Chap 70 - Chối bỏ
Hyeri kề sát, giọng khàn trầm đè hẳn xuống.
"Em có muốn làm người yêu tôi không?"
Không khí đặc quánh, trái tim Subin đập thình thịch như trống trận.
Nàng mở miệng, định tìm một câu trả lời 'sĩ' cho ra dáng, ai ngờ đầu óc loạn quá, môi bật ra luôn.
"Muốn chứ! ... ơ khoan-"
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, Subin đỏ bừng, hai bàn tay vội bịt miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Hyeri như vừa làm rơi bí mật tối thượng.
Hyeri sững một giây, rồi khóe môi cong thành nụ cười chậm rãi, thỏa mãn đến mức ánh mắt long lanh hẳn lên.
Cô không vội trêu, chỉ ghì sát hơn, giọng thấp như thì thầm.
"Nghe rõ từng chữ rồi. Không được rút lại."
Subin quýnh quáng lắc đầu nguầy nguậy. - "E-em đâu có... ờm... em... thôi chết rồi..."
Nàng càng ngập ngừng, Hyeri càng khoái trá, đưa tay vuốt má nàng, cố tình nhấn mạnh từng tiếng.
"Subin vừa nói muốn làm người yêu tôi."
Hyeri dứt lời, Subin chưa kịp lấp liếm thì bờ môi kia đã áp xuống, dứt khoát mà cũng ngọt đến mức khiến nàng chết đứng.
Cú hôn như ấn dấu niêm phong vào lời lỡ miệng vừa nãy, khiến cả căn phòng nhỏ chỉ còn lại nhịp thở dồn dập.
Subin ban đầu còn giãy nhẹ, nhưng chẳng khác nào đang vùng vẫy trong vòng tay đã quá quen thuộc.
Nàng run lên, hai tay vô thức nắm chặt áo cô, trái tim đập đến mức như thể sắp văng ra ngoài.
Hyeri không vội vàng, chỉ nghiêng đầu, ghì sâu thêm một chút, như muốn khắc hẳn câu trả lời của nàng xuống môi.
Khi buông ra, khóe môi cô vẫn còn dính chút hơi thở ấm, mắt cong nhẹ.
"Xong rồi. Có hối hận cũng muộn."
Subin đỏ ửng đến tận tai, vội quay mặt đi, lắp bắp. - "Ai... ai thèm làm người yêu chị chứ..."
Nhưng bàn tay nàng vẫn chưa buông áo cô, y như thể nếu Hyeri lùi đi thật thì nàng sẽ lập tức kéo lại.
Hyeri liếc xuống, ánh mắt thoáng cong nơi khóe như chẳng cần nói nhiều cũng đã rõ mồn một.
Bàn tay Subin vẫn níu chặt lấy vạt áo cô, đến mức vải nhăn lại thành nếp, run run mà không chịu buông.
"Miệng thì chối..." - Hyeri cúi xuống, giọng trầm hẳn đi. - "Nhưng tay thì níu chặt thế này, em định giấu tôi tới bao giờ?"
Subin giật mình, lập tức buông áo cô ra như bị bỏng.
Nàng lùi phắt về sau, lắp bắp. - "T-tại... tại em sợ chị ngã thôi!"
Câu nói ngốc nghếch đến mức chính nàng cũng thấy mình đỏ bừng thêm, mắt chớp liên tục như tìm chỗ trốn.
Nhưng Hyeri thì chỉ bật cười khẽ, cúi đầu nhìn nàng như thể bắt được bí mật thú vị nhất đêm nay.
"Ừ, em đúng là sợ tôi ngã thật." - Cô gật nhẹ, tiến thêm nửa bước, hơi thở phủ sát gò má Subin. - "Chắc sợ tôi ngã ra khỏi vòng tay em chứ gì?"
Subin lập tức 'xịt keo', hai tai đỏ rực như chín ớt, chỉ còn biết úp mặt vào gối sofa để tránh ánh nhìn kia.
Subin lấy hết sức, hai bàn tay nhỏ bé chống mạnh vào vai Hyeri, gò má nàng vẫn còn đỏ bừng.
"Đ-đủ rồi đó..." - Giọng nàng run lên, nhưng lại cố khoác vẻ bình tĩnh. - "em... em đi ngủ đây."
Nói xong, nàng ngồi bật dậy, tóc rũ xuống trước trán, rồi lập cập định bước ra khỏi sofa.
Bàn chân vừa chạm sàn, Hyeri đã kịp vươn tay kéo giật nàng lại, vòng trọn từ phía sau.
Vòng tay kia siết vừa khít, ép lưng Subin dính sát vào lồng ngực cứng cáp, khiến nàng cứng đờ tại chỗ.
"Đi đâu mà gấp thế hả?" - Giọng Hyeri vang khẽ ngay bên tai, hơi thở nóng rực luồn xuống cổ. - "em vừa xịt keo đỏ hết cả mặt xong, bỏ đi thế coi như em thua rồi đấy."
Subin khựng lại, đôi tay nàng vẫn lóng ngóng như không biết đặt vào đâu, tim đập loạn đến mức tưởng như Hyeri có thể nghe thấy.
Subin cứng người một lúc rồi mới lắp bắp, giọng có chút gắt gỏng để che đi tiếng tim đập.
"Chị buông ra coi, ai... ai cho ôm thế này hả!" - Nàng cố nghiêng vai, vùng vằng hòng thoát khỏi vòng tay kia.
Nhưng Hyeri chẳng buông, chỉ siết chặt hơn, cằm khẽ tựa lên vai nàng, giọng trầm lặng mà trêu ngươi.
"Em giãy cũng vô ích thôi. Giả vờ sĩ nữa thì chỉ khiến tôi ôm chặt hơn đấy."
Nàng bặm môi, đỏ mặt đến tận tai, nhưng vẫn cố giữ miệng. - "Xí, đồ... đồ bá đạo, cáo già"
Tay nàng nắm chặt lấy vòng tay quanh eo, vừa như muốn gỡ ra, vừa như lại sợ nếu gỡ được thật thì lòng sẽ hụt hẫng.
Không khí sát rạt ấy khiến Subin càng vùng càng mắc kẹt, cuối cùng chỉ có thể hít mạnh một hơi, ngồi yên trong vòng tay Hyeri, đôi mắt long lanh nhìn thẳng ra phía cửa, như thể còn đường lui nào đó đang chờ.
Vòng tay vẫn ghì chặt, Hyeri khẽ cúi xuống, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai nàng, giọng nói trầm trầm, vừa như đùa vừa như găm thẳng vào tim.
"Em biết không... giả vờ chống cự càng lâu thì tôi càng muốn giữ em lại thôi."
Subin giật thót, toàn thân căng cứng, tai nóng bừng như bị lửa chạm vào.
Nàng lập tức lắp bắp, giọng lí nhí mà vẫn cố sĩ. - "Ai... ai thèm để chị giữ hả! Đ-điên..."
Hyeri nhếch khóe môi, không trả lời, chỉ để cằm tựa trên vai nàng thêm một nhịp, siết chặt vòng tay hơn, như để chứng minh rằng lời vừa thì thầm không phải nói cho vui.
Subin cắn môi, lấy hết sức hất vai ra, vùng vằng.
"Buông em ra coi! Em-em không thèm làm người yêu chị đâu... trừ khi chị chịu hỏi đàng hoàng đó!"
Lời vừa thoát khỏi miệng, nàng mới chết sững.
Tim đập loạn, mặt nóng ran, đôi mắt mở to kinh hoảng vì nhận ra mình đã lỡ lời.
Hyeri thì đứng yên, hơi khựng lại nửa giây rồi khẽ cười khàn, cái cười nguy hiểm kéo dài trong cổ họng.
Vòng tay cô không những không buông mà còn siết chặt thêm, ghì nàng áp sát lưng vào ngực mình.
"Ồ... ra là vậy." - Giọng Hyeri chậm rãi, như đang thưởng thức từng chữ vừa nghe thấy. - "Vậy để tôi hỏi cho đàng hoàng nhé, em không được nuốt lời đâu đấy."
Subin đỏ tới mang tai, quẫy thêm một cái nữa như cá mắc cạn, vừa giãy vừa lí nhí. - "Ai thèm nuốt lời chứ...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top