Chap 6 - Thao thức chỉ vì cốc trà
Đêm nay, Hyeri về tiệm bánh sớm hơn thường lệ.
Chìa khoá tra vào ổ ba lần mới đúng. Tay run nhẹ, không biết vì gió đêm hay vì ánh mắt nàng kia vẫn còn trong trí nhớ - ánh mắt sáng mà dịu, như trà gừng pha đúng độ, ấm từ cổ họng đến lòng.
Cô bật đèn. Bước vào quầy sau, lấy ly nước. Vẫn ly ấy. Chiếc ly chiều nay nàng từng dùng. Cô không rửa lại. Chỉ cầm lên, ngón tay khẽ khàng miết lên dấu môi còn vương.
Góc bếp im ắng, chỉ có tiếng lách cách nhẹ. Hyeri định rót nước, nhưng tay chạm vào hũ đường... và cái nắp rơi xuống.
Keng.
Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong đêm, khiến cô giật mình. Cô cúi xuống, nhặt lại nắp, đặt lên mặt quầy.
Nhưng ngón tay lại chạm trúng một mảnh vỡ nhỏ nơi mép gỗ - cô cắt tay. Một đường nhỏ, không sâu, nhưng rát. Máu rịn ra, một giọt đỏ tươi.
Hyeri nhìn nó một lúc, rồi thở khẽ.
"Đúng là... ấm thiệt" - Cô lẩm bẩm.
22:39
Cùng lúc đó, Subin về đến nhà, đặt túi hương thảo xuống bàn.
Nàng định tặng cô - loại hương mà tiệm bánh kia hay rắc lên scones mỗi sáng sớm. Nhưng rồi không biết vì sao, nàng lại không đưa.
Nàng thay váy ngủ, buộc tóc, nhưng không vào phòng ngay. Cứ đứng nơi thềm nhà, một tay tựa vào cửa, tay còn lại cầm nhánh hương.
Mùi thơm dịu, len vào lòng nhẹ như hơi thở ai khi chiều gió thổi. Nàng tự hỏi, liệu cô có thích thật không. Hay chỉ uống vì phép lịch sự.
Nàng không biết. Cũng không dám hỏi. Nhưng nàng biết một điều - Từ nay, tiệm bánh đối diện không chỉ là nơi có mùi vỏ cam và bơ tan chảy. Mà còn là nơi có ánh mắt cô - ánh mắt không lạnh, chỉ là chưa quen ấm.
Subin cúi đầu, mỉm cười. Nàng mở ngăn kéo, lấy một mẩu giấy nhỏ, viết vội.
"Cô hay làm bánh cho người khác, lần này, thử ăn bánh ai khác làm xem sao."
Bên dưới, nàng đặt nhánh hương thảo, cột nhẹ bằng sợi dây trắng. Mai, nàng sẽ mang sang. Không vì lý do gì. Chỉ là muốn vậy.
__
Tiếng cửa đóng vang lên - Hyeri về trễ hơn mọi ngày.
Cô vừa ghé lấy ít nguyên liệu ở cửa hàng đầu phố - một loại bột mì chỉ tiệm cô mới dùng, loại mà người bán giữ lại mỗi khi thấy có hàng mới về.
Tay xách túi giấy, cô đi ngang qua khu vỉa hè nơi đám thanh niên đang ngồi uống nước. Đèn đường nhạt nhòa, ánh sáng phủ một lớp vàng mỏng trên nền đá loang lổ.
Hyeri vốn định lướt qua. Nhưng.
"Ê ê ê, bữa đi ngang tiệm hoa bên kia, tụi m có thấy cổ không?"
"Mặt trắng hồng hồng, tóc cột gọn lắm. Nhìn giống thơ sinh thiệt á!"
"Ờ đúng rồi! Mà cổ lịch sự nữa nha. Tao hỏi mua hoa, cổ cười với tao. Cười xong mà tao muốn xỉu luôn đó."
"Haha rồi mai đi chung đi, dẫn cả nhóm tới! Xem thử hoa hay người đẹp hơn."
Có tiếng lon nước mở bật. Tiếng cười khúc khích.
Hyeri đứng khựng. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi bước tiếp. Không quay đầu. Túi giấy trong tay cô siết chặt. Lớp giấy dày vậy mà phát ra tiếng rạo rạo khe khẽ, như đang gồng mình chống lại điều gì đó không tên.
Cô không biết tại sao mình nghe rõ như thế. Cũng không biết tại sao lại thấy bực đến vậy.
Subin có cười. Cười với ai cũng dịu. Nhưng cười với mình, hình như dịu hơn.
Hyeri về tới nhà khi thành phố đã im ắng. Cửa vừa khép lại, cô không bật đèn.
Trong gian phòng tối, ánh sáng từ hành lang chỉ còn là một vệt mờ trên mặt sàn. Cô đứng yên ở ngưỡng cửa, áo khoác còn chưa cởi, tay vẫn cầm theo túi bánh vừa ghé mua.
Không ai chờ. Căn nhà nhỏ lặng lẽ, như thể cũng biết điều gì đó đã đổi khác - dù ngoài mặt không ai nói ra.
Cô đặt túi bánh lên bàn, rồi đứng đó một lúc lâu. Như thể đang chờ cho tim mình trở lại nhịp cũ. Nhưng rõ ràng là không kịp.
Vài phút sau, cô vào bếp, mở tủ. Tay đưa vào góc quen thuộc, lấy ra một hộp trà gỗ, nhãn giấy đã hơi bạc màu vì dùng nhiều.
Là loại cô thích nhất - vị chát đầu môi, hậu lại êm dịu nơi cuống họng. Loại trà cô vẫn thường pha vào sáng sớm trước khi mở tiệm, trong yên tĩnh, trong thói quen.
Sáng nay, nàng ghé sang. Vẫn giọng nói trong trẻo, tay cầm tách trà còn bốc khói, bảo "Pha dư. Cô uống không?" Rồi đặt tách xuống quầy mà không đợi trả lời.
Cô khi đó không nói gì. Chỉ nhìn tách trà rồi khẽ gật, như thường lệ. Nhưng giờ, khi tự tay mình đổ lá trà ra tách, mùi hương ấy bỗng gợi lên cảm giác gì đó khó gọi thành tên.
Nước sôi. Cô rót vào. Tay cầm ấm khẽ run. Hơi nóng bốc lên, quấn lấy khuôn mặt cô, mờ mờ như sương.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy hình ảnh nàng đang cúi xuống bàn, tóc buông lòa xòa, mắt hơi cụp - cái cách nàng vẫn hay làm khi giấu đi một ý gì trong lòng.
Cô thở ra một hơi thật nhẹ. Rồi ngồi xuống, tách trà trong tay, nhưng chẳng uống vội.
Chỉ có mùi hương ấm áp quẩn quanh trong không gian vắng. Và vị trà - dù chưa chạm môi đã khiến lòng cô thấy đắng một chút. Nhưng là kiểu đắng quen thuộc, dễ chịu. Kiểu đắng mà cô vẫn chọn, từ trước khi có nàng.
Tách trà trong tay dần nguội.
Hyeri vẫn ngồi nguyên trên ghế gỗ cạnh bàn ăn, không bật đèn, không mở đèn ngủ, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài phố len qua rèm cửa.
Thứ ánh sáng vàng nhạt ấy chẳng đủ để soi rõ mọi thứ trong phòng, nhưng lại đủ để khiến lòng người không thể che giấu điều mình muốn giấu.
Cô đặt tách trà xuống. Ngón tay khẽ chạm vào vết nước đọng bên dưới đáy cốc, rồi lặng lẽ lau đi bằng ống tay áo.
Động tác nhỏ, nhưng không giấu nổi sự lạc hướng. Như thể mỗi cử chỉ đều đang tìm chỗ bám giữa một buổi đêm không biết nên đi về đâu.
Cô đã từng nghĩ mình giỏi giữ khoảng cách. Giỏi phân định rạch ròi giữa quen và gần, giữa quan tâm và vượt giới hạn. Nhưng có lẽ cô đã không đủ cẩn thận.
Mọi chuyện từ lúc nào đã dần thay đổi.
Từ ánh mắt nàng lén nhìn khi cô đang nhồi bột, đến cách nàng hay mang sang những thứ 'dư' - dư trà, dư bánh, dư lời hỏi thăm nhẹ tênh như gió. Tất cả đều rất nhỏ, nhưng gom lại thì thành một khoảng yên bình mà cô đã quen thuộc đến mức không biết làm sao nếu mất đi.
23:45
Đêm càng về khuya, nhà càng lặng. Cô thay đồ, tắt hết điện, nằm xuống giường. Nhưng mắt vẫn mở.
Gối bên cạnh trống trơn, vẫn là chiếc gối nhỏ cô hay để sát tường. Không ai nằm đó cả. Nhưng chẳng hiểu sao, cô cứ trở mình về phía ấy.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Subin đứng ngoài hiên sáng nay, tay cầm tách trà, tay kia che nắng, tóc buộc hờ sau gáy. Khi ấy nàng bảo 'pha dư' - nhưng ánh mắt thì không hề dư.
Lúc đó cô không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi đã một mình trong bóng tối, mọi thứ lại có vẻ khác.
Không rõ là gì. Không gọi được tên. Chỉ là - đủ để khiến cô không ngủ được.
Tiếng đồng hồ nhích từng nhịp, đều đều mà nặng nề.
Cô nhắm mắt, ép mình thở thật sâu. Nhưng mỗi lần nhắm lại là một lần hình ảnh nàng hiện lên - lúc cười, lúc quay mặt đi, lúc lặng lẽ buông một câu bâng quơ mà lại khiến lòng người xao động đến thế.
Đến khi cô thật sự ngủ thiếp đi, thì trời đã gần sáng. Vị trà chát vẫn còn vương nơi đầu lưỡi - dù cô không hề uống giọt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top