Chap 7 - Trượt chân vào tim

Sáng, Subin thức dậy sớm hơn thường lệ. Không có chuông báo, không có ai gọi. Chỉ là giấc ngủ đã tự trôi đi lúc nào không biết.

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm trắng, mỏng và nhạt như một câu hỏi không lời. Nàng nằm nghiêng, mắt chưa mở hẳn, chỉ cảm nhận được phần gối mát lạnh dưới má và sống lưng hơi dính mồ hôi.

Cảm giác ấy làm nàng khẽ nhăn mặt, rồi xoay người nằm ngửa, tay đặt lên ngực. Tim vẫn đập yên, nhưng trong lòng thì như thiếu gì đó.

Không có giấc mơ nào rõ ràng. Chỉ là một chuỗi mảnh vụn - ánh sáng quầy bếp, hơi trà, tay ai đó thoáng chạm tay mình. Không gắn được thành hình, nhưng lại đọng lại rất thật, rất sâu.

Nàng thở ra một hơi nhẹ. Rồi ngồi dậy.

Căn phòng vẫn như mọi khi, gọn gàng, dịu mắt. Nhưng khi mắt nàng chạm tới chiếc tách sứ trống trên bàn, nàng lại khựng lại. Là tách trà hôm qua - nàng đã mang sang một tách "pha dư", rồi khi quay về thì đặt nó lên bàn, chưa rửa.

Tự dưng thấy ngốc.

Ai lại pha dư thật. Rõ ràng là pha có ý. Nhưng người ta thì vẫn chỉ gật đầu, không hỏi gì, không giữ lại. Còn mình thì cứ đi về, tưởng là nhẹ lòng. Hóa ra chỉ thấy trống hơn.

Nàng đứng dậy, bước vào bếp. Rửa mặt, đánh răng.

Mọi thứ như thường. Nhưng lúc chọn áo để thay, tay nàng chạm vào chiếc váy có vết dính bột nhỏ ở vạt dưới - hôm kia nàng lỡ tựa vào mép bàn tiệm bánh. Khi ấy, Hyeri chỉ lặng lẽ cúi xuống, phủi hộ nàng một cái, không nói gì.

Nhớ tới tay cô, nhớ tới ngón tay lạnh lạnh chạm vào lớp vải nơi hông mình, tim nàng lại nhói một cái mơ hồ.

Chẳng có gì rõ ràng cả. Nhưng cũng không còn là chỉ là cảm giác lạ nữa.

Nàng mặc áo khoác, buộc tóc, rồi dừng lại trước gương một chút. Mắt vẫn hơi thâm. Lúc bước ra khỏi nhà, nàng ngoái nhìn tách trà một lần nữa. Vẫn chưa rửa. Nhưng nàng không quay lại.

Ra phố, trời đã nắng nhẹ. Không biết hôm nay cô có pha trà không. Không biết hôm nay cô sẽ nhìn mình thế nào.

Phố buổi sáng còn ẩm sương. Subin xách túi vải đựng vài món lặt vặt vừa mua, đi ngang qua con hẻm nhỏ dẫn tới tiệm bánh. Thói quen thôi, dù hôm nay nàng vốn định đi đường vòng. Nhưng chân vẫn rẽ vào.

Cửa tiệm chưa mở hẳn, chỉ hé một khoảng nhỏ để thông gió. Mùi bơ và bột mì thoang thoảng trôi ra, hòa với gió sáng lạnh. Nàng khựng một nhịp, như thể đôi chân tự biết đứng lại.

Đúng lúc ấy, từ khe cửa, một cái đầu thò ra - "Ủa? Chủ tiệm hoa ghé kiểm tra hàng hả~"

Subin giật mình đến mức suýt làm rơi túi vải. Nàng chớp mắt, thấy Jiwoo cười toe, tóc buộc cao, tay còn cầm cái muôi trộn bột.

"Sáng sớm đi ngang chi vậy? Kiếm người ta hả?"

"Không..." - Nàng vội lắc đầu, nhưng giọng lại nhỏ quá, nghe y như đang tự bào chữa hơn là phủ nhận.

Jiwoo nhướng mày, khoanh tay dựa vào khung cửa, cười càng gian - "Thiệt hông? Chớ mới sáng mà má hồng dữ vậy trời~"

Subin luống cuống cúi đầu, tay siết quai túi vải. Mắt nàng vô thức liếc qua khe cửa - chỉ kịp thấy bóng lưng Hyeri phía quầy bếp, áo sơ mi xắn tay, tóc buộc thấp, đang cúi nhồi bột. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào làm mọi thứ trông yên bình đến lạ.

Nàng vội quay đi, tim đập lạc một nhịp - "Tôi... tôi đi làm đây."

"Ờ đi đi, đi lẹ lẹ kẻo người ta nhìn ra, mắc công ngại~" - Jiwoo híp mắt cười khanh khách, giọng kéo dài đầy vẻ ranh mãnh.

Subin bước nhanh hơn, không dám quay lại.

Tiếng chuông gió từ cửa tiệm vang lên khe khẽ sau lưng, hòa vào mùi bơ ấm áp trôi theo gió. Trong lòng nàng, một cái gì đó lại xao động - vừa ngọt, vừa nhột, vừa khó chịu mà cũng chẳng muốn hết đi.

Trong tiệm bánh, tiếng cười rộn ràng vang lên từ phía cửa. Jiwoo vừa thò đầu ra, giọng lanh lảnh.

"Ê ê, có người ghé tiệm sớm kìa! Chủ tiệm hoa đi ngang mà làm bộ hổng thấy ai nha~"

Hyeri đang đứng sau quầy, tay còn dính bột. Nghe tiếng Jiwoo, cô khẽ liếc ra cửa. Khe sáng hẹp lọt vào, nhưng Subin đã đi mất, chỉ còn vạt váy trắng vừa khuất sau góc hẻm.

Cô im lặng quay lại, tiếp tục nhồi bột, nhưng lòng hơi nhói. Ngón tay ấn xuống khối bột mềm, không hiểu sao lại thấy lạc nhịp.

8:01

Nắng tán qua mây mỏng, rải một lớp vàng lơ đãng lên mái ngói tiệm hoa. Subin đứng trong quầy, vẫn ngẩn ngơ với chiếc túi bánh trên tay.

Màu giấy nâu nhạt, gấp mép chỉnh tề. Hơi ấm nơi đáy túi như vẫn chưa tan, giống như ánh mắt Hyeri khi rời đi - lướt qua, nhưng để lại vệt dài trong lòng nàng.

Tiếng chuông cửa reo lên.

Nàng giật mình.

Bốn người bước vào - toàn trai trẻ, mặc sơ mi hoặc áo thun gọn gàng, mặt mày sáng sủa. Người đi đầu cười tươi, hỏi.

"Chị ơi, hôm nay có hoa nào hợp tặng bạn thân không ạ?"

Subin khẽ nghiêng đầu - "Bạn thân... là nữ?"

"Dạ. Cười đẹp như chị á."

Cả nhóm phá lên cười, không giấu được vẻ nghịch ngợm.

Nàng cười nhẹ, vẫn lễ độ, nhưng mắt đã lấp lánh nét dè chừng.

Phía bên kia đường, có một người đứng trong góc tiệm hoa - nơi mấy chậu cây cảnh cao ngất che khuất gần hết tầm nhìn. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy vai áo sơ mi trắng nhô ra sau một chậu monstera.

Và nếu ai đi ngang, sẽ bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chú qua khe cửa kính.

Hyeri không biết vì sao mình còn đứng đó.

Cô đã về rồi cơ mà. Nhưng sau khi đi được mấy bước, chân lại tự quay lại tiệm rồi tạt vào tiệm hoa đối diện. Cô đứng núp sau giàn cây - cái giàn hôm trước Subin mới mang sang giúp cột lại dây leo.

Cô không nhìn rõ từng lời họ nói. Nhưng tiếng cười kia rõ đến lạ.

Subin cũng đang cười. Cười với họ.

Hyeri nghiến nhẹ răng. Tay khoanh trước ngực, nhẫn nơi ngón cái bị cô xoay tới xoay lui mãi. Cô chẳng nghe rõ họ đang chọn hoa gì, chỉ biết người kia đứng gần nàng quá.

Rồi một tên đưa tay chạm nhẹ lên mép váy của bó hoa Subin đang cầm.

Hyeri nhíu mày.

Đúng lúc đó, Jiwoo từ xa chạy tới, tay huơ huơ túi giấy.

"Subin à— Chị mua bánh cho em nè!"

Hyeri giật mình, lùi vội vào trong - trượt chân một phát, đụng vào chậu cây.

Bịch.

Chậu hơi lệch. Lá monstera rung lên bần bật. Trong tiệm hoa, Subin quay ra cửa sổ. Nàng nghiêng đầu.

"Gió hả ta?"

Jiwoo nhướng mày, nhìn sang đường, rồi nhìn túi bánh trên tay Subin - "Ủa? Cái đó... Hyeri cho em á hả?"

"Ừm."

Nàng không nói gì thêm. Chỉ quay về sắp lại mấy cành hoa mới cắt.

Phía bên kia đường, Hyeri đang lom khom kê lại chậu cây. Tóc rối nhẹ, vai áo hơi bám đất, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc như chưa từng rình rập ai.

Jiwoo vừa bước ra khỏi tiệm hoa đã thấy một cảnh tượng khó nói nên lời.

Bên cạnh chậu monstera cao ngất, Hyeri đang lom khom chỉnh lại cây, tóc rối một lọn, áo sơ mi trắng lấm một vệt đất mờ. Cả người trông như vừa bị gió cuốn ra từ trong rừng.

"Ủa... Hyeri???" - Jiwoo kéo dài giọng, nhấn từng âm, đôi mắt sáng rực sự hóng hớt.

Hyeri khựng lại. Rồi chậm rãi đứng thẳng, phủi phủi bụi trên tay áo, gương mặt giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

"...Tôi chỉ đang kiểm tra... cây thôi."

"Cây?" - Jiwoo nhướn mày nhìn quanh, cố nhịn cười - "Cây nằm bên tiệm hoa người ta hả?"

"Ờ thì... tại cái giàn này hôm trước tôi cột mà."

Cô chống nạnh, quay mặt đi, nói chậm rãi như thể mình hoàn toàn hợp lý. Nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Jiwoo cười khúc khích, bước lại gần, hạ giọng đủ cho hai người nghe.

"Trời đất ơi, cô chủ tiệm bánh mà cũng biết... theo dõi đối thủ nha~"

Hyeri lườm một cái sắc lẹm, nhưng cái lườm ấy chẳng dọa nổi ai.

"Tôi rảnh quá mới đi theo dõi. Vừa nãy chỉ... trượt chân thôi."

"Àaaaa, trượt chân mà đứng núp y như phim hành động ha?" - Jiwoo khoanh tay, gật gù đầy kịch tính - "Còn nữa nha, Subin mà biết cô đứng rình chắc vui lắm đó~"

Hyeri khựng một nhịp, mắt hơi liếc sang tiệm hoa. Qua lớp kính, Subin đang nghiêng đầu cắm hoa vào lọ, nắng rọi xuống tóc nàng thành một vệt sáng mềm. Tim Hyeri hơi khựng theo.

Nhưng ngay sau đó, cô hắng giọng, kéo lại vẻ nghiêm túc.

"Bớt nói nhiều, đi phụ tôi dựng lại cái chậu coi."

Jiwoo cười toe, biết rõ người kia đang sĩ chết đi sống lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp dựng lại chậu cây.

Trước khi rời đi, Jiwoo còn không quên thì thầm một câu bên tai.

"Coi chừng lần sau trượt chân... lăn luôn vô tim người ta nha, cô chủ tiệm bánh ơi."

Hyeri không trả lời. Chỉ siết chặt tay vào thành chậu, cố giả bộ nghiêm túc. Nhưng lòng thì lại ồn ào hơn tiếng chuông gió trước cửa tiệm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top