Chap 37 - Chẳng ra hồn

07:59

Khoảng tám giờ sáng, Hyeri cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây trêu chọc của ba kẻ kia, lặng lẽ quay về căn hộ của mình.

Cửa vừa khép lại, cả không gian tĩnh lặng ùa đến như một hơi thở dài sau cả đêm mệt mỏi.

Cô thả chiếc túi xuống ghế sofa, tháo đồng hồ vứt bừa lên bàn, rồi đứng yên một thoáng.

Trong gương phản chiếu từ cánh cửa tủ kính gần đó, Hyeri bắt gặp chính mình - mái tóc rối, áo quần xộc xệch, khuôn mặt còn phảng phất dấu vết say xỉn chưa kịp tan.

Cô cau mày, rồi gần như bật cười khẽ, tự hỏi không hiểu sao Subin lại có thể ngồi yên bên cạnh hình ảnh chẳng mấy ra hồn này.

Tiếng nước từ vòi sen bắt đầu rơi đều trong phòng tắm, hơi nóng mờ mờ phủ lên gương kính.

Hyeri đứng dưới làn nước, để mặc từng giọt lăn dọc theo bờ vai, như muốn rửa trôi hết mùi rượu, mùi đường phố, và cả cái cảm giác hỗn loạn từ đêm qua.

Nhưng càng muốn gột bỏ thì trong đầu lại càng hiện rõ cảnh Subin đang ngủ gục, bàn tay bé nhỏ ngoan ngoãn nằm trong tay mình, và cả khoảnh khắc bản thân cúi xuống gần đến mức không thể không nhớ tới.

"Đúng là phiền thật." - Hyeri khẽ lẩm bẩm, đưa tay che mặt dưới dòng nước.

Nhưng môi lại cong lên một chút - cái cong mỏng manh đến mức chính cô cũng không muốn thừa nhận.

Khoảng nửa tiếng sau, Hyeri bước ra khỏi phòng tắm trong bộ áo sơ mi trắng rộng và quần jean đơn giản.

Tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt thanh thoát trở lại, nhưng đôi mắt thì vẫn còn vương vất nét trầm tư.

Cô đi đến bàn bếp, rót một cốc nước lọc, uống một hơi dài, rồi đứng im trước ô cửa kính lớn nhìn xuống đường.

Thành phố dưới kia đã bắt đầu rộn ràng, còn trái tim cô thì vẫn chẳng yên chút nào.

Uống xong cốc nước, Hyeri đặt nó xuống bồn rửa, đứng thêm vài giây rồi hít sâu một hơi.

Cô khẽ lắc đầu, tự nhủ phải dứt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, nhưng bước chân lại vô thức chậm rãi hơn khi quay vào phòng lấy chìa khoá.

Vừa mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, Hyeri vừa liếc nhìn đồng hồ 8 giờ 30.

Bình thường giờ này cô đã có mặt ở tiệm bánh, bận bịu sắp xếp mẻ bánh buổi sáng.

Vậy mà hôm nay, chỉ vì một đêm nhậu kéo dài, cả người cô vẫn còn hơi mỏi.

Thang máy xuống tầng hầm, xe khởi động.

Con đường quen thuộc đến tiệm bánh hôm nay dài hơn thường lệ.

Trong gương chiếu hậu, Hyeri bắt gặp chính ánh mắt mình - vô tình lại hơi sẫm xuống, như đang ẩn giấu điều gì đó.

Mỗi khi đèn đỏ, cô lại chạm ngón tay lên vô lăng, rồi bất giác nhớ tới cảm giác bàn tay Subin mềm mại lồng trong tay mình tối qua.

Cô nhíu mày, bật nhạc để át đi, nhưng tiếng nhạc lại chẳng đủ lấp cái im lặng đang lởn vởn trong tâm trí.

Khoảng chín giờ kém, Hyeri đỗ xe trước cửa tiệm bánh.

Tấm biển gỗ khắc chữ đã quen thuộc khẽ đung đưa trong gió sáng.

Cô mở cửa bước vào, không khí ngọt ngào của bơ, sữa, đường phả ra ngay lập tức - mùi hương thân quen, vẫn luôn làm lòng cô dịu đi đôi chút.

Nhưng hôm nay, ngay cả khi nhìn thấy những khay bánh để sẵn trên kệ, cô vẫn không tài nào gạt bỏ cái cảm giác có ai đó đang hiện hữu đâu đây, như một mùi hương khác len lỏi giữa bơ đường nhẹ nhàng, tinh khiết, mà cứ quẩn quanh, khiến lòng cô chẳng yên.

Hyeri cởi áo khoác, treo gọn sau quầy, rồi bật đèn bếp.

Tay cô bắt đầu quen dần nhịp nhàng với dụng cụ, nhưng tâm trí lại lạc về sáng sớm căn hộ của Subin - căn phòng sáng dịu, nơi nàng ngồi ngủ thiếp đi bên sofa, tóc xõa nhẹ, gương mặt tĩnh lặng đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tim cô đập lỡ một nhịp.

Hyeri hít sâu, cắn nhẹ môi, rồi thì thầm gần như chẳng nghe thấy.

"Chết tiệt... sao lại cứ nghĩ đến hoài vậy."

Cánh cửa kính của tiệm vừa lúc đó khẽ rung - tiếng bước chân ngoài kia vang lên. Hyeri ngẩng đầu.

Tiếng chuông gió treo ngoài cửa khẽ leng keng.

Hyeri đang lúi húi sắp lại khay bánh thì ngẩng đầu lên - dáng người quen thuộc đứng ngoài cửa kính.

Mái tóc đen được buộc hờ, gương mặt hiền lành, ánh mắt hơi bối rối Subin.

Nàng đứng đó, rõ ràng là đang chần chừ chưa biết có nên bước vào hay không.

Ngay khoảnh khắc Subin đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy ra, thì một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng nàng.

"Ủa ủa, cái gì đây ta? Ai lén tới thăm vậy nè?"

Subin giật mình quay lại, đã thấy Jiwoo khoanh tay cười nham hiểm, Eunji với Min đứng hai bên như đang chuẩn bị bắt quả tang.

Chưa kịp phản ứng, Jiwoo đã nhoài người gõ nhẹ vào cánh cửa tiệm bánh, cố ý nói to cho trong kia nghe thấy.

"Ê Hyeri ơi, có người lụy tới tận cửa nè!"

Eunji phụ họa. - "Mới sáng sớm mà qua kiểm tra sức khỏe cho người ta hả Subin? Đúng là nàng thơ, chăm lo tận tình ghê!"

Min còn giả vờ chống cằm suy tư. - "Không biết tối qua có nằm mơ thấy gì mà sáng ra chạy tới liền vậy ta... chắc nhớ dữ lắm."

Mặt Subin đỏ bừng, nàng líu ríu đưa tay lên xua xua.

"Không có... không phải như mấy chị nghĩ đâu... Em chỉ... chỉ là..."

Nhưng lời giải thích của nàng bị dìm trong tiếng cười rộ của ba kẻ kia. Jiwoo còn tinh quái hơn, bước tới đặt tay lên vai Subin, hạ giọng trêu chọc.

"Trời đất, chưa vô mà mặt đã đỏ thế này rồi, lát nữa nhìn nhau chắc xỉu luôn quá."

Cánh cửa lại vang lên tiếng lách cách khi Subin lúng túng đẩy vào, trong khi đám kia cứ cười khúc khích bám theo phía sau.

Hyeri từ quầy ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Subin, nhưng chỉ vài giây sau đã che giấu đi bằng một cái gật đầu bình thản.

Song khóe môi cô lại khẽ run, chẳng rõ là vì giấu nụ cười hay đang muốn giữ khoảng cách.

Jiwoo huých Min, rồi cố ý gọi to. - "Hyeri à, người ta tới tận đây nè, có cảm động không?"

Cả không gian tiệm bánh vốn thơm mùi bơ sữa, giờ lại rộn lên tiếng cười đùa, trong khi Subin chỉ biết cúi gằm, hai tay đan vào nhau, lúng túng như học sinh bị bắt gặp gian lận bài kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top