Chap 63 - Nóng giận

Subin còn đang cố nuốt tiếng cười thì bất ngờ cảm nhận lực siết lạnh lẽo quanh cổ tay mình.

Hyeri dưới gầm bàn đã thò tay qua, bắt trọn lấy tay nàng, ngón tay thon dài kẹp chặt, khẽ xoay một vòng như ra hiệu "cứ ngồi đó đi, tôi còn lâu mới tha."

Nàng hơi giật mình, ngẩng mặt lên, chỉ thấy Hyeri đang thong thả đưa snack vào miệng, gương mặt thản nhiên tới mức nếu không phải chính mình bị giữ tay thì Subin cũng chẳng thể nào tin nổi.

"Subin, cậu có ăn thêm không?" - Eunji chìa bịch bánh sang.

"À... có, cảm ơn." - Nàng cố lấy tay còn lại nhận lấy, giọng có chút nghèn nghẹn.

Ngay lúc ấy, Hyeri bất ngờ trượt ngón cái dọc theo mu bàn tay nàng, chậm rãi vạch một đường dài như đang "dằn mặt".

Nàng cắn môi, trong lòng kêu trời vì cảm giác tê dại lan khắp, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ dáng mỉm cười.

"Ủa sao mặt Subin đỏ vậy, nóng hả?" - Jiwoo nghiêng đầu nhìn.

"Chắc tại... ăn cay." - Nàng chống chế, nhanh chóng quay sang lấy ly nước.

Hyeri, trong khi đó, mắt vẫn nhìn thẳng vào đám bạn, giọng điềm nhiên.

"Thấy chưa, ai bảo cứ nghịch người khác." - Câu nói nghe như bâng quơ, nhưng hơi thở phả ra từ bên dưới bàn cùng sức giữ chặt cổ tay thì chỉ có mình Subin là hiểu.

Nàng khẽ hít vào, cố ngăn nụ cười vừa buồn cười vừa tức giận.

Rõ ràng trò chơi này không ai chịu thua ai, và chỉ cần sơ hở một chút thôi, cả bàn sẽ vỡ lở ngay.

Subin vừa mới kịp đưa ly nước lên môi thì Hyeri dưới gầm bàn đã bất ngờ dịch tay xuống, từ cổ tay nàng trượt thẳng xuống đùi.

Cái cảm giác mát lạnh của lòng bàn tay áp lên da qua lớp vải mỏng khiến nàng suýt sặc.

"Khụ... khụ..."

"Ủa sao vậy Subin?" - Eunji hoảng hốt vỗ nhẹ lưng nàng.

"Không... không sao, chắc uống vội quá."

Nàng luống cuống đáp, và ngay trong lúc ấy, bàn tay Hyeri lại còn dửng dưng ép nhẹ xuống, như thể chẳng hề quan tâm việc nàng đang khổ sở ngồi giữa đám bạn.

Subin cố nuốt tiếng thở gấp, gương mặt nàng đỏ lựng nhưng miệng vẫn phải gượng cười, mắt đảo quanh để tránh ánh nhìn dò xét của mọi người.

Còn Hyeri, cái cô gái bên cạnh vẫn thong thả nhai snack, mắt dửng dưng như chẳng có chuyện gì, chỉ có đôi ngón tay là đang ngấm ngầm ấn sâu, khiêu khích không chút nương.

Nàng cắn chặt môi, bàn tay dưới gầm bàn nắm lại, nhưng càng nắm thì Hyeri lại càng ép chặt hơn.

Một thoáng, Subin liếc sang, bắt gặp khoé môi Hyeri khẽ nhếch thành một nụ cười cực kỳ nhỏ, chỉ đủ cho nàng thấy.

"Subin nè, thử cái này đi ngon lắm." - Jiwoo chìa cái xiên bánh cá viên sang, vô tư đến mức nàng chỉ muốn độn thẳng xuống đất cho xong.

"À... cảm ơn..." - Nàng nhận lấy, tay run run khiến viên bánh xém chút rơi.

Trong thoáng giây ấy, Subin hiểu một điều - Hyeri không hề có ý định dừng lại, trừ khi nàng tự chịu thua. Nhưng sĩ khí của nàng nào cho phép?

Đồng hồ trôi chậm chạp, kim phút rồi cũng bò qua con số ba, không khí tám chuyện dần vơi.

Jiwoo với Eunji đứng lên, còn chưa quên ngoái lại hẹn hò "lần sau đi ăn tiếp nha", rồi rộn ràng kéo nhau ra khỏi cửa tiệm.

Chỉ còn lại hai người, sự tĩnh lặng phủ xuống, tiếng muỗng thìa chạm khẽ vào thành ly cũng nghe rõ ràng.

Subin ngồi im thêm vài nhịp thở, trong đầu như còn vang lại cái cảm giác bàn tay Hyeri vừa rồi dám ngang nhiên đè lên đùi nàng trước mặt bao nhiêu người.

Gương mặt nàng nóng bừng, nhưng lòng tự tôn lại càng nóng hơn.

Đột ngột, Subin đứng phắt dậy.

Tiếng ghế kéo kèn kẹt khiến Hyeri giật mình ngẩng lên, còn chưa kịp hỏi gì thì nàng đã bước hẳn sang, đứng chắn ngay trước mặt cô.

Khoảng cách gần đến mức đầu gối Hyeri như bị ánh mắt Subin ép lùi lại.

Không nói không rằng, nàng cúi xuống, bàn tay nhỏ nhắn nhưng chắc nịch chụp lấy má cô, bóp khẽ, ép hai gò má Hyeri phồng lên.

Ánh mắt Subin ánh lửa, giọng nàng trầm lại nhưng rõ ràng, như từng nhát gõ thẳng vào tim đối phương.

"Chị... thật sự dám làm mấy chuyện đó trước mặt mọi người hả?"

Hyeri ngồi đó, môi bị kìm lại, mắt nheo hờ nhưng vẫn ánh lên tia cười khiêu khích.

Không cãi, không chối, cũng chẳng xin lỗi. Chỉ lặng im nhìn nàng, như thể càng bị mắng thì càng muốn chọc tức thêm.

Subin thấy vậy lại càng nóng ruột, tay bóp má cô mạnh thêm một chút, đôi mắt nàng long lanh mà giận dỗi.

"Đừng có nghĩ lúc nào tôi cũng sẽ để yên cho chị làm bậy."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như nín thở.

Hyeri vẫn ngồi, để mặc nàng ép sát, khoảng cách chỉ còn một hơi thở nữa thôi là môi sẽ chạm.

Khoảnh khắc ấy kéo dài, Subin vẫn ghì gò má Hyeri trong tay, sức lực không quá mạnh nhưng đủ để buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.

Môi Hyeri méo méo vì bị ép, nhưng ánh mắt thì bình thản, thậm chí như còn muốn cười.

Cô chẳng gạt đi, chẳng né tránh.

Chỉ ngồi yên, lưng dựa vào ghế, để mặc cho nàng áp sát.

Đôi mắt đen sâu của Hyeri chậm rãi ngước lên, dừng lại trên gương mặt đang đỏ bừng vì giận dỗi của Subin.

Tim nàng đập loạn, càng muốn giữ sĩ thì ánh nhìn kia lại càng khiến tay run lên.

Nàng cắn môi, mắng thêm, giọng nhỏ mà gay gắt.

"Chị biết... người khác sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy không?"

Hyeri vẫn không đáp.

Khoé mắt hơi cong lên, lặng lẽ nhìn nàng, như thể cái mắng mỏ kia chẳng đủ sức làm cô khó chịu, mà ngược lại còn là đặc ân.

Cảm giác đó khiến Subin nghẹn họng, đôi má nóng hổi đến mức nàng phải vội buông tay ra.

Cái má vừa bị bóp hằn vệt đỏ, nhưng Hyeri lại chậm rãi đưa tay chạm lên chỗ ấy, như đang lưu giữ dấu vết nàng để lại.

Trong thoáng chốc, Subin quay đi, giấu vội sự rối loạn trong lòng, để lại sau lưng ánh mắt dõi theo của Hyeri - một ánh mắt im lặng, nhưng chứa đầy chấp nhận và một điều gì đó còn sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top