Chap 11
-------Chương 2:Khi chị 18 tuổi.-------
“Không phải máu mủ ruột rà mới làm nên chị em – mà là sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành vô điều kiện.”
----------------
Gần một năm trôi qua, Seoul vẫn sôi động,náo nhiệt như buổi hoà nhạc không bao giờ tắt, nhưng ở đâu đó giữa lòng thành phố,đã có những nhịp chậm hơn, trầm lắng hơn. Những con đường từng đông đúc đến nghẹt thở giờ đây dường như đã học cách thở chậm hơn,chậm sâu để con người ta kịp nhìn nhau một cái,dù là rất nhanh trước khi vội vã lướt qua.
Mọi thứ gần như không đổi thay đối với mọi người,nhưng với một số người,năm ngoái với năm nay lại là một sự thay đổi vô cùng lớn,và gia đình họ Lee cũng vậy.Sau bao nhiêu thời gian,họ cuối cùng cũng đã có thêm một thành viên mới,tuy có nhút nhát,ngây ngô nhưng lại vô cùng chân thành,yêu thương tổ ấm mới,đó là Subin.Em cũng đã mở lòng hơn với mọi người,không còn ngại ngùng mỗi khi nhờ vả quản gia Pon giúp mình làm gì đó,không còn rụt rè mỗi khi nói chuyện với chị gái của mình,Hyeri.Nhờ sự chăm sóc của Hyeri mà nhìn em bây giờ với em của lúc lần đầu gặp cô đã có sự khác biệt:Em đã không còn gầy gò ốm yếu mà đã có da,có thịt hơn, hồng hào hơn,em cũng đã cao lớn hơn,vui tươi,hồn nhiên,yêu đời hơn,mái tóc lởm chởm năm ngoái nay đã gọn gàng hơn,dài đến vai em,ánh mắt long lanh ngập tràn ánh sáng,không còn những đặc điểm giống với "Quốc bảo Trung Hoa",đôi môi chúm chím,hồng hào cùng nụ cười gần như luôn ở trên môi càng khiến em đáng yêu hơn(Hyeri rất yêu).Những vết sẹo giờ đây đã biến mất theo những kí ức của quá khứ tối tăm ấy,chỉ còn lại những kí ức hạnh phúc bên mái nhà họ Lee.Những bộ quần áo rách rưới,khâu vá khắp nơi mà em thường mặc đã được thay thế bằng những bộ quần áo dễ thương,chất lượng hơn,những bộ đồng phục trắng đã ngả màu,bị bẩn ở khắp nơi đã được thay bằng những bộ đồng phục trắng,mới tinh thể hiện rằng em giờ đây đã khác xưa rất nhiều,em như được sống lại,được chăm sóc và yêu thương bởi những người thật sự yêu thương em,và tất nhiên là em cũng rất yêu họ.
Đối với Hyeri,cô tất nhiên cũng có sự thay đổi tuy rằng không nhiều.Cô vẫn là một học sinh xuất sắc của trường,lại là học sinh đứng top một của cả khối,luôn là "con nhà người ta"trong câu chuyện của các bố mẹ,cô ấy lạnh lùng,ít nói với "ngoài lề",bạn bè thân thiết như Hyewon và Woori thì thoải mái hơn, nhưng riêng với "ngoại lệ" của cô,Chung Subin thì như mặt trái của đồng xu vậy.Cô yêu chiều,cô chăm sóc,cô hỏi han quan tâm em,cô cười đùa với em ấy rất nhiều,nhiều đến mức mà cảm tưởng rằng Hyeri lạnh lùng ít nói khi tiếp xúc với mọi người và Hyeri khi ở bên cạnh Subin là hai người khác nhau hoàn toàn.Chị yêu em như thế thì tất nhiên "ngoại lệ" của cô cũng giống gần như y hệt.Em trong lớp học thì vô cùng nghiêm túc trong việc học,em không có ai là quá thân thiết trong lớp,luôn đứng đầu trong lớp và toàn khối.Nhưng mỗi khi ở bên cạnh chị thì em lại biến thành con mèo con,ngoan ngoãn nghe lời chị,bám chị thì không ai bằng.Sự giống nhau giữa hai người khiến cho người ta nhìn mà cũng vừa thấy hạnh phúc mà cũng hơi ghen tị vì tình cảm chị em của họ quá đỗi chân thành,bền chặt,thân thiết.
Còn ông Lee thì vẫn thế.....
----------------
Mặt trời dần dần ló dạng sau những toà nhà cao tầng của thành phố Seoul,đánh thức vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ.Tiếng gà gáy ở các con ngõ nhỏ,những hàng quán bắt đầu mở cửa,chào đón những quý khách đầu tiên,những tiếng xe cộ ing ỏi vang lên cùng dòng người qua lại ngày càng đông hơn tạo nên khung cảnh xô bồ,vội vàng nhưng vẫn có chút bình yên của thủ đô Đại Hàn Dân Quốc.Trong dòng người náo nhiệt đến trường liên cấp Chaehwa,vẫn là bộ F3 của chúng ta cùng nhau đi đến trường,nhưng lần này nó lạ lắm,thiếu thiếu ai đó.Hyewon không than vãn buồn ngủ như mọi khi nữa mà lại tỉnh táo hơn,Woori hôm nay chẳng cầm theo sách vở nào cả,chụm đầu vào nói chuyện với Hyewon và Subin??? cũng nói chuyện cùng với họ.Cả 3 đi với nhau,nói chuyện về cái gì đó mờ ám.Còn người bị bỏ lại,Hyeri đang khoanh tay đi sau 3 người kia,chán nản vì bị cho ra rìa,bực mình cô liền đi nhanh vượt qua họ,vô tình nghe được tiếng của em.
"Không được để chị ấy biết nhé."Không được biết cái gì??Chung Subin nay dám giấu Lee Hyeri này sao?Em biết tay tôi.Cô vừa nghĩ vừa phóng nhanh lên lớp,mặc kệ mấy người kia túm tụm nói chuyện với nhau.Subin thấy chị đi nhanh qua,mặt lạnh tanh mới nói nhỏ.
"Xin lỗi chị....."
Trong lớp 12A,nơi mà 3 người kia học,Hyeri lại bị cô lặp tiếp.Cô ngồi một mình một góc,Hyewon bình thường ngồi cạnh lảm nhảm với cô nay lại xích lại gần Woori,thì thầm về cái gì đó,cô cũng rất muốn biết nhưng khi lại gần thì Hyewon lại bảo
"Đi ra,ai cho nghe chứ."Rồi cô đặt cái cặp lên bàn để ngăn cách giữa 2 người kia với Hyeri.Chán nản,hôm nay bị làm sao ý,Subin thì bơ mình,2 con kia cũng bơ mình nốt,khó chịu thật chứ.Cô không khó chịu vì bị cho ra rìa bởi cặp "tình nhân" kia,cô khó chịu vì Subin hùa theo họ,từ bao giờ mà "cái đuôi" đáng yêu của cô lại theo 2 con người kia cơ chứ.Càng nghĩ càng cay nên cô quyết định....đi ngủ cho bõ tức,bỏ cả giờ ra chơi luôn,cứ thế nà ngủ.Còn Hyewon và Woori thì lại cùng nhau ra căn tin lúc giờ ra chơi để bàn bạc việc gì đó với Subin,thật mờ ám mà.Chẳng mấy chốc mà tiết học sáng cũng đã hết,cô định dẫn Subin về thì em lại chạy trước cô,đi với Hyewon và Woori về,làm Hyeri tức bốc khói trên đầu.Về đến nhà,Subin chạy một mạch lên phòng,đón khoá phòng lại,quản gia Pon gọi xuống ăn cơm thì lại bảo rằng em ăn sau vì hôm nay Subin còn được nghỉ chiều nên em ở nhà cả buổi chiều,ăn lúc nào cũng được.Hyeri thấy thế cũng mặc kệ,Hyewon và Woori thì xin nghỉ vì "bận việc gia đình",chỉ có mình Hyeri đi học.Cô chán nản tự an ủi bản thân
"Haizzz,chắc là họ không nhớ rồi."Thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của cô,cô đã hy vọng họ nhớ ra,nhưng cuối cùng chỉ có Facebook nhớ.Thất vọng quá mức,cô cứ thế mà học hết cả buổi chiều trong sự buồn rầu.Chẳng mấy chốc mà cũng đến lúc tan học,cô lại lê cái thân này đi về nhà,nhưng chưa về đến nhà thì bố cô gọi đến.
"Hyeri à,con rảnh không,lên giúp bố một số việc với."
"Vâng ạ"Nói xong cô liền rẽ hướng đi đến chỗ ông."Một số việc" của ông Lee cũng đơn giản thôi,chỉ là đi làm đủ thứ trong công ty,cô cứ thế mà làm việc,cố gắng quên đi nỗi buồn trong lòng.Chớp mắt cái đã 7 giờ tối,cô mệt lả ngồi thụp xuống ghế,cố gắng điều chỉnh hơi thở,lúc này bố cô đưa cho cô chai nước rồi nói.
"Hôm nay vất vả cho con rồi,bố chở con đi ăn rồi về nhé."Nói rồi ông kéo cô dậy rồi lái xe ra quán ăn,cả 2 bố con vừa ăn vừa nói chuyện với nhau về công việc.Ăn xong thì ông cùng cô lái xe về nhà.Sau 5 phút thì cũng về tới nhà.Căn nhà tối om,chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu xuống cửa,cô thắc mắc hỏi.
"Nhà mất điện à bố?"
"Bố không biết,để bố đi vào xem."Nói rồi ông đi vào trước,rồi đóng cửa lại.Cô không nghĩ nhiều mà đi vào,vừa vào đến cửa thì...
"Bụp bụp bụp,CHÚC MỪNG SINH NHẬT LEE HYERI"Mọi người cùng đồng thanh.Cô chưa kịp định hình thì Hyewon đã kéo cô vào.
"Còn đứng ngây ra đấy,mau vào thổi nến đi."
"Ai nghĩ ra trò này vậy?"Lúc này cô mới tỉnh táo trở lại,nhìn quanh rồi hỏi.
"Là Subin đó,em ấy bảo tuổi 18 là dấu mốc quan trọng trong đời người,cũng là lần đầu đón sinh nhật của mày nên Bin muốn làm cái gì đó khác đi để làm kỉ niệm."Woori ôn tồn giải thích.Cô nghe thế thì quay lại nhìn về phía Subin,bé con va phải ánh mắt của cô thì liền cúi mặt che đi sự xấu hổ nhưng tai em đỏ bừng đã phản chủ mất rồi
"Thôi,mau thổi nến đi con,nến cháy hết giờ."Ông Lee giục cô,ngọn nến đã cháy hơn nửa.Lúc này cô mới nhìn kĩ chiếc bánh.Đó là một chiếc bánh không to nhưng cũng không quá nhỏ,màu kem trắng làm nền cho bức hoạ của cô được vẽ tỉ mỉ bằng kem tươi bên cạnh 2 cái nến số 1 và 8,bên dưới là dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật Lee Hyeri' màu đỏ vô cùng nổi bật.Mọi người quây quần lại bên cô,hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật,cô lúc này cũng nắm tay bắt đầu ước.
"Tôi ước gia đình và bạn bè tôi sẽ luôn an toàn, khoẻ mạnh,hạnh phúc.Ước cho bản thân tôi sẽ đạt được điều mà tôi mong muốn."Thì thầm xong cô thổi nến trong tiếng vỗ tay của mọi người.Cứ như thế mà buổi sinh nhật thứ 18 của Hyeri đã diễn ra như vậy đấy,mọi người cùng nhau ăn bánh,phết kem lên mặt nhau, cười đùa vui vẻ,tiếng cười của sự vui vẻ vang lên khẳng định niềm vui,hạnh phúc trong ngôi nhà của gia đình Lee.Tiệc vui nào cũng có lúc tàn,sau khi cười đùa vui cười với nhau thì cũng đến lúc giải tán.Mọi người cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường,trả lại sự ngăn nắp sạch sẽ vốn có của nó,rồi Hyewon và Woori cũng rời đi,ông Lee thì lại lên phòng làm việc.Chỉ còn lại 2 chị em nhà Lee,Hyeri vẫn còn giận vì em đã giấu mình nên bỏ lên phòng trước,để lại em một mình bên dưới.Em buồn tủi mà cũng lên phòng sau.
Trong căn phòng của Hyeri,cô đang ngồi mở quà sinh nhật:
Hyewon thì tặng cô một cái túi Gucci
Woori thì tặng cô trọn bộ sách ôn luyện thi đại học
Ông Lee thì không tặng quà gì,chỉ 'ting ting' vào tài khoản của cô 1 triệu Won kèm lời nhắn"Chúc mừng sinh nhất con gái bố."
Check một hồi thì cô bỗng nhận ra,thiếu mấy quà của Subin.Vừa mới nghĩ đến thì cửa phòng có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."Cánh cửa mở ra,là Subin.Em cúi mặt xuống,tay đặt ra sau cầm cái gì đó.Cô chỉ kịp nhìn em rồi nhướn mày lên nhìn dáng vẻ khúm núm của em,chưa kịp nói gì thì em đã nói
"Em sang để đưa quà sinh nhật của em,rồi em sẽ về phòng ngay ạ."Nói rồi em nhanh chóng đến bàn cô,đặt món quà của em dành tặng cho cô.Đó là một chiếc khăn tay trắng,ở giữa thêu chữ Hyeri màu xanh biển,màu mà cô thích.Em đặt lên bàn cô định chạy đi nhưng cô đã giữ được tay em lại rồi bế em ngồi vào lòng,giọng nghiêm trọng.
"Xoè tay ra xem nào!"Em hơi run,định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì liền xoè ra,2 bàn tay nhỏ nhưng đầy những vết thương do lúc thêu vô tình chọc kim vào tay.Cô nhẹ nhàng xoa bàn tay của em,cất giọng nhẹ nhàng hơn.
"Làm lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa,đee tay bị thương như thế này,chị xót lắm."Nói xong cô tựa đầu vào vai em nói tiếp.
"Con bé này giỏi thật,dám lừa chị giả vờ không nhớ à?Giỏi nhỉ,chị cứ tưởng em không biết cơ đấy."
"Em chỉ muốn chị bất ngờ trong ngày sinh nhật của chị thôi.Năm nay chị 18 tuổi rồi nên em muốn chị có kỉ niệm đẹp thôi.Còn món quá này thì do em không biết tặng chị cái gì,nghe bảo tặng khăn tay sẽ có ý nghĩa nên em mới học cách làm,ai dè để bị thương quá trời."
"Chị quan trọng gì quà cáp đâu, đối với chị thì em đã là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất rồi.Cảm ơn em vì đã cho chị một sinh nhật ý nghĩa."
"Không có gì đâu ạ."
"Thôi muộn rồi,mình đi ngủ nhé,đêm nay ngủ ở phòng chị nha."
"Vâng ạ."Nói xong cả 2 cùng nhau lên giường nằm.Như mọi khi em lại rúc vào lòng chị nhưng lần này lại khác mọi lần,em nhướn người lên,thơm cái chóc vào má chị rồi lại rúc người vào lòng chị,lí nhí
"Chúc chị ngủ ngon"Hyeri cũng hôn nhẹ lên mái tóc em rồi nói
"Ngủ ngon nhé bảo bối của chị."Vậy là sinh nhật tuổi 18 của Hyeri đã tổ chức thành công,cô rất vui vì bữa tiệc lần này,càng vui hơn khi có em,mèo con nhỏ của cô,và vẫn như mọi lần,kể cả lần này,cô ước mình có thể chăm sóc cho em cả đời này,vì. Bởi vì:
"Không Thương Em Thì Thương Ai?"
----------------
P/S:Mở màn chương 2 chill chill vậy nha.Đồng thời thì chúc mừng sinh nhật chị Hyeri dù muộn hơn 1 tuần lận,lỗi tui:((.Đồng thời chúc mừng cho buổi fanmeeting ở chặng Seoul, Osaka và Tokyo đã tổ chức thành công🎉🎉.Bye bye 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top