Tương Lai

Bốn năm sau

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày Hyeri và Subin nhận được sự ủng hộ từ gia đình về mối quan hệ của họ. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để cho cuộc sống của họ đi vào một quỹ đạo ổn định và bền chặt. Ngôi nhà ở ngoại ô giờ đây đã thực sự trở thành một tổ ấm, tràn ngập tiếng cười và dấu chân lon ton của một "thanh niên" Lee Bori đã trưởng thành. Sự nghiệp của cả hai đều đạt đến những đỉnh cao mới. Hyeri vẫn vững vàng ở vị trí một ngôi sao hạng A, còn Subin, bằng chính thực lực của mình, cũng đã trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất thế hệ của cô.

Và quan trọng nhất, tình yêu của họ, sau khi đã đi qua giông bão, giờ đây bình yên và sâu sắc như một mặt hồ thu.

Tại ngôi nhà ở ngoại ô, một buổi sáng cuối tuần.

Hyeri bước ra phòng khách sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng, và cảnh tượng trước mắt khiến cô phải dừng bước. Thay vì "thảm họa" bột mì và mứt dâu như trong giấc mơ năm nào, lần này là một sự hỗn loạn nhỏ hơn, nhưng độ "phá hoại" thì không hề kém cạnh.

Thủ phạm Lee Bori đang sung sướng ngồi giữa một "trận bão tuyết" bằng giấy, thành quả của việc xé nát một cuộn giấy vệ sinh. Thấy "appa" Hyeri, nó còn vẫy đuôi mừng rỡ, miệng vẫn còn đang ngậm một mẩu giấy.

Đúng lúc đó, Subin cũng đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng, cô chỉ biết đưa tay lên trán, thở dài một tiếng sườn sượt.

"Thật không thể tin nổi, mới sáng ra đã có chuyện."

Hyeri bật cười, thản nhiên bước tới, bắt đầu dọn dẹp hiện trường: "Cũng may là chỉ có một 'đứa' thôi. Chị không biết phải làm sao nếu có cả Shinvi và Yoong đang ở đây nữa."

Câu nói này, trực tiếp nhắc lại giấc mơ ở nhà bố mẹ Subin bốn năm trước, giờ đây đã trở thành một phần ký ức, một câu chuyện vui của riêng hai người họ. Mỗi khi Bori quậy phá, họ lại bất giác gọi tên hai cô con gái trong mơ ấy.

Sau khi đã xử lý xong vụ án và thủ phạm Lee Bori, họ cùng nhau ra hiên nhà ngồi uống cà phê, nhìn chú cún đang chạy nhảy vui vẻ ngoài vườn. Không khí rất bình yên.

Hyeri lặng lẽ nhìn Subin, rồi lại nhìn ra khoảng sân rộng. Sau bốn năm, dường như mọi thứ đã viên mãn. Nhưng trong lòng nàng, giấc mơ ngọt ngào năm đó vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Nàng biết, đã đến lúc rồi.

Nàng nắm lấy tay Subin, bàn tay vẫn ấm áp và vừa vặn như ngày nào. Giọng nàng có chút ngập ngừng, nghiêm túc.

"Subin à, từ sau giấc mơ đó... chị đã suy nghĩ rất nhiều. Về tương lai mà chị thực sự mong muốn. Chị chưa bao giờ nói với em..."

Hyeri còn chưa nói hết câu, Subin đã mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, thấu hiểu. Cô siết nhẹ tay chị.

"Em biết. Em biết chị đang nghĩ gì mà."

Họ đã ở bên nhau đủ lâu, đã thấu hiểu nhau đủ sâu sắc, để không cần nhiều lời cũng biết đối phương mong muốn điều gì. Subin biết, trong bốn năm qua, Hyeri vẫn luôn mang trong mình hình ảnh về Shinvi và Yoong.

Vẫn ở hiên nhà, dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng.

Lần này, Subin là người đưa ra lời khẳng định, thay cho cả phần của Hyeri:

"Em cũng vậy, Hyeri à" cô nói, ánh mắt nhìn Hyeri không một chút do dự: "Em cũng đã sẵn sàng."

Hyeri sững người, tim như lỡ một nhịp.

Subin mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và vô cùng kiên định. Cô dùng những hình ảnh trong chính giấc mơ của Hyeri để hồi đáp lại người thương:

"Sẵn sàng cho một ngôi nhà ồn ào hơn. Sẵn sàng cho những 'tác phẩm nghệ thuật' bằng mứt dâu trên tường. Và sẵn sàng để nghe Shinvi và Yoong gọi chúng ta là umma và appa"

Đây chính là lời hồi đáp mà Hyeri đã luôn chờ đợi suốt bốn năm qua. Không phải là một lời đồng ý cho một câu hỏi, mà là một sự đồng điệu từ hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập, cùng chung một ước mơ.

Hyeri không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Subin vào lòng, vùi mặt vào mái tóc cô. Vai chị khẽ run lên. Nước mắt của sự cảm động và hạnh phúc vô bờ.

Giấc mơ năm nào, cuối cùng, cũng đã thành hình.

Họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, để cho niềm hạnh phúc vỡ òa được lắng lại. Hyeri khẽ buông Subin ra, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Nàng định nói thêm điều gì đó, nhưng Subin lại nhẹ nhàng lắc đầu:

"Khoan đã" cô bé nói, một nụ cười bí ẩn nhưng cũng đầy hy vọng nở trên môi:"Còn một điều nữa."

Subin đi vào trong nhà, để lại Hyeri với một thoáng ngạc nhiên. Em quay trở ra gần như ngay lập tức, trên tay là chiếc máy tính bảng. Subin không nói gì, chỉ im lặng mở màn hình rồi đưa nó cho Hyeri.

Hyeri đón lấy, lòng có chút tò mò. Nàng nghĩ có lẽ em muốn cho mình xem một tấm ảnh cũ, hay một đoạn video kỷ niệm nào đó. Nhưng những gì hiện ra trên màn hình lại khiến hơi thở của nàng như đông cứng lại.

Đó không phải là một bộ phim hay tin tức. Đó là trang chủ của một viện nghiên cứu y học danh tiếng ở Thụy Sĩ. Và nổi bật giữa màn hình là một bài viết được ghim ở đầu trang, với dòng tiêu đề như một phép màu vừa được viết ra dành riêng cho họ:

"Công nghệ IVG (In-vitro Gametogenesis): Khi tế bào gốc viết lại định nghĩa về gia đình - Giấc mơ về một đứa con mang trọn vẹn di truyền của hai người mẹ."

Bàn tay cầm máy tính bảng của Hyeri khẽ run lên. Nàng đọc đi đọc lại dòng chữ "hai người mẹ", gần như nín thở, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, những con chữ diệu kỳ ấy sẽ tan biến.

Giấc mơ. Shinvi và Yoong, appa Hyeri và umma Subin.

Nó không chỉ là một giấc mơ nữa. Nó có thể trở thành sự thật.

Subin nhìn Hyeri, giọng nói có chút run rẩy nhưng chứa đầy hy vọng: "Em đã tìm hiểu rồi. Nó có thật, chị ạ. Công nghệ này vẫn còn rất mới, và... hành trình này có thể sẽ không dễ dàng, và có lẽ chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hyeri, nhưng trên môi nàng lại là một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc hơn bất kỳ nụ cười nào trước đây. Hyeri ngước lên nhìn Subin, nhìn người con gái đã không chỉ đồng ý với giấc mơ của mình, mà còn âm thầm tìm cách để biến nó thành hiện thực.

"Chỉ cần là chúng ta cố gắng" nàng nói, giọng nghẹn ngào, "thì không có gì là không thể. Khó khăn nào mà chúng ta chưa từng nắm tay nhau vượt qua đâu chứ?"

Nàng nắm chặt lấy tay Subin, một câu hỏi khác, một hành trình khác được mở ra:

"Vậy... em sẵn sàng cho hành trình này chưa?"

Subin nhìn thẳng vào mắt chị, nụ cười vừa kiên định vừa rạng rỡ:

"Em đã sẵn sàng từ lâu rồi. Chúng ta... cùng nhau bắt đầu nhé?"

Hyeri không đáp lại bằng lời nói. Ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, rồi dùng cả hai tay kéo Subin vào lòng. Không phải là một cái ôm siết nồng cháy, mà là một vòng tay dịu dàng, chở che, chứa đựng tất cả sự biết ơn và trân trọng. Hyeri đặt lên vầng trán của người thương một nụ hôn thật khẽ, nhưng đủ trang trọng như một lời tuyên thệ cho một khởi đầu mới.

Hành trình vĩ đại nhất, đôi khi không bắt đầu bằng một tiếng reo hò, mà bằng một cái nắm tay và một niềm tin không bao giờ tắt. Họ cứ như vậy, trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, để ánh nắng ấm áp bao bọc lấy cả hai, bao bọc luôn cả khởi đầu mới của họ.

--- HẾT ---




Vậy là "ngôi nhà" của Shinvi và Yoong đã được xây dựng xong =))). Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Mỗi bình luận, mỗi lượt vote của các bạn đều là một viên gạch quý giá góp phần tạo nên câu chuyện này.
Chúc cả nhà có những ngày cuối tuần đầy niềm vui và tiếng cười!
* Cúi người 90 độ cảm ơn*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top