Chap 40 - Dư vị căng thẳng
09:33
Không gian đặc quánh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm vỡ tan. Subin cúi thấp mặt, tay vẫn vô thức đặt lên má, còn Hyeri đứng sau quầy, lưng thẳng đến cứng nhắc.
Mỗi người bận rộn với khoảng im lặng của riêng mình, nhưng rõ ràng là cả hai chẳng còn thấy hương bánh, hay vị cacao, hay gì khác ngoài nhịp tim đang rối loạn.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên nghe như gõ trực tiếp vào lồng ngực.
Subin khẽ nhúc nhích, định đứng dậy, nhưng đôi chân còn vướng lại bởi cảm giác ấm nóng vừa được Hyeri chạm vào.
Nàng lúng túng siết chặt vạt váy, tự nhủ phải giả vờ bình thản - nhưng mỗi khi liếc sang, cái bóng cao lớn kia vẫn lặng lẽ phủ đầy góc quầy, như một ngọn núi không thể lẩn tránh.
Hyeri thì không dám quay lại. Ngón tay cô còn run, khăn lau trong tay bị vò đến nhăn dúm.
Cô hít một hơi dài, cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng, nhưng mùi hạnh nhân ngọt ngào và bóng hình mảnh khảnh ngồi ngay kia lại khiến sự bình tĩnh giả tạo càng thêm khó giữ.
Đúng lúc ấy, chuông gió leng keng vang lên.
Cánh cửa kính mở ra, luồng không khí mát ùa vào, kéo theo tiếng bước chân và giọng nói của một vị khách quen.
Cả Subin lẫn Hyeri đồng loạt giật mình, như kẻ vừa bị bắt gặp đang làm điều bí mật.
Subin vội vã cúi xuống chiếc đĩa, xúc thêm miếng bánh nhỏ rồi đưa lên môi, giả bộ nhai.
Còn Hyeri xoay phắt người, đặt lại khăn lên quầy, nở nụ cười thường ngày như chưa từng có cơn bão nhỏ vừa quét qua.
"Chào buổi sáng, chủ tiệm." - Khách lên tiếng vui vẻ.
Hyeri gật nhẹ, giọng đã lấy lại vẻ trầm ổn. - "Chào chị, hôm nay muốn mua gì?"
Subin ngồi im, lòng bàn tay mướt mồ hôi, cố gắng nuốt trôi miếng bánh mà vị ngọt giờ lại đắng nghét trong cổ họng.
Nàng len lén ngẩng lên, bắt gặp Hyeri nghiêng đầu trò chuyện với khách.
Nụ cười nơi khóe môi cô vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thoáng quét qua nàng một cái nhanh đến mức chỉ Subin mới cảm nhận được.
Một cái nhìn thôi, nhưng đủ làm tim nàng lại loạn nhịp.
Khách hàng ríu rít chọn bánh, tiếng nói chuyện rộn ràng kéo bầu không khí trở lại bình thường.
Chỉ có Subin ngồi đó, hai bàn tay siết chặt nhau trên đùi, cố làm như không có chuyện gì, mà lồng ngực vẫn nặng trĩu vì dư vị nóng bỏng chưa kịp tan.
Hyeri đứng sau quầy, môi mím nhẹ, đưa bánh vào túi giấy cho khách.
Ngón tay cô vô thức chạm lên vành môi mình khi gói giấy khép lại - một khoảnh khắc nhỏ xíu, nhưng vừa đủ để Subin nhìn thấy.
_
Khách rời đi, cửa kính khép lại, chuông gió leng keng lần nữa, trả lại khoảng lặng cho tiệm.
Subin tưởng lòng mình đã yên một chút, nào ngờ cái nhìn thoáng qua khi nãy của Hyeri vẫn còn hằn rõ.
Nàng vội cúi xuống, làm bộ lau miệng bằng khăn giấy, nhưng càng lau càng lúng túng - như thể có ai đó nhìn xuyên qua từng động tác.
Hyeri thì ngồi xuống phía sau quầy, giả vờ ghi đơn hàng vào sổ, nhưng ngòi bút cứ trượt sai dòng.
Một lúc sau, cô khẽ hắng giọng, định mở lời để xua đi sự im ắng khó chịu.
"Ờ... bánh... em ăn có vừa miệng không?"
Subin lúng túng, gật đầu lia lịa. - "V-vừa... ngon lắm..."
Giọng nàng run quá, khiến câu khen nghe như lời thú tội.
Không khí lại rơi tõm vào yên lặng. Cả hai đều đỏ mặt, nhưng ai cũng cố tỏ ra bình thản.
Rồi bất ngờ, bụng Subin "ọt..." một tiếng to rõ.
Cả nàng lẫn Hyeri đều chết lặng. Subin trố mắt, hai tay ôm bụng, mặt đỏ lựng.
"T-tại... tại sáng nay em mới ăn có nửa cái bánh mì thôi..."
Hyeri ngẩn ra một nhịp, rồi môi khẽ giật giật, cuối cùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm, hiếm hoi, lan đầy tiệm bánh vốn đang ngột ngạt.
Subin càng quê, gục mặt xuống bàn. - "Đừng có cười nữa... quê chết đi được..."
Hyeri vừa cố nhịn, vừa đưa tay với cái khay bánh ngọt, đẩy về phía nàng.
"Ăn thêm đi. Đừng có để tê chân rồi còn đói bụng nữa, mai mốt chắc phải khiêng em về tiệm hoa luôn quá."
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng khóe môi còn cong cong, chẳng giấu được ý trêu.
Subin vừa gắt nhẹ vừa xấu hổ, tay vội cầm lấy cái bánh, lầm bầm.
"Em... em đâu có dễ khiêng như vậy..."
Hyeri đang lau tay chợt khựng lại, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, ánh mắt tối sẫm hơn một nhịp.
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp vang ra, đều đều mà nghe như có chút thách thức.
"Em... khinh tôi à?"
Subin sững người, mắt chớp liên hồi. - "Ơ... không, em đâu có—"
Chưa kịp biện minh, Hyeri đã bước vòng qua quầy, dáng cao lớn phủ bóng xuống chiếc ghế nhỏ nàng đang ngồi.
Subin hoảng hốt, toan đứng lên né đi, nhưng tay cô đã nhanh hơn, siết nhẹ lấy cổ tay nàng.
"Chờ đã..." - Hyeri cúi xuống, giọng trầm đặc.
Trong nháy mắt, cả người Subin bị bế bổng lên.
Nàng hốt hoảng thốt ra một tiếng kêu khe khẽ, hai tay vội vòng lên vai Hyeri theo bản năng để khỏi ngã.
"Chị... chị làm cái gì vậy!?" - Giọng nàng run rẩy, vừa bức xúc vừa bàng hoàng.
Hyeri giữ thăng bằng gọn ghẽ, ôm trọn Subin trong tay như thể chuyện này vốn dĩ dễ dàng, đôi mắt ánh lên tia đắc ý.
"Ừm... đâu có nặng lắm đâu. Tôi nghĩ khiêng về tiệm hoa chắc cũng không khó."
"Chị... chị bỏ em xuống ngay!" - Subin đỏ bừng cả mặt, chân quẫy loạn trong không khí, nhưng càng vùng vẫy thì vòng tay Hyeri càng siết chặt hơn, chắc nịch đến mức chẳng thể thoát.
Hyeri khẽ nhướng mày, nghiêng mặt lại gần nàng.
"Bỏ xuống thì được thôi... nhưng em phải rút lại câu 'em đâu có dễ khiêng'. Nếu không thì tôi sẽ..."
Câu nói bỏ lửng, hơi thở cô phả sát bên tai khiến Subin rùng mình, mặt càng đỏ rực như trái táo chín.
"Em... em rút lại! Em sai rồi! Chị... chị mạnh nhất, được chưa!?" - Nàng cuống quýt đáp, giọng lí nhí đến nỗi chính mình cũng không tin nổi.
Hyeri nghe vậy mới bật cười, một nụ cười trầm nhưng khoái trá, rồi chậm rãi đặt nàng xuống ghế trở lại.
Subin lập tức kéo váy che đầu gối, ngồi nép gọn lại, hai tay ôm mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Thật là... quá đáng hết sức..."
Hyeri thì quay đi, nhặt cái khăn lau như chưa có chuyện gì, nhưng khóe môi cong cong vẫn chưa chịu hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top