Chap 66 - Theo dõi
Subin nhắm mắt lại một thoáng, như để kìm cơn đỏ bừng đang lan tận vành tai.
Rồi nàng bất ngờ gạt mạnh tay Hyeri ra, lùi một bước, mắt long lanh giận dỗi.
"Chẳng ai đi ăn tối với người bá đạo thế đâu!" - Giọng nàng hơi run, nhưng lại dằn từng chữ.
Hyeri chỉ nhếch môi, ánh nhìn điềm nhiên như chưa hề bị từ chối.
Cô rướn người, cúi xuống vừa đủ để khoảng cách lại chực chạm, khẽ buông một câu nhỏ.
"Thế à. Tôi cứ chờ xem."
Nói xong, cô xoay người, cắm tay vào túi quần, bước chậm rãi ra ngoài tiệm hoa, dáng vẻ nhàn nhã đến mức như thể đã nắm chắc phần thắng.
Cửa vừa khép, Subin mới dám thở hắt ra, tay vô thức ôm lấy ngực mình.
Nàng nghiến răng, khẽ rủa trong lòng chị ta thật quá đáng nhưng đôi má vẫn rực nóng, môi còn run vì cảm giác Hyeri vừa ôm ép.
Nàng ngồi phịch xuống ghế, dằn lại tờ giấy đặt lịch làm hoa trên bàn như để trấn tĩnh, song đầu óc chỉ xoay quanh đúng một câu vừa rồi. "Mình đi ăn tối nhé."
__
19:10
Và cuối cùng, đúng 19 giờ tối hôm đó, khi Hyeri ngồi trong tiệm bánh riêng của mình với một chiếc bàn được dọn sẵn, cốc nước vẫn còn lạnh, thì cửa bật mở.
Subin bước vào, mái tóc buộc gọn, váy nhẹ đơn giản, mặt làm ra vẻ dửng dưng nhưng ánh mắt không giấu nổi chút bồn chồn.
"Chị giỏi thật." - Nàng hạ giọng, đặt túi xách xuống ghế. - "Nói được là em tới liền."
Hyeri chỉ ngước lên, nhìn nàng thật lâu, rồi chậm rãi đáp.
"Đâu phải giỏi. Là vì em cũng muốn đến thôi."
Chiếc xe màu đen lướt ra khỏi tiệm bánh, ánh hoàng hôn loang vàng dọc con phố.
Subin ngồi ghế phụ, hai tay ôm chặt túi, mắt nhìn thẳng nhưng khoé môi vẫn khẽ mím vì cái kiểu Hyeri ngồi lái một tay, tay kia vắt hờ lên vô-lăng như thể đang đi dạo.
"Em nói thật, chở người ta đi ăn tối mà mặt lúc nào cũng nghiêm như đưa tang, ai mà thấy chẳng tưởng chị bắt cóc em đi." - Nàng bực dọc lên tiếng.
Hyeri liếc qua, khoé môi nhếch nhạt. - "Bắt cóc thì phải trói, nhét khăn, chứ em còn ngồi rung đùi được thế à?"
"Chị-!" - Subin nghẹn lời, đưa tay định kéo dây an toàn để nói cho bõ tức, nào ngờ Hyeri đã thản nhiên chen thêm.
"Ngồi yên đi, em làm rối hết dây rồi chút nữa tôi lại phải cúi người chỉnh hộ."
Mặt Subin đỏ ửng, nàng cắn môi quay ngoắt ra ngoài cửa kính, nhưng tức đến mức không nhịn được, giọng đanh lại.
"Đấy, lại cái giọng ra lệnh. Người ta đi ăn tối với chị, chứ có phải nhân viên của chị đâu mà muốn sai khiến là sai."
Đèn đỏ bật.
Chiếc xe khựng lại. Hyeri xoay nhẹ vô-lăng, nghiêng mặt về phía nàng, ánh mắt thong dong.
"Thế là em đồng ý đi ăn tối với tôi, tức là thừa nhận hẹn hò rồi, đúng không?"
"Chị-! Ai thừa nhận-"
Tiếng nàng nghẹn lại giữa chừng.
Bởi ngay lúc ấy, từ ngoài lề đường, một tiếng cười khúc khích vang lên.
Cả hai đồng loạt quay ra, và bắt gặp Jiwoo đang đứng chống hông, tay cầm túi đồ ăn vặt, mắt sáng quắc như vừa xem trọn một vở kịch.
"Trời đất ơi, đấu khẩu tình nhân mà còn mở cửa sổ toang hoác vậy hả?" - Jiwoo cười nghiêng ngả, giơ tay chào. - "Hai người diễn tiếp đi, tôi khán giả đây!"
Subin lập tức cúi rạp mặt xuống, hai tai đỏ bừng như quả chín.
Nàng vội vã kéo cửa kính lên, chỉ để lại khe nhỏ, trong khi Hyeri vẫn ngồi thản nhiên, tay gõ nhịp vô-lăng, còn kịp ném cho Jiwoo một cái nhìn lười nhác.
"Ăn lo đi, lo chuyện của mình thôi."
Jiwoo vẫn chưa chịu tha, cười to hơn. - "Ờ, ờ, tôi lo chuyện mình... nhưng để ý hộ nhé, Subin đỏ tới mang tai rồi kìa!"
Đèn xanh bật.
Hyeri nhấn ga, xe lao đi, bỏ lại tiếng cười chọc ghẹo đằng sau.
Subin vẫn ôm chặt túi, vừa thẹn vừa tức, lí nhí. - "Xấu hổ chết mất..."
Hyeri liếc nàng một cái, khóe môi khẽ cong lên. - "Đỏ tai thật."
Nói rồi, cô nhấn ga mạnh hơn một chút, như cố tình làm tim Subin loạn nhịp thêm.
Quán ăn tối đông người, ánh đèn vàng trải đều lên những dãy bàn gỗ.
Hyeri chọn ngay một góc trong cùng, yên tĩnh, sát tường, như thể đã tính toán trước để tránh ánh mắt tò mò.
Subin ngồi đối diện, vẫn còn chút thẹn thùng sau vụ gặp Jiwoo lúc dừng đèn đỏ.
"Chị lần nào cũng chọn ngồi góc này, tính nuốt sống em à?" - Nàng buông lời châm chọc, tay khẽ gõ đũa xuống bàn.
Hyeri rót nước lọc ra ly, đẩy sang phía nàng, thản nhiên đáp. - "Ngồi góc thì không ai chen vào, tiện cho em cằn nhằn tôi."
lCằn nhằn?!" - Subin mở to mắt, hơi nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ nhưng sắc.
"Em gọi là phản bác. Ai bảo chị nói chuyện lúc nào cũng kêu ngạo như kiểu trên cơ vậy."
Hyeri chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay kia xoay nhẹ cái ly nước, mắt chậm rãi quét qua gương mặt nàng.
"Em không thích thì thôi, lần sau tôi nói nhỏ hơn... vào tai em, được chưa?"
Subin giật thót, vừa thẹn vừa tức, chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã bưng đồ ăn lên.
Tiếng chén đũa va nhẹ vào bàn át đi cái tim đang đập loạn trong lồng ngực nàng.
Ở bàn phía ngoài, một góc khuất khác. Bốn cái đầu thò ra sau thực đơn che chắn. Jiwoo, Eunji, Seol và Min tụ lại thành "bàn hội nghị khẩn cấp".
"Ê ê ê, tụi nó đang ngồi đối diện kìa, góc trong cùng bên trái!" - Jiwoo thì thào, mắt long lanh như phát hiện kho báu.
"Công nhận Subin dạo này gan ghê, dám đấu khẩu trực diện luôn." - Eunji cắn miếng snack, vừa ăn vừa gật gù.
Seol thì chống cằm. - "Ơ mà nhìn kỹ đi, Hyeri rõ ràng đang cười. Bình thường cái mặt cô ấy lạnh như băng, hôm nay mềm ra thấy rõ."
"Ờ, mà Subin thì đỏ tai kìa!" - Min chen vào, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cả bốn đứa lập tức úp mặt xuống menu, giả vờ gọi món khi nhân viên đi ngang.
Nhưng chỉ vừa khuất bóng là lại ngẩng lên, mắt sáng rực, tiếp tục "theo dõi mục tiêu".
Trong góc bàn kia, Subin đã cúi xuống nhặt đôi đũa rơi, thuận tiện nhéo nhẹ vào đầu gối Hyeri dưới gầm bàn như một đòn trả thù nho nhỏ.
Hyeri chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản, môi nhếch nhạt. - "Em dạo này... nghịch quá ha."
Cái cảnh ấy lọt thẳng vào tầm nhìn của bàn tình báo.
Jiwoo ôm bụng cười, ghé tai Eunji. - "Nghịch quá haaa~~ nghe đi nghe đi, Hyeri nhả thính kìa!"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi!" - Eunji quát khẽ nhưng miệng cũng đang cười đến mức không khép lại được.
Còn Min với Seol thì lấy điện thoại ra, giả vờ soi màn hình nhưng thực chất là đang ráng zoom camera về phía góc bàn kia.
"Đúng là cái đồ dở hơi" - Nàng uống một ngụm nước, nuốt trôi cái đỏ mặt rồi hạ giọng mắng.
Nàng sặc ngay ngụm nước vừa uống, ho sặc sụa đến mức Hyeri phải đưa khăn giấy sang.
Và tất nhiên, ở bàn ngoài, bốn cái miệng đều bịt chặt, nhưng vai rung lên không ngừng. Jiwoo gần như đập đầu xuống bàn để khỏi cười toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top