Chương 45: Trở về thế giới thực


Theo lời Lee Hyeri, dù đưa được người vào trong tranh, quỷ quái chưa chắc đã giết được họ.

Sau tấm gương giấu sẵn khung tranh, có nghĩa tất cả những người từng vào nhà vệ sinh này đều bị khung tranh chiếu tướng... Chỉ là không biết vì lý do gì mà cuối cùng bà chủ lại chọn Chung Subin.

"Nhìn mặt chọn đấy." Lee Hyeri nói bâng quơ: "Trông em ấy đáng yêu mà."

Đàm Tảo Tảo nghe vậy trợn mắt: "Vậy tại sao tôi lại không bị?"

Lee Hyeri: "Cô đáng yêu chỗ nào?"

Đàm Tảo Tảo: "..." Lee Hyeri, nếu cô nói câu này ở ngoài đời thì fan của tôi đã cho cô ngỏm rồi đó, có biết không.

Tóm lại, trong lâu đài có lẽ cất giấu vô số khung tranh, ít nhất sau khi trở về phòng ngủ, Lee Hyeri lại tìm ra thêm mấy cái. Một chiếc giấu phía sau tấm gương, một chiếc trong tủ đầu giường, thậm chí Lee Hyeri còn phát hiện một ngăn ngầm ở trần nhà, bên trong chứa khung tranh. Chẳng trách trước đó chính cô từng trở thành đối tượng bị câu kéo. Tất cả những hành vi của Dương Mỹ Thụ đã vô tình giúp che giấu cho bà chủ, xem ra quỷ quái ở cửa này thật sự có IQ, hơn nữa IQ còn không hề thấp.

Sau khi lôi tất cả những khung tranh giấu trong phòng ra, Lee Hyeri thẳng tay đập nát hết. Đập xong cô còn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người, bảo họ đi tìm kiếm, tiêu hủy càng nhiều khung tranh càng tốt.

Không biết có phải là ảo giác của Chung Subin hay không, nàng cứ cảm thấy buổi sáng hôm đó, ánh mắt bà chủ nhìn Lee Hyeri cực kỳ oán hận, chỉ thiếu điều nhảy xổ ra lột da rút gân cô cho rồi.

Chẳng biết Lee Hyeri không cảm nhận được, hay hoàn toàn không để tâm tới chuyện đấy, cô vẫn thản nhiên ngồi vào bàn ăn bít tết ngon lành, chẳng bị ảnh hưởng chút nào.

Có điều, dù cho tất cả mọi người đều đi tìm và tiêu hủy khung tranh thì vẫn không ngăn được sự cố xảy ra. Sáng sớm hôm sau lại có người biến mất, biến thành một bức tranh rất đẹp.

Lee Hyeri ngắm bức tranh này, rồi lôi ra một khung tranh phẳng dẹt từ dưới thảm trải sàn nơi người đó nghỉ ngơi, Chung Subin cầm cái khung gỗ thở dài: "Như này mà cũng được?"

Nàng để khung tranh qua một bên, lắc đầu nói: "Thật khó mà đề phòng."

Lee Hyeri: "Đúng là khó thật đấy, cho nên tốt nhất chúng ta hãy mau chóng tìm được chìa khóa." Cô nói: "Tôi cảm thấy mụ kia càng lúc càng trắng trợn rồi."

Chung Subin gật gật đầu.

Trực giác của Lee Hyeri rất chính xác, bởi vì đêm hôm đó, bà chủ lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng họ.

Cơn mưa phùn giăng kín trong đêm, người đàn bà đứng giữa khu vườn vắng lặng, nước mưa rơi mãi trên cơ thể. Bà ta hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ban công phòng Lee Hyeri, nở một nụ cười nanh nọc.

Lee Hyeri đang đứng hút thuốc, nhìn thấy người phụ nữ đó nhưng không phản ứng, nét mặt vô cùng lạnh lùng, cô nói: "Bà ta đứng ngoài kia."

Chung Subin đi tới bên cạnh Lee Hyeri, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.

Người bình thường trông thấy bà ta chắc đều sợ chết khiếp, chỉ có Lee Hyeri dám cùng bà ta mắt đối mắt không hề run sợ, cuối cùng người biến mất trước vẫn là bà ta.

"Chị không sợ à?" Chung Subin quay đầu hỏi.
Lee Hyeri phả ra một luồng khói: "Sợ hay không chẳng có gì khác biệt." Cô đưa cho Chung Subin một thanh kẹo socola.

Nàng bỗng vui vẻ, đón lấy thanh kẹo, nhìn màn trời dần tối đi: "Tiếp theo phải làm gì?"

Lee Hyeri: "Đợi."

Tại sao phải đợi, và đợi cái gì, Lee Hyeri không hề giải thích, Chung Subin cũng không hỏi. Ăn hết thanh kẹo, nàng cùng Lee Hyeri trở vào trong. Đàm Tảo Tảo đã ngủ chỏng chơ dưới đất từ lâu. Hình ảnh trong cửa của cô gái này thật sự hoàn toàn trái ngược với hình tượng cô diễn viên ở thế giới thực. Ngoại hình đã tầm thường, tính cách càng không có chút xíu nào gọi là cao ngạo lạnh lùng, đã vậy tư thế ngủ ưa thích lại là chổng mông nằm sấp như một con sâu đo... Dáng ngủ này quả thực không hợp mắt cho lắm, nếu fan của cô nàng mà trông thấy không biết có bị vỡ mộng không đây?

Chung Subin tiện tay lấy chăn đắp lên người Đàm Tảo Tảo, sau đó đến đứng cạnh Lee Hyeri.

"Anh đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh. Trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ, anh lại điểm tô giấc mộng người."
Lee Hyeri lẩm nhẩm: "Em có ý tưởng gì về bài thơ này không?"

Chung Subin khẽ than: "Chúng ta đứng trong lâu đài nhìn tranh, người ngắm tranh ở tầng trên đang nhìn chúng ta. Khung tranh tô điểm cho cửa sổ phòng, còn chúng ta tô điểm giấc mơ của người khác..." Những gì viết trong mảnh giấy vô cùng rõ ràng, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra đáp án. Nhưng hiện giờ Chung Subin vẫn còn có chút chần chừ, giấc mộng mà câu thơ cuối nhắc đến rốt cuộc ám chỉ việc bà chủ đưa họ vào trong bức tranh, hay có ý nghĩa khác.

"Tôi thì cho rằng, giấc mộng ám chỉ bức tranh ở tầng trên." Lee Hyeri ngả người qua một bên, ngắm khuôn mặt nghiêng của Chung Subin.

Hai người ở khoảng cách cực gần, thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của người kia.

Nếu là người khác, Chung Subin rất có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng vì đã từng nhiều lần ngủ cùng Lee Hyeri, Chung Subin thấy khoảng cách như thế này rất đỗi bình thường.

"Ý chị là bức tranh Bữa tối cuối cùng?" Subin hỏi.

Lee Hyeri: "Ừm."

Chung Subin chớp chớp mắt: "Hay chúng ta đốt bỏ bức tranh đó đi?"

Lee Hyeri im lặng ba giây, nhận thấy Chung Subin đang nghiêm túc, bèn nói: "Em không sợ à?"

Chung Subin: "Đã có Lee Hyeri ở đây rồi mà, huống hồ giấc mơ của bà chủ chính là hoàn thành bức tranh đó, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ tới khi bà ta vẽ xong?"

Lee Hyeri: "Bà ta vĩnh viễn không thể hoàn thiện bức tranh đó được."

Chung Subin nghe vậy ngẩn ra giây lát, sau đó hiểu ý của Lee Hyeri. Bà chủ đích thực không thể hoàn thành bức tranh, bởi trong tranh có tổng cộng mười nhân vật, bà ta phải biến mười người thành tranh mới vẽ xong, nhưng căn cứ theo quy tắc của cửa, không thể xảy ra tình trạng toàn đội đều bị hủy diệt, có nghĩa là bức tranh của bà chủ vĩnh viễn bị khuyết ít nhất một khuôn mặt, nó sẽ là bức tranh không bao giờ hoàn thành.

"Ngày mai lên xem thử." Lee Hyeri nói: "Không thể ở quá lâu trong này, sẽ càng lúc càng nguy hiểm."

Chung Subin gật đầu.

Phỏng đoán của Lee Hyeri quả nhiên chính xác, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ lại mất đi một người. Lần này không ai phản ứng quá dữ dội, mọi người đã dần quen với những chuyện như vậy.

Bức tranh của nạn nhân mới nằm trong tay quản gia, Chung Subin phát hiện ông ta mang theo bức tranh đi lên tầng cao nhất.

"Định cất tranh đi đâu thế không biết?" Chung Subin có chút tò mò.

Lee Hyeri: "Không rõ, đi theo xem sao."

Hai người trao đổi xong, không ai bảo ai cũng buông dao nĩa đi ra khỏi nhà ăn. Đàm Tảo Tảo còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhai vội miếng bánh mì rồi đuổi theo.

Quản gia đi lên tầng sáu, mở cửa kho chứa tranh chưa hoàn thành, vào trong một lát thì trở ra ngay.

Nhóm Chung Subin nấp ở lối rẽ của cầu thang, nhìn thấy bóng quản gia đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Vào xem thử nhé?" Chung Subin hỏi.

Lee Hyeri gật gật đầu.

Lee Hyeri giải quyết cái khóa một cách nhẹ nhàng, đây là lần thứ hai cô mở cánh cửa căn phòng này. Lần này đột nhập, họ đã có phát hiện mới.

"... Những bức này mới được đưa vào thì phải?"

Đàm Tảo Tảo nhìn những khung tranh trước mặt, không khỏi cảm thấy rờn rợn. Trong căn phòng rộng chứa vô số bức tranh, những chỗ trống trước kia giờ đã bị lấp đầy bởi các bức tranh mới. Những tranh mới có nội dung giống hệt như nhau: Chân dung người phụ nữ áo đen đứng trong cơn mưa, ở bên cửa sổ, ở hành lang, cầu thang, trong vườn, bóng dáng bà ta xuất hiện khắp mọi nơi. Thậm chí còn xuất hiện trong bức tranh về Tiểu Tố.

Chung Subin có cảm giác như không gian trong phòng đã bị nhiễm bẩn vậy.

Lee Hyeri ngắm các bức tranh mới xuất hiện, chìm vào suy nghĩ, tay cô chợt khựng lại: "Tìm đi."

Đàm Tảo Tảo từ đầu tới cuối chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tay cầm bánh mì vẫn đang nhai nhồm nhoàm: "Tìm gì cơ?"

"Tìm cửa." Lee Hyeri: "Cửa chắc ở trong tranh đó."

"Thật hay đùa vậy?" Đàm Tảo Tảo tuy nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời Lee Hyeri, bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Sau khoảng nửa tiếng bới xấp tranh chất đống, Chung Subin cuối cùng cũng đã tìm ra thứ cần tìm, nàng khẽ reo lên: "Thấy rồi..."

Đó là một bức tranh thoạt trông cực kỳ bình thường, vẽ cảnh quan bên trong lâu đài, chỉ là lẫn trong đó có một thứ vô cùng đặc biệt: Một cánh cửa sắt màu đen.

Cửa sắt đen nằm trong một góc tối tăm, nếu không nhìn kỹ rất có thể sẽ bỏ sót.

Chung Subin cầm bức tranh: "Chỗ này là cầu thang phía bên phải tầng hai, đi, tới đó xem thử."

Họ mang theo bức tranh phi thẳng lên tầng hai, mau chóng tìm đến đúng cảnh vật trong tranh, chỉ có điều nơi tương ứng với vị trí cửa sắt trong tranh chỉ có một bức tường màu trắng, trên tường treo tranh phong cảnh bình thường.

Lee Hyeri giơ tay tháo luôn bức tranh xuống, phát hiện phía sau thật sự có một cái công tắc, thấy vậy Lee Hyeri đưa tay ấn thử, sau một tiếng rắc nhẹ, bức tường trước mắt ba người xuất hiện một kẽ nứt lớn, một cánh cửa màu đen xuất hiện.

"Tìm thấy cửa rồi!" Đàm Tảo Tảo mừng rỡ hét lớn: "Bây giờ chỉ thiếu chìa khóa thôi..."

Chung Subin và Lee Hyeri đưa mắt nhìn nhau.

Lee Hyeri: "Làm hay thôi?"

Chung Subin: "Đi đại đi."

Đàm Tảo Tảo không hiểu hai người này đang nói cái gì, mãi đến khi Lee Hyeri rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa, cô mới sửng sốt kêu lên: "Không lẽ hai người định..."

Lee Hyeri: "Cô sợ thì cứ đợi ở đây."

Đàm Tảo Tảo nói thôi được rồi được rồi, tôi đi cùng vẫn hơn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, người một nhà quan trọng nhất là luôn ở bên nhau, đúng không hả?

Chung Subin: "..." Rồi chết chung luôn chứ gì?

Sau khi quyết định, Lee Hyeri hành động vô cùng dứt khoát, ba cô gái chạy một mạch đến phòng vẽ của bà chủ lâu đài. Dĩ nhiên trước khi vào phòng họ không quên gõ cửa do thám, nếu cứ thế đẩy cửa vào mà gặp bà ta đang ngồi đó thì cũng ngại thật.

Hình như ban ngày bà chủ không vẽ, chỉ có đêm đến mới là giờ làm việc của bà ta. Chi tiết này khiến Lee Hyeri nắm thêm phần thắng, cô đến bên một bức tranh, châm lửa, để cho tranh bắt lửa, nguyên một loạt động tác rất thành thục trơn tru như đã từng làm vô số lần.

Đàm Tảo Tảo đứng bên cạnh tim đập chân run, xoa lấy xoa để cánh tay đang nổi da gà của mình.
Ngọn lửa liếm lên vải vẽ, nhanh chóng nuốt chửng hoàn toàn bức tranh. Khi lửa lan rộng, Chung Subin nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng người đang kêu la, lại giống như tiếng tí tách của thanh gỗ ướt bị ngọn lửa thiêu cháy.

"Hai người có nghe thấy gì không?" Chung Subin hỏi nhưng không quá kỳ vọng.

Quả nhiên Lee Hyeri và Đàm Tảo Tảo đều lắc đầu, tỏ ý bản thân không nghe được gì.

Chỉ trong giây lát, tất cả các bức tranh đều hóa thành màu tro đen, khi góc trong cùng căn phòng bị cháy nốt, mặt đất vang lên một tiếng keng, như âm thanh một vật bằng kim loại rơi trên đất.

Chung Subin cúi xuống, quả nhiên nhìn thấy một chiếc khóa đồng.

"Á á á á!!!" Đúng lúc đó, dưới tầng vang lên tiếng hét phẫn nộ của phụ nữ, tiếng kêu khủng khiếp khiến Chung Subin loạng choạng suýt ngã, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đó là tiếng kêu của bà chủ.

"Đi mau!" Lee Hyeri nhặt lấy chìa khóa, lập tức quay người bỏ chạy.

Chung Subin và Đàm Tảo Tảo vội vàng theo sau.

Họ theo cầu thang chạy xuống dưới, khi đến tầng bốn thì thấy bà chủ của lâu đài đang vô cùng điên cuồng chạy lên cầu thang, thân hình đồ sộ của bà ta khòng xuống, miệng gầm lên những tiếng phẫn nộ, tròng mắt đen sì không giấu nổi sự tức giận và điên cuồng. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của mọi người nhất chính là khung tranh cực lớn bà ta cầm trên tay phải, chiếc khung tranh đang khua khoắng loạn xạ, chẳng ai muốn thứ đó đụng trúng cơ thể mình.

"Chạy qua cầu thang phụ!" Lee Hyeri đã nắm vững cấu trúc lâu đài từ lâu, nhìn thấy bà chủ của lâu đài liền lập tức chuyển hướng.

Bà ta điên cuồng lao vào ba người, tứ chi khua khoắng không theo một trật tự nào, giống như một con nhện khổng lồ, mà còn với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt, bà ta đã ở sau lưng ba người.

Chung Subin không dám dừng lại nhìn, hễ dừng lại là rất có khả năng chiếc khung tranh đó sẽ đập vào người nàng.

Ba người nhanh chóng xuống đến tầng hai, Lee Hyeri không buồn ngoảnh đầu lại: "Chung Subin, em dụ bà ta ra chỗ khác để tôi có thời gian mở cửa..."

Chung Subin nghiến răng: "Được!" Nàng quay lại liếc nhìn thân hình to tổ chảng sau lưng, không thèm suy nghĩ, vớ nhanh lấy bức tranh treo gần đó liệng về phía bà ta.

Người đàn bà bị bức tranh đập trúng người, miệng bà ta phát ra tiếng gầm gừ nanh nọc, nhảy bổ vào Chung Subin.

Chung Subin nhanh nhẹn né qua một bên, vừa kịp tránh được chiếc khung tranh chụp xuống, nàng liếc Lee Hyeri một cái, rồi hộc tốc chạy xuống tầng một.

Bà ta quả nhiên bị dụ xuống cầu thang. Chung Subin cảm thấy bản thân chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, sau khi biết bà ta đuổi theo mình, nàng nhanh như chớp vọt sang một phía khác của hành lang, ngần này thời gian chắc đã đủ để Lee Hyeri xong việc!

Quả nhiên, khi quay lại tầng hai, Chung Subin thấy cửa sắt đã mở.

Từ trong cửa phát ra ánh sáng hiền hòa, báo hiệu cho những người có mặt biết, bên trong là con đường dẫn tới sự sống. Chung Subin thở dốc, dồn hết tất cả sức lực trong cơ thể, vắt chân lên cổ, phi vào trong cửa. Trong khoảnh khắc sắp hòa làm một vào làn ánh sáng hiền hòa kia, nàng chợt cảm thấy hai cánh tay to bè nắm chặt lấy cổ chân mình, lôi nàng trở lại.

Trước mặt Chung Subin là bà chủ của lâu đài, với bản mặt gớm ghiếc, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Chân Chung Subin bị bà ta túm chặt, tay phải bà ta giơ lên, chiếc khung tranh đập xuống nặng nề.

Trong giây lát đó, Chung Subin gần như ngừng thở, cảnh vật trước mắt trở nên chậm chạp vô cùng, cứ như người sắp chết được hồi quang phản chiếu, thậm chí nàng còn nhìn thấy những sợi tóc màu đen của bà ta bay bay...

Khung tranh chụp xuống, Chung Subin bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

"Á á á á!!!" Thế nhưng bóng tối đáng lẽ phải ập xuống đã không ập xuống... Ngược lại Chung Subin nghe thấy tiếng phụ nữ kêu thất thanh, nàng mở mắt ra, phát hiện cơ thể mình từ trên xuống dưới đang bị nhấn chìm trong máu, và túi quần của nàng chính là ngọn nguồn của bể máu này, khi ấy máu tươi vẫn từ trong túi tuôn ra xối xả. Máu tươi dường như là một thứ cực kỳ ghê rợn đối với bà ta, bà ta thậm chí đánh rơi khung tranh của mình, không chịu được phải giật lùi về sau.

Chung Subin không dám nhìn kỹ chuyện gì đã xảy ra, vội quay người nhảy vào trong cửa. Xuyên qua con đường bao bọc bởi ánh sáng, thân thể nàng hơi khựng lại một chút, cuối cùng đã trở về thế giới hiện thực lâu ngày xa cách.

"Hộc hộc hộc..." Chung Subin ngồi bên giường mồ hôi lạnh toát đầy đầu, nàng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, ngồi dậy đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Lee Hyeri.

Cạch một tiếng, Lee Hyeri xuất hiện bên cửa.

Nhìn thấy Chung Subin, biểu cảm trên mặt cô hơi dãn ra: "Ra rồi hả?"

Chung Subin gật gật đầu, pha thoát hiểm ban nãy quá giật gân, đã tiêu hao toàn bộ sức lực trong cơ thể Chung Subin: "Lúc tôi sắp vào trong cửa thì bị bà ta tóm được."

Lee Hyeri cau mày: "Không bị thương chứ?"

Chung Subin lắc đầu: "Không." Nàng tỏ vẻ nghi ngờ: "Rõ ràng tôi đã bị tóm rồi, nhưng có thứ gì đó đã cứu tôi." Nàng lục trong túi quần, nhưng không thấy bên trong có vật gì lạ: "Từ túi quần chảy ra rất nhiều máu tươi... Chị biết đó là cái gì không?"

Lee Hyeri tựa lưng vào cửa, lắc đầu tỏ vẻ không biết: "Ra được là tốt rồi, nghĩ nhiều làm gì."

Chung Subin à một tiếng, nàng cảm thấy Lee Hyeri đang giấu mình chuyện gì đó, dĩ nhiên, nàng không dám nói ra nghi vấn trước mặt Lee Hyeri, nên chỉ gật đầu quay người bỏ đi.

Lee Hyeri nhìn theo bóng lưng Chung Subin, nói: "Tối nay Đàm Tảo Tảo hẹn chúng ta đi ăn cơm."

"Ừm." Chung Subin nói: "Tôi đi tắm cho bình tĩnh lại đã."

Tối hôm đó.

Chung Subin và Lee Hyeri có mặt tại nhà hàng mà Đàm Tảo Tảo hẹn trước. Chung Subin cứ nghĩ Đàm Tảo Tảo mời họ ăn bít tết gì đó, ai ngờ cô hẹn họ tới một quán lẩu.

Chung Subin vừa đặt chân vào quán thì trông thấy Đàm Tảo Tảo mặc áo sơ mi, tay áo xắn cao, vừa ăn lẩu vừa uống bia. Nhìn thấy hai người đến, cô gái không buồn ngẩng lên, chỉ vẫy tay: "Mau lên, mau lên, thiệt tình, ăn bít tết mấy ngày liền, ngán chết đi được."

Chung Subin: "..." Hỏng hết hình tượng rồi đó bà chị.

Lee Hyeri tựa như đã quen, ngồi xuống bên cạnh Đàm Tảo Tảo, nói: "Chuyển khoản nốt được rồi đó."

Đàm Tảo Tảo không buồn khách sáo: "Có phải không chuyển đâu, cô vội gì chứ, vừa mới ra ngoài, chờ hai ngày cho tôi hoàn hồn đã." Cô gái tu ừng ực hết một ly bia: "Ôi sướng quá đi..."

Một ảnh hậu mà dân dã như vậy sao, Chung Subin không khỏi cảm thấy sửng sốt, nàng lẳng lặng ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Đàm Tảo Tảo và Lee Hyeri vừa ăn vừa tám chuyện, nội dung đa phần là mặc cả giá tiền cửa thứ tư, khi đó Chung Subin mới biết giá đi khách của Lee Hyeri không hề rẻ, bốn cửa đầu mỗi cửa một triệu, không bớt một xu. Từ cửa thứ năm bắt đầu tăng giá, tăng như thế nào, tăng bao nhiêu, phải xem tâm trạng của Lee Hyeri.

"Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, bớt một chút không được sao?" Đàm Tảo Tảo nói: "Tôi có thể coi là hội viên VIP rồi chứ?"

Lee Hyeri lạnh lùng nói: "Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng."

Đàm Tảo Tảo: "Đồ keo kiệt." Khá khen cho một người keo kiệt lại mang một dáng vẻ đoạn trần thoát tục, ban đầu cô gái còn ngây thơ cho rằng cô là một cao nhân không màng thế sự gì đó.

Lee Hyeri: "Chịu hay là không?"

Đàm Tảo Tảo đau đớn rút điện thoại ra chuyển khoản.

"Ting" một tiếng, âm thanh báo hiệu sự thay đổi của tài khoản lại phát ra từ điện thoại Chung Subin, nàng rút ra xem thử, thấy mình vừa nhận được hai trăm ngàn, bán tín bán nghi quay ra: "Chị Hyeri..."

Lee Hyeri khoát tay: "Cho em thì em cứ cầm, tiền mua mạng của người ta, em không nhận tức là chẳng coi người ta ra gì."

Đàm Tảo Tảo: "..." Thật ra tôi không ngại mấy người xem thường tôi đâu...

Cuối cùng Chung Subin đành nhận tiền, mỗi nghề có luật lệ riêng, là một người mới, có nhiều sự việc nàng không nên thắc mắc thì tốt hơn.

Ba cô gái vừa từ cửa ra ngoài, tất cả đều mệt mỏi, đặc biệt là Chung Subin trước khi thoát ra còn phải vật lộn với người đàn bà kia một trận, không bị thương về thể xác nhưng tinh thần không khỏi chấn động.

Đàm Tảo Tảo ăn lưng lửng bụng thì đứng dậy ra về, để lại Lee Hyeri và Chung Subin.

"Mệt chưa?" Lee Hyeri hỏi.

"Hơi hơi." Chung Subin đáp.

"Vậy về đi." Lee Hyeri nói: "Cũng không còn sớm nữa."

Chung Subin gật gật đầu.

Hai người bèn rời khỏi tiệm lẩu, lúc này thời tiết vẫn còn nóng nực, cũng may mặt trời đã lặn.

Tiếng ve kêu lẫn trong tiếng xe cộ qua lại vừa huyên náo vừa hỗn tạp, ngược lại khiến lòng người yên ổn lạ lùng. Trên đường về Chung Subin và Lee Hyeri đều không nói gì, mãi tới khi xe dừng ở biệt thự, Lee Hyeri mới quay sang Chung Subin nói một câu: "Nghỉ ngơi đi nhé."

"Chị cũng vậy." Chung Subin cười cười.

Lee Hyeri nói xong quay lưng bỏ lên gác, Chung Subin thì ngồi lại trong phòng khách một lát.

Trình Thiên Lý vừa dắt Hodu đi dạo về, trông thấy Chung Subin liền mừng rỡ, sán lại chào hỏi: "Chị về rồi đấy à?"

Chung Subin: "Về rồi đây."

"Không xảy ra sự cố gì chứ?" Trình Thiên Lý vuốt cái đầu nhỏ của Hodu.

"Không có gì nghiêm trọng." Chung Subin bình thản đáp.

Trình Thiên Lý ngoẹo ngoẹo đầu, dường như cho rằng Chung Subin đang có vấn đề, nó nói: "Chị có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Khó chịu?" Chung Subin lắc đầu: "Không, chỉ hơi một chút thôi."

Trình Thiên Lý ờ một tiếng, cũng thôi nghĩ ngợi, bèn dặn Chung Subin cố gắng nghỉ ngơi.

Chung Subin nói: "Nhóc có thấy Sữa Con đâu không?"

"Không thấy, chẳng biết nó chạy đi đâu rồi, chắc là ở trong phòng chị Lee đó." Trình Thiên Lý nói: "Chị có muốn qua đó xem thử không?"

Chung Subin ngẫm nghĩ, quyết định bỏ qua.

Nàng về phòng đi ngủ, nhưng nằm trên giường một lúc lâu vẫn không thể chợp mắt. Nàng nhìn đăm đăm trần nhà, cuối cùng không nhịn được nhắn tin cho Lee Hyeri: Ngủ chưa?

Đầu bên kia khá lâu sau mới hồi đáp: Chưa, chuyện gì vậy?

Chung Subin: Tôi có một số việc muốn hỏi chị.

Lee Hyeri: Việc gì?

Chung Subin nhìn màn hình điện thoại, khó nhọc gõ từng chữ một: Thứ trong túi quần của tôi, có phải do chị để vào?

Lee Hyeri không trả lời.

Chung Subin: Đó là cái gì? Không nói tôi biết được sao?

Lee Hyeri nhắn lại ba chữ: Sang phòng tôi.

Chung Subin dợm mừng, đặt điện thoại xuống liền phóng sang phòng Lee Hyeri, kết quả mở cửa ra thấy Lee Hyeri vừa tắm xong, trên mình chỉ quấn một chiếc khăn bông, mái tóc vẫn ướt nhẹp, những giọt nước chầm chậm từ xương quai xanh chảy xuống, cuối cùng rớt xuống sàn nhà.

"Ngồi đi." Lee Hyeri khẽ hất hàm.

Chung Subin ngồi xuống chiếc sofa gần đó.

Lee Hyeri định châm thuốc, nhưng lại liếc Chung Subin một cái rồi cất thuốc đi, tiện tay cầm khăn bông lên lau tóc: "Phải, đồ trong túi em là do tôi để."

Chung Subin hỏi thẳng: "Tại sao chị phải gạt tôi?"

Lee Hyeri: "Em thẳng tính quá nhỉ?"

Chung Subin tỏ ra khó hiểu: "Thẳng tính thì có gì không được? Chuyện này thì có gì mà phải giấu giếm chứ?"

Lee Hyeri nhìn xuống Chung Subin, biểu cảm trở nên lạ lùng: "Em chưa từng nghĩ, lỡ như đó là tôi muốn hại em thì sao?"

Chung Subin thành thật lắc đầu: "Chưa bao giờ luôn."

Lee Hyeri: "..." Chung Subin, sao em đáng yêu quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top