôi hoàn toàn phụ thuộc tất cả VÀO CHỊ,sẵn sàng làm mọi thứ VÌ CHỊ,cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo VÌ CHỊ,thậm chí sẵn sàng đánh đổi VÌ CHỊ và gia đình này,để rồi cuối cùng...Hahahah,cuốI cùng thứ tôi nhận lại là gì,là ánh mắt đó,là sự ghét bỏ,hối hận khi đã nhận nuôi tôi,rằng đáng ra nên bỏ mặc tôi đi đúng không???Chị thấy tôi ngu lắm nhỉ,tôi ngu ngốc,ngu xuẩn khi tin chị sái cổ,nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có được hạnh phúc,rằng mình cũng sẽ được sống như con người bình thường.Nhưng mà sao,tôi bị đánh đập,bắt nạt,trêu chọc,nói xấu,gièm pha,đến mức mà khi chúng làm điều đó nước mắt tôi không rơi nữa....và chị,trách móc tôi,không thèm nghe tôi giải thích dù chị một câu,rồi nghe theo con bạn thân chị quen nói về tôi,là một con đầu gấu,lêu lổng??Thật à LEE HYERI,chị thật sự tin lời cô ta nói,tất cả đều tin răm rắp mà không hề suy nghĩ lại sao,chị cho rằng bản tính của con người có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao?"
"Chị...chị."
"Ha,thật buồn cười nhỉ,khi mà tôi cho rằng bản thân mình đã hiểu chị,và nghĩ rằng chị cũng vậy.Hoá ra,cũng chỉ có tôi tự ảo giác mà thôi,chị chưa bao giờ hiểu và có lẽ tôi cũng đã hiểu sai về chị rồi,Lee Hyeri."
Từng lời em nói,tất cả đều lọt vào tai Hyeri,không xót một lời nào,chúng như xiên liên tục vào trái tim cô,những vết thương còn đau hơn cả nỗi đau thể xác,nhưng cô biết,nó có là gì so với những gì em đã trải qua.
"Cảm ơn chị,vì tất cả,nhưng có lẽ,kết thúc thôi."
Em run rẩy trèo lên lan can nhưng vừa đặt chân lên thì
"Đùng."
Hyeri ngã gục xuống sàn.Subin thấy vậy vội vàng xuống chỗ chị nhưng vừa lại gần thì Hyeri nhào dậy,ôm chặt lấy em vào lòng,không dám thả lỏng dù chỉ là một tích tắc.Subin thì cố gắng đẩy chị ra nhưng lúc này,cơ thể em cũng đã tới giới hạn rồi,vết thương chưa lành,cánh tay và chân gãy truyền lên hệ thần kinh của em làm em chẳng còn sức nữa,chỉ có thể dùng cánh tay còn lại cố gắng vùng vẫy.
"Thả tôi ra,Lee Hyeri,thả tôi ra."
"Chị...chị xin lỗi."
"Chị..... nói gì cơ"
"Chị xin lỗi,xin lỗi em,chị quá ngây thơ khi tin cô ta,chị ngu ngốc,kém cỏi,chị đã không thể bảo vệ em,bên cạnh em những lúc em cần nhất,chị xin lỗi.Nhưng xin em,đừng bỏ chị đi,không có em,cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý gì với chị nữa,
...Subin,chị yêu em,em là cả thế giới của chị,xin em,đừng rời đi."...
Subin khựng lại,đôi mắt mở to nhìn chị,chị đang gục mặt vào vai em,có lẽ đây là lần đầu em thấy chị yếu đuối như thế này.
"Em....em cũng vậy."
Hyeri nghe thấy,rời khỏi vai em,nhìn vào đôi mắt em,rồi cô tiến tới,hôn em.Một nụ hôn như sự xác nhận cho tình cảm của cô dành cho em,cô yêu em,không chỉ là tình cảm chị em,mà là tình yêu,cô muốn bảo vệ em,muốn trả ơn,muốn chăm sóc cho em cả đời này,không phải trên danh nghĩa của người chị nữa,mà là bạn đời.Em mở to mắt nhìn cô rồi cũng tận hưởng nó, nhưng chẳng được bao lâu thì em nhanh chóng rời ra,rùng mình,rồi thổ huyết,trước khi mất nhận thức,em lấy hết sức còn lại để nói với chị "em...yêu....chị" rồi ngất đi.
"SUBIN,ĐỪNG BỎ CHỊ,CỐ LÊN ĐI,CHỊ XIN EM ĐẤY."
Cô nhanh chóng bế em lên rồi chạy xuống bệnh viện.Em được đưa đi cấp cứu ngay lập tức,cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng lại trước mặt cô,cô ngồi sụp xuống ghế,thẫn thờ nhìn qua tấm kính nhìn các bác sĩ đang làm việc không ngừng nghỉ.để cứu sống cả thế giới của cô.
..."Xin em,đừng đi."...
...----------------...
P/S:Tui viết chap này vào hôm trao giải rồng xanh,phê pha quá các mom ơi hẹ hẹ hẹ.Tui xin phép được sủi chap tuần sau nhé mọi người,tui đang không ổn lắm â,xin lỗi mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top