Chap 47 - Trưa dịu hiểu lầm
Trưa hôm ấy, nắng hắt xuống hiên tiệm hoa từng vệt dài, vàng óng và nhàn nhạt, mùi hoa ly và hoa baby hòa vào nhau tạo thành một khoảng không thơm dịu.
Subin đứng ngoài cửa, tay áo sơ mi xắn cao, đang sắp xếp lại chậu cẩm tú cầu mới nhập về thì một giọng quen thuộc vang lên phía sau
"Này, em gái."
Nàng quay lại, ánh mắt lập tức sáng lên.
Người con trai cao ráo, dáng vẻ bận rộn nhưng nụ cười ấm áp, bước tới xoa nhẹ mái tóc nàng. Subin bật cười, gạt tay ra.
"Anh lại bày trò, tóc em rối hết."
"Lâu rồi không ghé, xem nào... trông em gầy đi đó." - Anh trai vừa nói vừa lấy trong túi ra túi giấy nhỏ, là ít bánh ngọt mua dọc đường.
"Ăn nhiều vào, đừng chỉ mải chăm hoa rồi bỏ bữa."
Subin nghe xong chỉ cười dịu dàng, gật gù, chẳng hề phản bác.
Lúc nàng định quay vào, người anh bất chợt dang tay ôm lấy, xiết thật chặt như thể để bù cho những ngày xa cách.
Nàng thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ vỗ lưng anh, nụ cười còn vương lại trên môi.
__
Cùng lúc đó, bên kia đường, sau khung kính của tiệm bánh, Hyeri đang đứng sau quầy.
Cô vốn chỉ đang cẩn thận xếp lại những ổ bánh mì mới ra lò, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại nơi hiên tiệm hoa đối diện.
Khung cảnh lọt thẳng vào tầm nhìn Subin trong vòng tay một người đàn ông, cười đến mức đôi mắt cong cong, cả dáng vẻ mềm mại đến xao lòng.
Hyeri khựng lại.
Chiếc kẹp bánh rơi "cạch" xuống mặt quầy.
Cô chẳng buồn nhặt, tay bấu chặt vào cạnh gỗ. Một thoáng thôi, nhưng tim cô đập hụt một nhịp.
Cả buổi còn lại, Hyeri lặng lẽ, không một lần bước ra ngoài dù khách đến tiệm bánh vẫn ra vào đều đặn.
Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh kia - cánh tay của ai đó vòng quanh Subin, và nụ cười của nàng - rạng rỡ đến mức chưa từng dành cho cô.
Khi anh trai Subin rời đi, Subin quay lại quầy, chợt phát hiện bóng dáng Hyeri lướt qua khung kính.
Nàng hơi ngẩn người, mơ hồ cảm thấy có gì không ổn, nhưng không kịp gọi.
Cửa tiệm bánh đã khép lại, để lại một khoảng cách khó hiểu len lỏi giữa hai bên con phố vốn chỉ cách nhau vài bước chân.
_
18:19
Buổi tối hôm ấy, tầm hơn sáu giờ, nhóm nhỏ đã tụ lại ở quán ăn quen trong ngõ.
Đèn vàng treo thấp, bàn gỗ dài vừa đủ cho cả sáu người chen chúc ngồi.
Seol và Min là kẻ khởi xướng, rủ rê hô hào đủ kiểu, cuối cùng kéo được hết cả hội đến.
Subin đến sau một chút, nàng vừa bước vào thì Jiwoo vẫy tay lia lịa, Eunji thì cười gian bảo.
"Bên này nè, chỗ trống kế Hyeri đó~"
Nàng ngập ngừng, nhìn thoáng qua.
Hyeri đã ngồi sẵn ở cuối bàn, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay lật menu nhưng ánh mắt chẳng rời khỏi những hàng chữ.
Cô không ngẩng lên, cũng không có vẻ gì để ý.
Subin cắn môi, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh.
Mùi hương bánh mì nướng còn vương lại trên áo Hyeri khiến nàng chợt muốn mở miệng, nhưng chưa kịp, Hyeri đã nghiêng người gọi phục vụ, giọng đều đều.
"Cho tôi một phần gà nướng, thêm salad."
Từng câu nói, từng động tác đều tránh khỏi nàng.
Subin ngồi sát bên mà cứ có cảm giác như mình bị đặt ở phía rìa, chẳng tồn tại.
Seol huých Min dưới bàn, thì thầm. - "Ủa, có mùi drama rồi đó."
Min nén cười, gật gù.
Trong khi ấy, Eunji với Jiwoo vẫn xí xô xí xào pha trò, còn Subin cứ im lặng gắp chút rau, lòng ngổn ngang.
Nàng nhận ra từ khi ngồi xuống, Hyeri chưa một lần liếc sang, chưa một lần đáp lại sự hiện diện của nàng.
Bàn ăn rộn ràng, tiếng cười nói vang khắp, chỉ riêng khoảng trống giữa Subin và Hyeri lạnh tanh, lặng như một mặt hồ đêm không gợn sóng.
Seol ngồi một lát đã thấy không khí giữa hai người căng như dây đàn, liền nảy ý.
Nó hắng giọng, cười cười. - "Ủa, hai người ngồi gần nhau mà sao im re vậy? Nãy giờ có nói với nhau câu nào chưa đó?"
Jiwoo hưởng ứng liền, chống cằm nhìn Subin, rồi quay sang Hyeri.
"Ừ ha, đáng lẽ ngồi sát như vậy phải trò chuyện rôm rả chứ. Nè Subin, em thử gắp đồ ăn cho Hyeri đi coi."
Eunji 'ồ' lên. - "Ý hay đó, thử đi, thử đi."
Subin đỏ mặt, tay run run cầm đôi đũa, chưa kịp gắp thì Hyeri đã ngẩng lên, mắt liếc qua một thoáng rồi quay đi, giọng thản nhiên mà cứng ngắc.
"Không cần. Tôi tự làm được."
Cả bàn im vài giây.
Jiwoo đảo mắt, định bẻ sang hướng khác thì Hyeri lại khẽ nhếch môi, nửa cười nửa chẳng phải cười.
"Mà... có khi Subin để dành phần đó cho người khác thì hợp hơn. Nghe đâu... nàng đã có người lo rồi mà?"
Không gian khựng lại.
Subin tròn mắt, bàn tay vô thức siết chặt lấy đôi đũa.
Nàng hiểu ngay, bóng gió kia chỉ có thể bắt nguồn từ cái ôm ban trưa mà Hyeri vô tình chứng kiến.
Còn Seol thì suýt bật ho, Min phải cúi gằm mặt để che đi nụ cười nửa muốn xen vào, nửa muốn coi kịch.
Bữa ăn vốn đông vui, phút chốc lại trở thành sân khấu lạ lùng. Giữa tiếng chén bát lách cách và mùi gà nướng thơm lừng, câu nói của Hyeri rơi xuống bàn như một nhát dao mỏng, lạnh, khiến trái tim Subin vừa nhói, vừa buồn cười không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top