Chap 32 - Nắng ấm, tim nóng
Tiếng cười đám Jiwoo đã khuất hẳn nơi góc phố, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những chậu cẩm tú cầu trước cửa tiệm hoa.
Subin định quay vào bên trong thì nhận ra Hyeri vẫn đứng nguyên một chỗ, ánh mắt không hề rời khỏi nàng.
"Gì vậy...?" - Nàng chớp mắt, bàn tay vô thức chỉnh lại vạt áo.
Hyeri không trả lời ngay.
Ánh mắt ấy chậm rãi trượt từ đôi mắt nàng xuống gò má ửng hồng, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Khoảng lặng kéo dài đến mức Subin bắt đầu lúng túng, bàn tay khẽ siết lấy quai tạp dề.
"Má đỏ quá." - Giọng Hyeri thấp hơn thường ngày, xen chút khàn nhẹ.
"Tại... nóng thôi." - Nàng cúi xuống, né tránh ánh nhìn kia.
Nhưng chưa kịp dứt lời, Hyeri đã bước sát lại, mùi bơ đường từ tiệm bánh còn vương trên áo cô hòa vào hương hoa nhài ngoài hiên.
Một cái nghiêng đầu, một khoảng cách ngắn ngủi bị xóa sạch môi Hyeri chạm khẽ lên má nàng.
Nhanh gọn, nhẹ đến mức gần như không kịp nhận ra, nhưng lại để lại một luồng ấm nóng lan khắp mặt.
"Về nghỉ sớm đi." - Cô nói bình thản, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì to tát, rồi xoay người bước xuống bậc thềm.
Subin đứng chết lặng vài giây, tim đập hỗn loạn, má vẫn nóng rực.
Nàng chỉ kịp nhìn theo bóng Hyeri khuất dần nơi đầu phố, trong đầu toàn là dư vị từ cái chạm thoáng qua ấy.
Subin vẫn còn đứng tựa vào khung cửa, bàn tay khẽ chạm lên má mình như để chắc chắn rằng khoảnh khắc vừa rồi không phải là mơ.
Trong tiệm hoa, ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp kính, phản chiếu lên từng cánh hồng, cẩm tú cầu, baby trắng, tất cả đều như nhuộm thêm một lớp màu ấm áp khó tả.
Nàng định quay vào thì, qua ô cửa kính, thấy bóng Hyeri vừa bước ra tới ngã rẽ.
Nhưng thay vì đi thẳng, Hyeri dừng lại. Một, hai giây. Rồi cô khẽ quay đầu.
Ánh mắt ấy từ xa vẫn tìm đến nàng, không lướt qua hay hờ hững, mà dừng lại thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh Subin trong khung cửa đầy hoa ấy vào trí nhớ.
Khoé môi Hyeri hơi cong lên, không rõ là cười hay chỉ là một phản xạ thoáng qua, nhưng đủ để khiến tim Subin lại lỡ một nhịp.
Cô không nói gì, chỉ quay người tiếp tục bước đi, dáng lưng cao thẳng dưới nắng vàng nhạt, để lại trong không khí mùi bơ đường còn vấn vít.
Subin nuốt nhẹ, cảm giác vừa ngượng vừa muốn giữ nguyên giây phút này lâu hơn một chút.
Nàng đứng yên thêm vài nhịp thở nữa mới chịu đóng cửa, nhưng từng động tác vẫn chậm rãi, như sợ mất đi hơi ấm còn vương trong buổi chiều ấy.
16:33
Hyeri hít một hơi, bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt trong trẻo kia.
Vừa về đến tiệm bánh, cô đẩy cửa vào, rồi - rầm - đóng sầm lại sau lưng.
Lưng dựa hẳn vào tấm cửa gỗ, vai cô hơi run.
Một tay vô thức đưa lên che miệng, ngón cái vẫn còn như cảm nhận được làn da mềm mại nơi má Subin khi nãy.
Ánh sáng trong tiệm chỉ còn lại thứ vàng cam của hoàng hôn hắt qua ô kính, quấn lấy từng kệ bánh và mùi bơ đường còn đậm đặc.
Trong cái yên lặng ấy, Hyeri khẽ cúi đầu, môi mấp máy, giọng chỉ vừa đủ để chính mình nghe.
"Mình vừa làm gì vậy..."
Câu nói rơi xuống như một bí mật chẳng ai được biết, ngoại trừ cô và gương mặt vẫn đỏ ửng trong trí nhớ kia.
Nhưng hơi thở đã không còn đều - từng nhịp gấp gáp, như thể cái hôn vội kia vừa cướp đi hết bình tĩnh của cô.
Không kịp tháo tạp dề, Hyeri bước nhanh vào bếp.
Tiếng giày cao su chạm nền gạch vang lên lạch cạch, hòa lẫn mùi cam, bơ và bột mì vẫn còn lửng lơ trong không khí.
Cô chống hai tay lên mép bàn bếp, cúi thấp đầu, cố trấn tĩnh lại.
Nhưng càng cố, hình ảnh gương mặt Subin đỏ bừng và đôi mắt mở to kinh ngạc khi nãy càng hiện rõ.
"Bình tĩnh lại... Hyeri à." - Cô lẩm bẩm như ra lệnh cho chính mình, nhưng câu nói rơi vào khoảng không lại chẳng có tác dụng.
Trái tim vẫn đập nhanh, từng hồi như nhấn mạnh ký ức của khoảnh khắc ấy - cái cảm giác môi chạm vào làn da ấm áp, hương hoa thoảng qua sát bên.
Hyeri siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại buông ra, khẽ chạm lên môi mình, nhận ra bản thân đang bất giác mỉm cười và cũng bất lực trước chính sự mềm yếu này.
Bên kia con phố, trong tiệm hoa, Subin vẫn đứng sau cánh cửa kính vừa khép.
Nàng không nhúc nhích ngay, cứ để tay đặt trên tay nắm cửa, tim đập như thể vừa chạy qua một đoạn dốc dài.
Cảm giác trên má vẫn còn nguyên - ấm, mềm và bất ngờ đến mức nàng chẳng kịp phản ứng, chỉ biết đứng ngẩn ra như một kẻ mộng du.
Một luồng gió nhẹ từ máy lạnh phả xuống làm mái tóc nàng khẽ rung, nhưng chẳng thể xóa được cái dư âm Hyeri để lại.
Subin đưa tay chạm lên má mình, lòng vừa hỗn loạn vừa một chút gì đó không muốn xua đi.
Nụ cười nhẹ thoáng qua, rồi nàng bật cười khẽ, nhưng lại vội vàng quay vào trong vì Eunji với Yuna vừa bước ra từ phòng, vừa ăn nốt miếng bánh vừa nói.
"Ơ kìa, mặt đỏ dữ vậy Subin? Bộ nóng hả?"
"Hay là... bị nắng ngoài cửa?" - Yuna nghiêng đầu cười gian.
Subin luống cuống bước nhanh vào quầy, cúi xuống sắp xếp mấy bó hoa hồng như thể trốn ánh nhìn của họ.
Nhưng từng động tác đều chậm hẳn, bởi trong đầu nàng vẫn là khoảnh khắc Hyeri cúi sát và nụ hôn nhẹ như gió kia, vương dai dẳng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top