Ra Mắt
Sau màn "trả đũa" và hòa giải nồng cháy, mối quan hệ của Hyeri và Subin dường như đã bước sang một giai đoạn mới và giờ là lúc vô thức tiến đến một bước quan trọng hơn trong hành trình yêu.
Một buổi tối giữa tuần, tại ngôi nhà mới của họ ở ngoại ô.
Không khí trong nhà vô cùng bình yên. Sau một ngày làm việc, Hyeri đang nằm dài trên sofa xem một chương trình TV, còn Subin thì ngồi trên tấm thảm lông, chơi đùa với "cục cưng" Lee Bori (vâng, sau trận chiến hôm đó, Subin đã hoàn toàn chấp nhận cái họ "chính thất" này).
Đúng lúc đó, điện thoại của Hyeri reo lên.
Nàng liếc nhìn màn hình, rồi mỉm cười. Hai chữ "Mẹ yêu" đang nhấp nháy. Nàng bấm nút nghe và tiện tay bật loa ngoài, một thói quen khi đang ở nhà.
"Alo mẹ," nàng nói, giọng vui vẻ.
Giọng nói hồ hởi, ấm áp của Lee umma lập tức vang lên từ loa, lấp đầy cả không gian yên tĩnh:
"Con gái yêu! Cuối tuần này cả nhà mình làm tiệc nướng, con nhớ về nhé! Lâu lắm rồi không thấy mặt."
Subin đang chơi với Bori, nghe thấy vậy cũng bất giác mỉm cười.
Nhưng câu nói tiếp theo của bà mới là một "cú nổ". Bà ngừng lại một chút, rồi nói với một giọng điệu vô cùng tự nhiên và đầy ẩn ý.
"À, rủ cả bé Subin về cùng cho vui nhé! Mẹ mới xem xong phim của con bé, diễn hay mà xinh quá trời. Nhớ bảo con bé đừng mua gì cả, nhà mình có đủ hết rồi, chỉ cần mang cái thân xinh đẹp đến là được rồi."
Rắc.
Đó là tiếng thế giới của Chung Subin như vừa đóng băng.
Hyeri nghe xong, trên môi nở một nụ cười không thể nào gian hơn. Nàng chậm rãi quay sang, liếc nhìn con người đang hóa đá trên sàn nhà.
Subin, người đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, lập tức ngồi thẳng dậy. Món đồ chơi trên tay cô rơi xuống đất. Hai mắt cô mở to, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên, sang sững sờ, rồi đến hoảng hốt tột độ.
Hyeri nén cười, trả lời mẹ một cách tỉnh bơ. "Vâng, con biết rồi ạ. Để con hỏi ý em ấy xem sao. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé."
Sau khi cúp máy, nàng mới quay sang nhìn Subin, người vẫn còn đang trong trạng thái "mất hồn", giọng đầy trêu chọc.
"Em nghe thấy rồi chứ, 'bé Subin'?"
Lời mời được đưa ra một cách quá đỗi tự nhiên và thân tình. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên mẹ Hyeri nghe về Subin. Sự thiện cảm và chào đón này, trớ trêu thay, lại càng làm cho Subin hoảng hốt hơn.
Và thế là, không một lời báo trước, cửa ải lớn nhất trong mọi câu chuyện tình yêu đã xuất hiện: Ra mắt phụ huynh.
Và thế là, ngày định mệnh cũng đến.
Buổi sáng cuối tuần hôm đó, căn nhà ở ngoại ô của họ biến thành một "bãi chiến trường" thời trang thực sự. Toàn bộ tủ quần áo của Subin đã được "trưng bày" la liệt trên giường, trên ghế, thậm chí cả dưới sàn. Nhân vật chính của chúng ta đang đứng giữa đống đồ đó, hoang mang tột độ.
"Chị ơi!" Subin gọi với ra phòng khách, giọng đầy tuyệt vọng.
Hyeri, người đã ung dung chuẩn bị xong từ lâu, thong thả bước vào, khoanh tay, tựa người vào cửa, nhìn "bãi chiến trường" với một ánh mắt không thể nào cưng chiều hơn.
Subin cầm một chiếc váy hoa dịu dàng lên, ướm thử vào người:
"Cái này có 'bánh bèo' quá không chị? Trông có giống con nít không?"
Nói rồi, cô lại vứt nó xuống, cầm lên một bộ vest thanh lịch:
"Còn cái này thì lại nghiêm túc quá... Bác gái lại nghĩ em khó gần thì sao?"
Lại vứt xuống. Một chiếc áo len và quần jeans:
"Cái này thì lại xuề xòa quá! Mất điểm ngay từ vòng gửi xe!"
Hyeri nhìn cô bé đang rối tung lên, chỉ biết lắc đầu cười. Nàng bước tới, lướt một vòng, rồi rút ra một chiếc váy sơ mi màu kem trang nhã:
"Mặc cái này đi. Vừa lịch sự, vừa dịu dàng, lại không quá kiểu cách. Mẹ chị sẽ thích."
Sau khi giải quyết xong "khủng hoảng" trang phục, lại đến "khủng hoảng" quà cáp. Subin đã chuẩn bị sẵn một hộp nhân sâm thượng hạng, nhưng Hyeri liền gạt đi:
"Thôi thôi, mẹ chị không thích mấy thứ đó đâu. Tủ lạnh nhà chị còn mấy hộp y chang chưa khui nữa kìa." Nói rồi, nàng nháy mắt: "Chị xử lý rồi."
Hóa ra, Hyeri đã âm thầm chuẩn bị sẵn một giỏ hoa quả nhập khẩu cao cấp, được gói bọc vô cùng đẹp mắt, để sẵn trong xe. Mọi thứ đã nằm trong sự sắp đặt của Lee Hyeri.
Cuối cùng, họ cũng lên đường. Dù đã được Hyeri trấn an, tim Subin vẫn đập thình thịch suốt quãng đường đi. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng ấm cúng ở gần trung tâm Seoul, với một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa: "Đến rồi" Hyeri nói, mỉm cười quay sang nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Subin: "Đừng sợ, có chị ở đây."
Họ cùng nhau bước xuống xe, Hyeri xách theo giỏ quà.
Họ còn chưa kịp bấm chuông, cánh cửa nhà đã bật mở.
Mẹ Hyeri, một người phụ nữ phúc hậu với nụ cười rạng rỡ, đi đến
Và bà hoàn toàn "lơ" đẹp đứa con gái ruột của mình.
Bà đi thẳng một mạch đến trước mặt Subin, hai mắt sáng rực, rồi nắm lấy cả hai tay cô bé một cách đầy thân tình:
"Ôi trời ơi, Subinie! Đến rồi à con! Cháu ở ngoài xinh hơn trên TV nhiều quá! Da dẻ mịn màng, mắt to tròn đáng yêu quá đi mất! Vào nhà đi con."
Nói rồi, bà khoác tay Subin, kéo cô bé vào nhà một cách đầy hồ hởi, bỏ lại phía sau một Lee Hyeri đang đứng ngơ ngác ngoài cửa, tay vẫn còn đang xách giỏ quà, vẻ mặt trông vô cùng "tủi thân".
Hình như có ai đó bị mẹ ruột cho ra rìa rồi!
Ngay lúc đó, Hyerim, em gái của Hyeri, xuất hiện ở cửa. Con bé nhìn thấy bộ dạng "bị bỏ rơi" của chị gái, không nhịn được mà cười khúc khích.
"Mẹ và chị đợi con với" Hyerim nói với vào trong, rồi quay sang Hyeri, nháy mắt trêu chọc. " Chị đóng cổng lại giúp em nhé."
Bữa tiệc nướng diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Bố của Hyeri, một người đàn ông hiền hậu, ít nói, chỉ lặng lẽ nướng thịt và mỉm cười nhìn mọi người. Nhưng mẹ của Hyeri và cô em gái Hyerim thì lại khác. Họ nhanh chóng thành lập một "liên minh", và mục tiêu công kích không ai khác chính là trưởng nữ nhà họ Lee.
Subin, từ vị thế "con dâu tương lai" đang hồi hộp, bỗng trở thành khán giả danh dự trong một buổi "bóc phốt" không thể nào đặc sắc hơn.
"Ngày xưa nó nghịch lắm con ạ," mẹ Hyeri vừa gắp một miếng thịt thơm lừng vào bát Subin vừa kể tội con gái: "Trèo cây như khỉ ấy, có lần còn ngã gãy cả tay, làm cả nhà một phen hú vía."
Hyerim ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng "thêm dầu vào lửa": "Chị Subin không biết đâu, hồi cấp hai chị Hyeri còn viết thư tình cho một chị khóa trên mà bị người ta từ chối thẳng thừng đấy. Về nhà khóc sưng cả mắt, trông thảm không thể tả!"
"YAH! LEE HYERIM!" Hyeri mặt đỏ bừng, vội vàng thanh minh. "Làm gì có chuyện đó! Toàn là bịa đặt!"
Subin thì không nghĩ vậy. Cô vừa cười khúc khích, tay giả vờ gắp thức ăn nhưng ở dưới bàn lại không ngừng véo nhẹ vào eo của Hyeri. Bị "tấn công" bất ngờ, Hyeri chỉ dám giật nhẹ người, không dám kêu la, chỉ có thể quay sang nhìn Subin với một ánh mắt hết sức oan uổng và cầu cứu.
Có ai ngờ được ở ngoài Hyeri là nữ thần trong mộng của biết bao chàng trai và cô gái nhưng về nhà lại bị chính người thân "dìm hàng" không thương tiếc. Một bữa cơm ra mắt mà cuối cùng lại biến thành một buổi nghe kể xấu đầy giải trí của "ai đó".
Sau bữa ăn vui vẻ, Hyeri, Hyerim và mẹ Hyeri cùng nhau dọn dẹp. Giờ đây, ở phòng khách chỉ còn lại Subin và bố Hyeri. Không khí bỗng trở nên có chút tĩnh lặng. Subin bất giác ngồi thẳng người, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tim đập hơi nhanh một chút.
Bố Hyeri, người trong suốt bữa ăn chỉ im lặng quan sát và mỉm cười hiền hậu, lúc này mới từ từ lên tiếng. Giọng ông trầm ấm và từ tốn:
"Lâu lắm rồi hai đứa mới có ngày nghỉ đúng không? Lâu rồi Hyeri mới về nhà, thường ngày con bé ăn uống tốt chứ cháu?"
"Dạ, chị ấy ăn uống tốt lắm ạ... không kén đồ ăn đâu ạ." Subin thận trọng trả lời. Cô có cảm giác như một phạm nhân đang bị tra hỏi, chỉ cần nói sai một li là có thể bị kết tội ngay lập tức.
Bật cười trước dáng vẻ căng thẳng của Subin, ông Lee xua tay: "Thoải mái đi Subin, con hãy coi đây là nhà của mình." Ông đi đến bên tủ, lấy ra một cuốn album ảnh cũ của gia đình: "Đây là ảnh của Hyeri hồi còn nhỏ, con xem đi."
Subin dù vẫn còn lo lắng nhưng cũng vâng lời giở từng trang ảnh. Toàn là những hình ảnh "độc quyền" của Hyeri: từ cô bé 4 tuổi mặc quần rách gối với nụ cười nửa miệng lừa tình ở bãi biển, cho đến cô học sinh cấp một cười toe toét trong lễ tốt nghiệp, hay cảnh còn bé tí cầm cây chọc một con chó to hơn cả người mình.
"Cháu thấy hồi bé chị Hyeri là một đứa trẻ hoạt bát và thông minh, giờ chị ấy vẫn vậy" Subin mỉm cười, cảm thấy thả lỏng hơn một chút.
Thấy cô đã thoải mái hơn, ông Lee mới hỏi một câu quan trọng:
"Cháu thích Hyeri ở điểm nào vậy?"
Câu hỏi này, Subin hiểu, không chỉ đơn giản là một câu hỏi. Phàm là cha mẹ, ai cũng mong con mình hạnh phúc. Đặc biệt là khi ông biết quá khứ Hyeri đã từng bị tổn thương bởi một gã tồi. Lần này, ông muốn chắc chắn rằng con gái mình đã chọn đúng người.Subin hít một hơi thật sâu, đặt cuốn album xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt ông Lee một cách kính trọng:
"Thưa bác, cháu hiểu vì sao bác lại hỏi cháu câu này." Cô ngừng lại một chút: "Bác hỏi cháu tại sao lại yêu chị ấy... Thật ra, ban đầu cháu cũng không định nghĩa được. Cháu chỉ biết rằng ở bên cạnh chị ấy, cháu cảm thấy bình yên. Cháu yêu cái cách chị ấy luôn mạnh mẽ, dù bên trong có lúc yếu đuối. Cháu yêu sự tử tế của chị ấy khi đối xử với mọi người, yêu cả những lúc chị ấy ngốc nghếch quên trước quên sau."
Giọng cô vô cùng chân thành: "Cháu không thể thay đổi quá khứ của chị ấy, cũng không dám hứa hẹn những điều quá lớn lao. Nhưng cháu có thể hứa với bác một điều, rằng cháu sẽ dùng toàn bộ sự chân thành của mình để bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho Hyeri, để chị ấy không bao giờ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."
Im lặng kéo dài vài giây. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Ánh mắt ông Lee dịu đi, nếp nhăn trên trán như mờ hẳn:
"Ta tin cháu. Hãy chăm sóc tốt cho con bé" ông nói, giọng vừa ấm, vừa dứt khoát.
"Dạ..."
Sau khi nhận được lời chấp thuận "Hãy chăm sóc tốt cho con bé" từ ông Lee, Subin cảm thấy như trút được cả một tảng đá trong lòng. Ông Lee thật sự là một người cha ấm áp và thấu tình đạt lý.
Thấy Subin đã hoàn toàn thả lỏng, ông Lee mỉm cười, đôi mắt ánh lên một sự tinh quái rất giống con gái mình. Ông từ tốn rót cho Subin một tách trà, rồi bắt đầu một chủ đề hoàn toàn mới.
"Hai đứa..." ông Lee hắng giọng, có chút ngập ngừng "...tìm hiểu nhau, tình cảm sâu đậm như thế... thì chắc là cũng... nấu cho nhau ăn nhiều bữa rồi nhỉ?"
Trời ơi bác ơi, bác đi thẳng vào vấn đề luôn đi ạ, nói vòng vo thế này cún nó không hiểu đâu!
Và đúng như dự đoán, Subin, với bộ não vẫn còn đang trong trạng thái "ngoan hiền", hoàn toàn không nhận ra ý tứ sâu xa trong câu hỏi. Cô bé ngơ ngác, rồi gật đầu một cách rất thật thà.
"À dạ? Dạ có ạ," cô trả lời rành rọt. "Chị ấy nấu ăn ngon lắm bác ạ, đặc biệt là mấy món Busan. Cháu cũng hay vào bếp phụ chị ấy. Bọn cháu thích cảm giác cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn ạ."
Hiểu rồi đó, hai người nói chuyện bằng hai tần số khác nhau rồi.
Ông Lee nghe xong thì không nhịn được mà bật cười tủm tỉm, rồi vội lắc đầu.
"Không, không. Ý bác không phải là bữa cơm bình thường:" Ông ghé người về phía trước một chút, hạ giọng, "Ý bác là... hai đứa đã 'nếm' thử... 'món chính' chưa? Hay là vẫn đang loanh quanh ở 'món khai vị' thôi?"
"Món chính"? "Món khai vị"?
Subin chớp mắt. Mất khoảng ba giây để bộ não thiên tài của cô xử lý thông tin. Và rồi...
BÙM!
Mặt cô bé đỏ bừng lên như gấc chín, cảm giác như có khói đang bốc lên trên đỉnh đầu. Aha! Cuối cùng cũng load được rồi!
"Á... ừm... dạ... món... món..." Subin lắp bắp, đầu óc quay cuồng tìm cách trả lời sao cho vừa lịch sự, vừa ý nhị, mà lại vừa không nói dối.
Cuối cùng, trong cơn bối rối tột độ, Subin đã chọn một câu trả lời đủ tiêu chuẩn để lên núi ở hết phần đời còn lại.
Subin cúi gằm mặt xuống, hai tay vặn vẹo vào nhau, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"Dạ... bọn cháu... không chỉ nếm món chính... mà còn... ăn cả tráng miệng rồi ạ..."
TRỜI ĐẤT ƠI CHUNG SUBIN! EM CÓ BIẾT MÌNH VỪA NÓI GÌ KHÔNG??? "ĂN CẢ TRÁNG MIỆNG"??? Quá thẳng thắn, quá dũng cảm!
Nói xong câu đó, Subin chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Đúng lúc này, như một vị cứu tinh giáng trần, Hyeri vui vẻ từ trong bếp đi ra với một đĩa táo được cắt gọt đẹp mắt.
"Bố với Subin nói chuyện gì mà mặt em ấy đỏ hết cả lên thế kia?" Nàng tò mò hỏi: "Bộ bố bắt nạt người yêu con đấy à?"
Ông Lee, người vừa được nghe một câu trả lời "chấn động", vội ho sặc sụa, vờ che miệng để giấu đi nụ cười đang không thể kiểm soát. "Khụ... khụ... đâu có. Bố với Subin đang bàn về... ẩm thực thôi. Công nhận kiến thức ẩm thực của Subin... sâu rộng thật."
Nghe thấy hai chữ "ẩm thực", Subin càng thêm ngượng. Cô quay phắt sang, lườm Hyeri một cái cháy mặt.
"Chị! Đều tại chị!"
Hyeri đứng ngơ ngác, tay vẫn còn cầm đĩa trái cây. "Hả? Chị làm sao? Chị mới đi gọt hoa quả ra mà?"
Subin không thèm giải thích. Sau khi chào Lee appa cô đứng phắt dậy, kéo tay Hyeri đi thẳng vào phòng ngủ của nàng, giọng rít qua kẽ răng.
"Vào đây em nói chuyện!"
Để lại ông Lee một mình trong phòng khách, đang lắc đầu cười một cách đầy mãn nguyện. Con dâu tương lai này, xem ra, cũng thú vị đấy chứ.
Sau khi "xử lý" xong xuôi Hyeri trong phòng ngủ bằng một vài cái véo hờn dỗi và lời giải thích trong ngượng ngùng, cả hai quay trở lại phòng khách, chuẩn bị chào tạm biệt mọi người để ra về.
Trong lúc Hyeri đang nói chuyện với bố và Hyerim, mẹ Hyeri đã khẽ kéo tay Subin, dẫn cô ra một góc yên tĩnh hơn. Tim Subin lại bắt đầu đập nhanh. Chẳng lẽ còn một "bài kiểm tra" cuối cùng sao?
Nhưng bà không hỏi những câu khó xử như ông Lee. Bà chỉ nắm lấy bàn tay Subin, đôi bàn tay ấm áp và mềm mại của một người mẹ, giọng nói của bà chân thành và chứa đầy sự yêu thương.
"Subin à, cảm ơn con."
Câu nói đầu tiên của bà khiến Subin sững người:
"Dạ...?"
"Từ lúc quen con, bác thấy con bé Hyeri nó cười nhiều hơn hẳn, sống cũng vui vẻ, yêu đời hơn," bà mỉm cười hiền hậu: "Nhìn hai đứa hạnh phúc, bác cũng thấy an lòng. Sau này có chuyện gì, có bị nó bắt nạt hay ấm ức gì, cứ về đây mách bác, bác xử lý nó cho. Cứ coi nơi đây như nhà của mình nhé con."
Lời nói của bà, sự chấp thuận không một chút do dự, sự chào đón cô như một thành viên trong gia đình, đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim Subin. Mọi lo lắng, mọi sự hồi hộp của cô trong ngày hôm nay đều tan biến hết, chỉ còn lại một sự cảm động dâng trào.
"Dạ... Con cảm ơn bác" cô lí nhí, cúi đầu để che đi đôi mắt đang bắt đầu ngấn lệ.
Trên chiếc xe quen thuộc, chầm chậm lăn bánh trở về ngôi nhà chung của họ, không khí vô cùng bình yên. Ánh đèn đường lướt qua, lúc sáng lúc tối, chiếu lên hai gương mặt đã không còn chút căng thẳng nào.
Hyeri, một tay lái xe, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Subin, khẽ lên tiếng trêu chọc:
"Sao, em thấy 'nhà chồng' thế nào? Có đáng sợ không?"
Subin mỉm cười, cô tựa đầu vào vai Hyeri, nhìn những vệt sáng lướt qua ngoài cửa sổ, giọng nói đầy mãn nguyện.
"Không đáng sợ chút nào. Rất ấm áp ạ. Em nghĩ... em rất thích gia đình của chị."
Lời chấp thuận không đến từ một câu hỏi han trang trọng, mà đến từ những câu chuyện đời thường, một miếng thịt nướng gắp vội, một cuốn album ảnh cũ, và một cái nắm tay ấm áp của một người mẹ. Subin hiểu rằng, cô không chỉ có được tình yêu của Hyeri, mà còn có thêm một gia đình mới.
Và đó, mới là sự khởi đầu trọn vẹn nhất cho một cam kết dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top