Chương 38: Ra ngoài


Đàn quái vật ùa ra từ đền thần mau chóng lôi về một tù binh quen thuộc. Đúng như phỏng đoán của Lee Hyeri, Từ Cẩn đã luôn núp trong bóng cây dõi theo họ.

Giờ đây cô ta nằm trong tay những con quái vật, chúng kéo lê cô ta từ trong bụi rậm ra ngoài, trông thê thảm vô cùng. Từ Cẩn có vẻ vô cùng kinh sợ, miệng không ngừng kêu cứu. Nếu chưa từng chứng kiến cảnh cô ta lột da thoát xác trong đêm, có lẽ Chung Subin sẽ muốn chạy đến cứu giúp. Nhưng lúc này nàng chỉ đứng im nhìn lũ quái vật kéo Từ Cẩn leo lên những bậc thang, đưa đến trước mặt cô bé cả người đầy máu kia.

"Cứu với, cứu tôi với..." Từ Cẩn trông thấy Chung Subin và Lee Hyeri đang đứng gần, phản ứng đầu tiên là cầu cứu họ. Gương mặt cô ta đầy nước mắt, trông quá sợ hãi giống như có thể ngất đi bất cứu lúc nào.

Lee Hyeri lạnh lùng nhìn cô ta, không mảy may động lòng.

Từ Cẩn muốn chạy trốn, nhưng tay chân đã bị lũ quái vật khóa chặt. Bé gái trên nóc đền dùng hai tay chống đỡ cơ thể, chầm chậm lê đến trước mặt Từ Cẩn. Sau đó nó giơ hai tay, chộp lấy mặt Từ Cẩn: "Trả cho ta... trả cho ta..."

"Á a a a!!" Từ Cẩn kêu lên thảm thiết, giãy giụa như điên, bàn tay của bé gái xuyên ngọt lịm qua làn da cô ta, sau đó là bắp thịt. Hai bàn tay tách mạnh, một âm thanh xoèn xoẹt giòn tan như xé vải vang lên... Da của Từ Cẩn đã bị lột ra như thế đấy.

"A a a a!! Đừng mà, đừng mà... Chị! Dừng tay lại!!" Người bình thường đến đây chắc đã tắt thở, nhưng Từ Cẩn vẫn giãy giụa, thậm chí sức lực càng mạnh mẽ hơn trước. Nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô ta dần tan biến, một cảm xúc khác thay thế, Chung Subin biết cảm xúc ấy gọi là không cam lòng.

Cuối cùng, tấm da đã được tách ra một cách hoàn hảo. Bé gái cất giọng cười the thé, ôm bộ da vào lòng như vừa có được báu vật.

Ánh mắt Từ Cẩn rơi trên mặt trống vỡ toác, cảm xúc phẫn nộ mỗi lúc một tăng: "Sao chị phải làm vậy, chị đã hứa cho em, đã hứa cho em kia mà..."

"Câm miệng, đồ dối trá!" Bé gái ôm tấm da rống lên, mặt nền nóc đền vang lên một tiếng trống rền rĩ, cô bé như căm hận đến cực điểm, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt: "Em gái, em gái ngoan của chị, chị đi tìm em khổ cực lắm, em đã đi đâu, em đã đi đâu!"

Từ Cẩn nay đã hiện hình thành quái vật, không cách gì trả lời câu hỏi của chị. Tuổi tác của Từ Cẩn so với chị gái lớn hơn khá nhiều, hoàn toàn không thể nhận ra cả hai từng là chị em song sinh.

"Cũng may em đã về, cuối cùng đã về." Vừa nói, bé gái vừa vuốt thẳng bộ da của Từ Cẩn, sau đó thận trọng khoác lên người, vẻ mặt nó mừng rỡ vô cùng, như được khoác chiếc áo mới mong ước từ lâu: "Em gái, em xa chị đã lâu, có bao giờ nhớ đến chị dù chỉ trong một thoáng?"

Bộ da vừa tiếp xúc với cơ thể bé gái thì tự động bám dính, thân hình nó bắt đầu biến đổi, từ con quái vật máu thịt bầy hầy trở thành một cô bé đáng yêu. Chung Subin từng nhìn thấy hình vẽ bé gái này trong tờ giấy Từ Cẩn vẫn mang theo bên mình, chính là tờ giấy vẽ hai chị em song sinh.

Từ Cẩn và bé gái như tráo đổi thân phận, Từ Cẩn chỉ còn là một quái vật trần xương thịt. Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ thù hận và không cam tâm, nhưng không cách nào phản kháng lại.

Khoác lên bộ da rồi, bé gái vui cười bò quanh Từ Cẩn một vòng, chỉ đạo lũ quái vật ép Từ Cẩn quỳ xuống, đoạn lấy tay khẽ mân mê lọn tóc của em gái, cười nói: "Đừng sợ, em của chị, chị đã chuẩn bị sẵn lễ vật thật tốt, chỉ chờ em về, chị sẽ tha thứ hết, xem này..." Nói xong bé gái vui vẻ vỗ tay làm hiệu.

Chung Subin nhận thấy dưới chân chấn động mạnh, nàng cúi xuống, kinh ngạc nhận ra mặt trống khổng lồ làm từ da người bắt đầu rung chuyển, vốn dĩ nóc đền là những tấm da người khâu lại với nhau, giờ đây tất cả bắt đầu rên la đau đớn. Dường như các sinh linh này chưa chết, mà vẫn gửi gắm linh hồn trong bộ da.

"Ha ha ha ha..." Nghe thấy những tiếng rên rỉ, cô bé thỏa mãn bật cười, đoạn nắm đầu Từ Cẩn, mỉm cười nói: "Mau cảm ơn họ, không có họ chị chẳng thể tìm được em."

Dĩ nhiên Từ Cẩn không nói nổi tiếng cảm ơn này, nếu không phải nhóm Chung Subin mang trống đi, cô ta đã không chạy theo họ tới đây để rồi bị chị gái bắt được.

"Nói, nói mau." Nụ cười bé gái dần trở nên nanh nọc: "Mày thích nói lắm mà, nói mau!!" Nó tóm lấy cánh tay Từ Cẩn, sau đó kéo mạnh, suýt nữa làm đứt lìa tay cô em.

Từ Cẩn cất tiếng la thê thảm, run rẩy nói trong ấm ức: "Cảm ơn... mọi người."

"Ha ha ha ha!" Bé gái lại cười.

Lee Hyeri nói: "Bé tìm thấy em rồi, nói vị trí của cửa cho bọn này được không?"

Bé gái nghe nói gật đầu, giơ tay về phía Lee Hyeri: "Trả cây sáo xương cho ta, đó là chân của ta." Nó xót xa chạm lên chỗ gãy trên chân Từ Cẩn: "Em à, xương chân em đâu, em giấu xương chân của em ở đâu rồi."

Từ Cẩn nói: "Không có, bị bọn người kia lấy mất rồi."

Bé gái thoắt ngưng cười, dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực nhìn Từ Cẩn, nói: "Nếu đã như vậy, chị sẽ kiếm xương chân cho em, khi bọn kia chết hết, chị chặt gãy chân của chúng, nối vào cho em."

Từ Cẩn không nói gì, gương mặt không có da khó mà nhìn ra biểu cảm, nhưng có một điều duy nhất Chung Subin có thể khẳng định, đó là cô ta đang vừa sợ vừa căm hận.

Bé gái cầm lấy cây sáo, tiện tay quơ một vòng dưới chân, đánh tan những linh hồn đang rên rỉ trên mặt trống, làm lộ ra một cánh cửa sắt màu đen.

"Xin mời." Bé gái mỉm cười nói với nhóm Chung Subin.

Lee Hyeri đi đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, một mảnh giấy nhỏ từ trong rớt xuống, bị Lee Hyeri tóm gọn.

"Đi thôi." Lee Hyeri nói xong bước chân vào trong cửa.

Trình Thiên Lý vào theo Lee Hyeri, Chung Subin định sẽ là người thứ ba tiến vào cửa, nhưng bé gái đột nhiên chạy đến bên nàng, đánh một cái vào lưng nàng.

Chung Subin bỗng nhiên bị đánh ngẩn ra, chỉ nghe bé gái nói: "Em ta thích ngươi, nên ta ghét ngươi."

Sau đó lưng nàng lạnh toát, Chung Subin không dám chần chừ, vội nhảy vào trong cửa.

Đi qua đường hầm dài dằng dặc, cuối cùng cả ba đã trở về thế giới thực.

Khi mới trở lại hiện thực, Chung Subin cảm thấy không ổn lắm, đang định nói thì xây xẩm mặt mày, cơ thể mềm nhũn ngã ra đất.

Bóng tối, bóng tối không điểm dừng. Qua hết bóng tối ấy, nàng rốt cuộc đón chào ánh sáng.

Vừa tỉnh dậy, nàng đã thấy Lee Hyeri đứng gần đó tranh cãi với ai trong điện thoại. Khác với trong cửa, Lee Hyeri ở ngoài là người lạnh lùng, tư duy khác người lý luận tréo ngoe, chẳng mấy chốc khiến cho người ở đầu dây bên kia á khẩu không biết nói gì.

"Tỉnh rồi à?" Thấy Chung Subin đã dậy, Lee Hyeri cúp điện thoại.

Chung Subin gật đầu: "Tôi bị sao vậy..."

Lee Hyeri: "Viêm phổi cấp tính, suýt nữa không kịp vào ICU[Khoa hồi sức tích cực]."

Vì trước khi vào cửa lãnh trọn một chưởng của boss, Chung Subin biết chắc chắn mình sẽ bị thương, chỉ không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

"Bực con bé kia hết sức." Lee Hyeri có vẻ rất bực mình giậm chân: "Cũng may lấy lại được sổ."

Chung Subin nói: "Lấy lại được sổ?"

Lee Hyeri lấy từ trong túi ra một vật, đưa cho Chung Subin.

Đó là một cuốn sổ dày, bìa ngoài trông khá quen.

Subin giở ra xem thử, nhận thấy đó chính là cuốn nhật ký họ tìm được trong tháp xương, không ngờ Lee Hyeri đã mang ra ngoài này.

Chung Subin mở ra, thấy trong sổ có một bức tranh màu sắc sặc sỡ, dường như miêu tả một câu chuyện gì đó. Chất liệu giấy đã đổi khác, sờ lên cảm thấy mịn như da dê, nhưng theo như chuyện xảy ra trong cửa, Chung Subin nghĩ cái này nhiều khả năng không phải da dê...

"Thông thường vật trong cửa không thể mang ra ngoài." Lee Hyeri nói: "Nhưng một số vật phẩm đặc biệt thì có thể, ví dụ khuyên tai trên tai em và cuốn nhật ký này, những thứ có thể mang ra ngoài đều có đặc điểm riêng của nó."

Chung Subin nhìn kỹ: "Cuốn nhật ký này có gì đặc biệt?"

Lee Hyeri: "Hiện giờ chưa biết, còn phải nghiên cứu thêm, thứ này do em phát hiện nên em giữ nhé."

Chung Subin đang định từ chối thì Lee Hyeri lại có điện thoại. Sau khi nhìn số, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh để nghe.

Chung Subin cúi đầu mở cuốn nhật ký ra, sau một hồi lật xem cẩn thận, nảng nhận thấy nội dung ghi trong sổ là câu chuyện về hai chị em Từ Cẩn.

Ở ngôi làng nọ, nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, có một nghi lễ hiến tế rất được coi trọng, cứ cách một khoảng thời gian người ta sẽ chọn trong số các thiếu nữ chưa thành niên một cô bé trong trắng nhất đem lột da, dùng tấm da non mềm của thiếu nữ làm thành một cái trống đỏ thật đẹp. Chiếc trống được đặt trên tháp cao nơi thiên táng người trong làng, để xoa dịu thần linh.

Hai chị em nhà kia rất yêu thương nhau, cô em lanh lợi hoạt bát, cô chị ít nói hiểu chuyện. Một ngày nọ, cô em bị người ta chọn làm vật hiến tế.

Cô bị bắt mang đi, lột da làm trống.

Người chị bỗng nhiên không thấy em mình, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi... Nhưng đây không phải phần kết, mà là mở đầu cho câu chuyện.

Cô em không chết, không những thế còn biến thành yêu quái không có da. Cô tỉnh dậy ở sâu trong rừng tháp, bắt đầu lang thang khắp nơi quanh làng, bắt lấy những người đơn độc, lột da của họ đắp lên người. Nhưng rồi cô em nhận ra da của dân làng không vừa với cơ thể mình, cái cô cần là một lớp vỏ hoàn hảo... Dĩ nhiên, cô nghĩ đến người chị song sinh của mình.

Cô em gái đã biến thành quái vật dùng lời nói dối lừa người chị đi vào đền thần, dễ dàng lột đi bộ da của chị, giữ chắc tấm da trên tay. Cô sợ chị đuổi theo, bèn chặt gãy chân chị.

Người chị từ đó bị giam ở trong đền thần.

Cô em bị lột da không chết, cho nên người chị bị lừa gạt cũng tiếp tục sống, sự hận thù và oán niệm khiến cô biến thành một quái vật còn ghê gớm hơn em, thậm chí cô dùng hai chân bị chặt gãy làm thành cây sáo xương, dùng nó thao túng những sinh linh bị hiến tế khác.

Nhưng đền thần kiểm soát cô, khiến cô không thể phát huy năng lực ở ngoài phạm vi của nó. Chỉ có thể ngày qua ngày chờ đợi, chờ đợi, chờ đến ngày đoạt lại bộ da của mình.

Thời gian vùn vụt trôi, cô em dần trưởng thành trong bộ da của cô chị.

Đó chính là lúc nhóm Chung Subin bước vào thế giới của họ.

Chung Subin đọc xong câu chuyện, đóng sổ lại.

Ngón tay nàng khẽ miết trên trang giấy, nhất thời chưa thể tìm ra điểm đặc biệt của cuốn sổ này.

Đúng lúc này Lee Hyeri kết thúc cuộc điện thoại, từ bên ngoài đi vào, nói: "Thấy sao rồi?"

Chung Subin khẽ ho hai tiếng: "Vẫn ổn."

Lee Hyeri ngồi xuống bên giường, bắt đầu phân tích tình hình: "Hiện giờ em đã tới cửa thứ năm, cánh cửa tiếp theo ít nhất nửa năm nữa mới xuất hiện, tranh thủ thời gian này tĩnh dưỡng nhé."

Nói đến đây, cô ngừng một lát: "Việc em bị thương là ngoài dự liệu, đáng lẽ tôi còn có kế hoạch khác, nhưng bây giờ đành từ chối."

Chung Subin hỏi: "Kế hoạch gì vậy?"

Lee Hyeri: "Từ từ nói sau, nếu thể lực em chưa hồi phục thì kế hoạch đó không cần thiết nữa."

Chung Subin có cảm giác đó là một chuyện rất quan trọng, nhưng Lee Hyeri ở ngoài đời không giống trong cửa, vẫn mắt môi xinh đẹp ấy nhưng cực kỳ lạnh nhạt, tựa một tảng băng lạnh lẽo thấu xương.

Nếu đang ở trong cửa, nàng có thể mặt dày gặng hỏi, nhưng ở ngoài này, đứng trước một Lee Hyeri sắt đá, Chung Subin đành ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm.

Có lẽ vì nghe tin Chung Subin đã tỉnh, lát sau Trình Thiên Lý tươi rói xuất hiện trong phòng bệnh cùng một túi hoa quả. Nó nói Subin à, chị thật là đen đủi đó, nếu là người khác chắc không bị thương lãng xẹt ở trong cửa vậy đâu...

Lee Hyeri ở bên nghe thấy liền giội một gáo nước lạnh: "Phải rồi, người khác không bị thương mà chết luôn."

Chung Subin: "..."

Trình Thiên Lý: "... Chị Lee xấu ghê."

Không lâu sau khi Trình Thiên Lý đến, Lee Hyeri lại có thêm điện thoại, lại vội vàng ra ngoài.

Chung Subin thấy cô bận bịu như vậy, bèn hỏi Trình Thiên Lý có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

"Cũng không có gì ghê gớm." Trình Thiên Lý đáp: "Do Bạch Lộc bắt đầu do thám thân phận của Jae Yi. Bạch Lộc là một tổ chức lớn, nếu muốn họ chắc chắn tìm ra, nhưng chẳng bao giờ họ ngờ được Jae Yi là lão đại của chúng ta."

Chung Subin: "... Ừm."

Nếu không phải chính mắt chứng kiến, nàng nằm mơ cũng không ngờ Jae Yi, cô nàng thích bỡn cợt người khác lại là Lee Hyeri.

Do ăn một chưởng của bé gái, Chung Subin phải nằm viện nguyên tháng trời, cũng may không ảnh hưởng nhiều. Khi trở lại biệt thự, nhìn thấy Sữa Con, nàng vội vã xông vào.

Sữa Con đang nằm dài trên sofa, nhìn thấy Chung Subin lao tới như hổ vồ, nó tỏ ra cực kỳ khó chịu, đứng thẳng tứ chi, quay đầu, lắc mông, nhảy lên phía trước, để lại cho Chung Subin bóng lưng lạnh lùng.

Chung Subin suýt nữa khóc òa thành tiếng tại chỗ.

Trình Thiên Lý ôm Hodu lại gần, cho Chung Subin sờ đầu Hodu đỡ đi phần nào buồn tủi.

Hodu đôi mắt đen láy ngây thơ vô số tội, trái tim Chung Subin cảm thấy được an ủi phần nào, cuối cùng cũng không gây ra hành vi quá khích.

Chung Subin mới trở lại biệt thự vài ngày thì Ngô Kỳ gọi điện tới. Ngô Kỳ rất nghi ngờ, phải chăng bạn cậu ta, Chung Subin, đã bị một tổ chức đa cấp khống chế? Còn nói chắc chắn tôi phải tới thăm bà một chuyến, nếu bà không đồng ý là tôi báo cảnh sát đấy.

Chung Subin cạn lời, đành nói chuyện với Lee Hyeri.

Trái với dự liệu, Lee Hyeri nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Chung Subin.

"Nhưng tôi nghĩ em không nên kể với anh ta về những chuyện kia." Lee Hyeri nói: "Nếu em không muốn bị đưa tới viện tâm thần."

Chung Subin: "Trước đây đã có tiền lệ?"

Chung Subin không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có người bỗng nhiên kể cho nàng nghe về cửa nẻo hay thế giới kinh dị gì đó, tám mươi phần trăm là nàng không tin.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ nên nói với cậu ta như thế nào." Chung Subin đáp.

Lee Hyeri ừ một tiếng, sau giây lát im lặng, cô hỏi: "Có cần giải thích với cha mẹ em không?"

Chung Subin: "Không sao, quan hệ của tôi với gia đình không khăng khít lắm."

Lee Hyeri gật gật đầu, bỏ đi.

Khi Chung Subin học tiểu học thì cha mẹ ly hôn, rồi mỗi người có gia đình mới, từ nhỏ nàng sống chung với bà nội, lên đại học cũng là lúc bà nội nàng mất, gần như Chung Subin không còn ràng buộc gì với gia đình. Đó cũng là lý do nàng chọn ở lại thành phố này, bởi vì đối với cái gọi là quê hương, nàng không hề lưu luyến.

Vài ngày sau, nhân dịp cuối tuần, Ngô Kỳ chạy đến biệt thự của Lee Hyeri. Khi tới còn thủ sẵn đồ phòng thân, cùng Chung Subin đi vào phòng khách mà mặt vẫn bán tín bán nghi.

Bọn Trần Phi đều biết bạn Chung Subin đến chơi, thấy vị khách mặt mày cảnh giác khó đăm đăm đều cố nhịn cười.

Ranh con Trình Thiên Lý ngứa ngáy chân tay, đợi lúc Ngô Kỳ bước vào thì nó lao ra sập cửa lại, rồi nói với Chung Subin: "Sao bây giờ mới đưa người đến hả?"

Chung Subin: "..."

Trình Thiên Lý nói: "Công ty chúng tôi chú trọng phát triển hệ thống, nào, anh bạn, tự giới thiệu đi..."

Ngô Kỳ lộ vẻ hồ nghi, Chung Subin dở khóc dở cười.

Cũng may anh trai Trình Thiên Lý xuất hiện kịp thời, lạnh lùng nhéo tai thằng nhóc rồi kéo đi mau lẹ, trước khi đi còn lễ phép cáo lỗi với Chung Subin: "Xin lỗi nhé, tôi quên nhốt thằng nhóc điên khùng nhà tôi lại."

Trình Thiên Lý đau quá la lên oai oái, nhưng không dám chống đối. Đành nước mắt lưng tròng ấm ức theo anh lên tầng, Hodu chạy theo sủa góp vui.

Chung Subin: "Ngô Kỳ, ban nãy là bạn tôi, nó đùa đấy, đây là các bạn chung nhà của tôi, còn vị này là bạn tôi, Ngô Kỳ."

Trần Phi, Dịch Mạn Mạn thân thiện chào hỏi Ngô Kỳ, sau đó tản ra đi làm việc khác. Ngô Kỳ quan sát một lượt phòng khách, có lẽ không phát hiện điều gì khả nghi nhưng cậu ta vẫn chưa yên tâm, kiên quyết đòi lên tầng xem thử. Còn hỏi nhóm Chung Subin thường ngày có tập huấn không.

Chung Subin: "... Không, làm gì mà tập huấn, đây không phải công ty đa cấp đấu."

"Thật không?" Ngô Kỳ: "Thế sao gần tháng nay bà không liên lạc gì với tôi?"

"Tôi bị ốm mà." Chung Subin giải thích: "Nằm ICU gần tháng..." Thông thường mà nói, với bệnh trạng của Chung Subin, ít nhất phải nằm viện dăm ba tháng, nhưng hình như cửa đã thay đổi thể chất của nàng, khả năng hồi phục của Chung Subin trở nên rất mạnh, chỉ hơn tháng là xuất viện, đến bác sĩ điều trị còn tấm tắc khen nàng là kỳ tích của y khoa, hỏi nàng có hứng thú tham gia một số nghiên cứu gì đó không.

Chung Subin kiên quyết chối từ, bác sĩ vì vậy mà nuối tiếc không thôi, còn dặn nàng hễ thay đổi ý định thì cứ quay lại tìm ông ta.

Chung Subin chỉ biết cười trừ.

"Bị ốm sao không nói tôi?" Ngô Kỳ nghe xong liền nổi cáu: "Chung Subin, bà còn coi tôi là bạn bè không hả?"

Chung Subin biết mình đuối lý bèn vội xuống nước, nói lâu lắm rồi mới thấy Ngô Kỳ tức giận như vậy.

Hai người đang người tung kẻ hứng, cửa lớn phòng khách đột nhiên mở ra, Lee Hyeri từ ngoài trở về, theo sau là một chàng trai tầm ngoài đôi mươi, mặt kiểu trẻ con búng ra sữa, trông dễ thương vô cùng.

"Chị Lee, kia là người mới à?" Trần Phi hỏi.

"Ừm." Lee Hyeri giới thiệu: "Trương Miện."

Tính tình Trương Miện vô cùng cởi mở, gã mỉm cười chào hỏi mọi người.

Lee Hyeri dặn: "Trần Phi, anh đưa thằng nhóc lên tầng tập huấn trước."

Trần Phi vâng dạ, đứng dậy đưa người mới đi.

Chung Subin đang để ý gã người mới, bỗng cảm thấy cuộc đối thoại giữa Lee Hyeri và Trần Phi có gì đó sai sai, nàng quay sang nhìn Ngô Kỳ, Ngô Kỳ tỏ ra đấy tôi đoán có sai đâu, Ngô Kỳ nói thầm: "Bà nói ở đây không tập huấn mà?"

Chung Subin: "..." Giải thích kiểu gì bây giờ nhỉ?

Trong khi Chung Subin mải phân bua sùi bọt mép, Lee Hyeri sắp xếp công việc xong xuôi đã khoan thai đến chỗ họ, cô dừng trước mặt Ngô Kỳ, đưa bàn tay ra: "Lee Hyeri."

Ngô Kỳ cao một mét năm sáu, đứng trước cây cột nhà gần mét bảy như Lee Hyeri, cảm giác bị uy hiếp cực độ, cậu ta bắt tay Lee Hyeri, nói tên mình: "Ngô Kỳ."

"Tôi là bạn của Chung Subin, sẽ chăm sóc em ta cẩn thận, anh không cần lo lắng." Lee Hyeri nói một cách hết sức tự nhiên, sau đó cô dài giọng: "Và hoan nghênh anh đến chơi."

Ngô Kỳ đáp vâng.

Lee Hyeri nói xong bèn quay sang nhìn Chung Subin, hơi gật đầu rồi quay người bỏ đi. Ngô Kỳ nhìn theo bóng Lee Hyeri hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng bình phẩm một câu: "Giờ tôi tin là bà không làm đa cấp."

Chung Subin: "Bây giờ tin rồi?"

"Phải." Ngô Kỳ nói: "Người như thế mà phải làm đa cấp hả?"

Chung Subin: "... Ý ông là trông tôi không đủ đẹp?"

Ngô Kỳ: "Bà có đẹp hơn cũng chỉ là hạng người bình thường, còn chị ta đi đến đâu cũng sẽ trở thành bảo bối."

Chung Subin nhận ra mình không thể phản bác.

Vẻ ngoài của Lee Hyeri đúng là cực kỳ xuất sắc, nếu buộc phải miêu tả, thì chẳng khác gì bức tượng từ ngọc quý đẽo thành. Đầu mày khóe mắt đều như vẽ, quả thực là mỹ nhân hạng cực phẩm, khí thế bức người.

Tuy mắt thấy tai nghe rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng nhan sắc của Lee Hyeri dễ dàng san bằng mọi hồ nghi trong lòng Ngô Kỳ. Để xin lỗi vì sự bặt vô âm tín của bản thân, Chung Subin tự tay làm một bữa trưa thịnh soạn chiêu đãi Ngô Kỳ và những người khác trong biệt thự.

Người mới cùng Chung Subin về biệt thự cũng vào bàn. Tính cách gã vô cùng hướng ngoại, cũng may có vẻ như được Trần Phi dặn trước, nên gã không hỏi câu gì nhạy cảm trước mặt Ngô Kỳ.

Ăn cơm xong, Chung Subin tiễn bạn về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng có ít bạn bè thân thiết, Ngô Kỳ là một trong số đó. Dĩ nhiên nàng không mong vì một vài chuyện nhỏ mà rạn nứt với Ngô Kỳ.

Sau khi tiễn bạn về, Chung Subin mới kịp bắt chuyện với người mới Trương Miện. Trương Miện cũng vừa vào cửa lần đầu, tình cờ gặp Lee Hyeri giống như Chung Subin.

Còn Lee Hyeri đã kịp chạy show một vài cửa trong thời gian Chung Subin dưỡng bệnh.

Chỉ không biết cô bận rộn vào cửa như vậy là vì lý do gì. Chung Subin đoán có lẽ hành động này liên quan tới cánh cửa thứ mười một của Lee Hyeri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top