Chap 56 - Cay cho ấm người

Khi nhân viên đưa thực đơn ra, cả bàn rôm rả bàn tán.

Seol chỉ ngay vào trang thịt nướng, reo lên. - "Đây đây, gọi cái này đi, nhìn miếng thịt thôi đã muốn xỉu."

Min gật gù. - "Thêm nồi canh kim chi cho ấm bụng. Với đĩa bánh xèo hải sản nữa, cho đủ vị."

Subin dịu dàng góp. - "Có thể gọi thêm ít salad hoặc rau trộn không? Nhiều rau sẽ cân lại, ăn cũng đỡ ngấy."

"Ừ được, Subin nói thì nghe hợp lý rồi." - Eunji đáp, nheo mắt một cái, giọng như cố tình kéo dài.

Món ăn được gọi khá nhanh, nhân viên gật đầu rồi lui ra.

Trên bàn chợt im lặng một nhịp, cho đến khi Jiwoo chống cằm, liếc quanh.

"Ờ, mà ăn trưa thôi thì... hơi thiếu thiếu á nhỉ? Hôm nay trời se se lạnh, hay là kêu thêm chút gì... cay cay cho ấm người?"

Seol bật cười ha hả. - "Ý bà là bia phải không?"

Eunji hùa ngay, đôi mắt láu lỉnh. - "Đúng rồi, ly bia mát, trưa lạnh mà uống thì ấm liền. Subin, uống không?"

Subin thoáng khựng, tay nàng đang gấp khăn ăn chợt dừng lại.

Một thoáng lúng túng lướt qua mắt, rồi nàng khẽ lắc đầu, nụ cười dịu vẫn giữ nguyên.

"Em không uống đồ có cồn... xin lỗi nha."

Tiếng cười rộn rã quanh bàn, Seol còn định chọc thêm thì giọng Hyeri xen vào, ngắn gọn mà dứt khoát.

"Vậy đưa đây, tôi uống thay."

Không khí bỗng sững lại một nhịp. Nhân viên vừa kịp mang khay bia ra, những ly vàng óng nổi bọt đặt xuống bàn.

Hyeri thản nhiên kéo một ly về phía mình, cụng nhẹ vào ly của Jiwoo và Min.

Cử chỉ dứt khoát, ánh mắt bình thản như chẳng buồn để tâm đến sự im lặng thoáng qua kia.

Subin hơi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng từ lớp bọt trắng xóa.

Nàng không nói gì, chỉ cúi xuống gắp rau bỏ vào đĩa mình, nhưng bàn tay khẽ run khiến đôi đũa lạch cạch va vào nhau.

Tim nàng như đập mạnh hơn thường lệ, còn đám bạn thì lại được dịp cười ầm lên, mỗi người một câu trêu chọc.

__

Ly bia đầu tiên chưa kịp vơi, Seol đã nhanh tay rót thêm, giọng lè nhè mà vẫn ranh mãnh.

"Chị Hyeri, uống thay Subin thì phải uống cho xứng đáng nha. Nào, cụng tiếp phát nữa coi!"

Hyeri liếc nhẹ sang, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đôi lời trêu kia, nhưng khi Eunji đã chồm tới, tay đặt chai bia ngay cạnh ly của cô, thì sự thách thức càng rõ rệt.

"Đúng rồi đó, Hyeri mà uống ít thì... tội nghiệp Subin quá."

Subin hoảng hốt khẽ lắc đầu. - "Không... em không sao, mọi người đừng-"

Nhưng Jiwoo ngồi đối diện chỉ cười bí hiểm, không can ngăn cũng chẳng tiếp lời. Cô chống cằm quan sát, như thể đang chờ màn kịch vui đến cao trào.

Cuối cùng Hyeri cầm ly, nâng lên với vẻ bình thản đến mức khó đoán.

"Được. Tôi uống."

Tiếng reo hò nổ tung quanh bàn. Ly này nối ly khác, Seol và Min thay phiên nhau "chăm sóc" rót đầy.

Hyeri vẫn cứ cầm, vẫn nâng ly cụng, nhưng đôi gò má vốn trắng giờ dần nhuộm sắc hồng.

Đường viền cổ cũng nóng ran, mạch máu dưới da như ửng lên.

Dáng cô vẫn thẳng, ánh mắt vẫn lạnh như thường, nhưng sự im lặng quá mực ấy chỉ khiến cả đám càng được dịp phá lên cười.

Subin ngồi bên cạnh, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi.

Mỗi lần Hyeri đặt ly xuống, Subin đều lo lắng nghiêng mắt liếc sang.

Tim nàng đập dồn, nhất là khi thấy làn tóc dài của Hyeri buông xuống, một lọn dính khẽ vào gò má đỏ hây hây kia.

Từng nhịp nuốt chậm rãi của Hyeri khiến cổ họng chuyển động, mà Subin lại thấy khát khô, tay run đến mức cầm đũa cũng không vững.

"Ui trời, mặt chị Hyeri đỏ kìa!" - Seol cười nghiêng ngả, tay còn huých Min.

"Đúng đó, bình thường làm mặt lạnh lùng dữ lắm, ai ngờ tửu lượng không bằng tui."

Hyeri không đáp.

Chỉ một thoáng, ánh mắt cô hờ hững quét ngang, như muốn dập tắt trò hề.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Subin lại vô tình bắt gặp đôi mắt kia.

Trong thoáng ngắn ngủi, nàng thấy ánh nhìn có phần chao đảo - như một vệt nước gợn trên mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng.

__

Cái ly cuối cùng chạm nhau vang "keng", bọt bia tràn lăn xuống mặt bàn.

Hyeri vẫn ngẩng thẳng, cổ tay chắc nịch, nhưng mùi men đã len qua từng nhịp thở.

Sắc đỏ nơi má không còn mỏng nhẹ mà loang dần, cả tai cô cũng ửng hồng.

Eunji cười hả hê. - "Chị Hyeri ơi, mặt đỏ đẹp ghê á. Uống thêm đi, thêm chút nữa thôi, cho Subin thấy bản lĩnh luôn."

Subin giật nảy, vội xua tay. - "Không cần đâu! Em... em thấy vậy đủ rồi."

Nhưng Seol lại cố tình rót thêm, đưa tận tay Hyeri, giọng ngà ngà lơ lửng.

"Uống đi, coi như Subin nợ một bữa chăm sóc sau này nha."

Hyeri đưa mắt liếc qua Subin.

Nàng ngồi kế, môi mím chặt, tay siết chiếc khăn giấy đến nhăn dúm.

Trong giây lát, Hyeri khẽ nhếch khóe môi - như thể chẳng muốn để bất kỳ ai thấy cô nhượng bộ.

Rồi, không nói thêm, cô lại ngửa ly.

Tiếng reo hò nổi lên một lần nữa.

Nhưng chỉ Subin là im lặng, mắt trân trân nhìn theo chuyển động nơi cổ họng Hyeri. Nàng thấy lòng mình như siết nghẹt, vừa lo vừa bối rối.

Đúng lúc ấy, Jiwoo - kẻ từ đầu vẫn chỉ ngồi cười nửa miệng - chậm rãi đặt ly xuống.

"Thôi đủ rồi đó. Uống thêm chắc lát nữa Subin phải dìu về mất."

Câu nói buông ra nhẹ hều, nhưng cả bàn đồng loạt "ồ" một tiếng đầy ẩn ý.

Seol và Eunji khoái trá nhìn chằm chằm Subin, còn Min thì suýt sặc nước.

Subin đỏ bừng cả mặt, tai nóng ran, tay vội quơ lấy ly nước lọc trước mặt để che giấu.

Nàng cúi gằm, chẳng dám ngẩng lên, nhưng tim lại đập hối hả.

Hình ảnh Hyeri ngồi sát bên, vai khẽ dựa vào thành ghế, mái tóc rơi xuống che nửa gương mặt hồng ửng kia, càng khiến nàng thêm bối rối.

Hyeri vẫn giữ im lặng, chỉ xoay xoay chiếc ly trống.

Nhưng dưới ánh sáng vàng hắt xuống, khóe môi cô khẽ cong, tựa như một nụ cười khó phân biệt là say men hay ngầm tự mãn.

Nàng giật thót, vội cúi xuống xoay xoay ly nước lọc, cố giấu đi vẻ mặt hoảng loạn.

Tim nàng rối tung, chẳng phân biệt được nữa đâu là âm vang của men rượu trên bàn, đâu là nhịp đập của chính mình.

Cửa quán bật mở, hơi lạnh ngoài trời phả ập vào khiến ai nấy cũng rùng mình.

Mấy cái khăn choàng được kéo sát cổ, tiếng cười đùa của đám bạn còn vương mùi men rượu.

Hyeri bước ra sau cùng.

Dáng cô vẫn giữ thẳng, nhưng rõ ràng bước chân có chút lảo đảo.

Subin thấy thế liền vội vòng tay ra, đỡ nhẹ lấy cánh tay cô, như thể động tác đã nghĩ trước từ lâu.

Nàng khẽ nói, giọng nhỏ chỉ đủ cho cô nghe. - "Cẩn thận chút... đường trơn lắm."

Cả đám phía trước lập tức ngoái lại, mắt sáng như bắt được vàng.

Seol hét lên trước tiên. - "Ối giời ơi, dìu nhau luôn rồi kìa!"

Min huýt sáo kéo dài. - "Chủ tiệm bánh được chăm sóc tận tình ghê chưa."

Eunji còn thêm mắm dặm muối. - "Ê Hyeri, coi chừng ngã giả bộ đó, Subin lo là cái chắc."

Hyeri khựng một nhịp, mắt nửa say nửa tỉnh, rồi từ từ quay đầu lại.

Đôi gò má đỏ bừng vì men rượu, ánh nhìn có chút mơ màng nhưng môi lại nhếch cong, kéo theo một nụ cười thách thức.

Giọng cô khàn khàn, trầm thấp mà vương mùi rượu. - "Chúng mày... ganh tị hả?"

Cả đám đồng loạt "Ô hô hô hô" ầm lên, la hét át cả tiếng gió.

Jiwoo vốn uống ít nên vẫn tỉnh, khoanh tay cười nhạt. - "Ừ thì cũng đúng. Ai mà không muốn được Subin dìu đâu."

Subin đứng chết lặng, bàn tay còn đang giữ chặt cánh tay Hyeri.

Nàng vội buông ra, mặt đỏ bừng như lửa, miệng lắp bắp. - "Không... không phải thế đâu, tui chỉ..."

Nhưng câu chữa vội đã chìm trong tràng cười rộ của cả nhóm.

Hyeri thì không thèm đính chính, chỉ khẽ liếc nàng bằng đôi mắt nửa say nửa tỉnh, rồi ung dung sải bước tiếp như chẳng có chuyện gì.

Mà Subin thì chỉ còn biết cúi mặt, giấu bàn tay run run vào túi áo, tim đập rối loạn chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top