Chap 30 - Cái đẩy đầy mùi cam
Cửa vừa khép, chưa kịp lắng xuống thì từ sau kệ hoa, Eunji và Yuna đồng loạt ló đầu ra như hai kẻ vừa xem hết một màn kịch sống.
"Trời ơi trời ơi... tart cam mà tình cảm dữ ha!" - Eunji ôm bó lavender trong tay, cố nén nhưng giọng vẫn cao vút.
Yuna giả bộ nghiêm túc gật gù.
"Tôi nghĩ... cam này chắc không phải cam thường đâu, kiểu "cam Hyeri" đặc biệt ấy. Ăn một miếng là mặt đỏ, ăn hai miếng là tim đập."
Subin trợn mắt.
"Hai bà thôi ngay, khách còn trong tiệm đó!"
"Khách nào?" - Eunji nhìn quanh, rồi hạ giọng đầy mờ ám - "À... thì khách đặc biệt vừa đi rồi."
Yuna thì không kiềm nổi, chọt thêm. - "Không biết mai có "tart dâu tỏ tình" không ha? Để chị Eunji đặt trước, khỏi tranh với em."
Subin quay lưng, giả vờ sắp xếp hoa cho qua chuyện, nhưng vành tai lại đỏ lên không giấu được.
Eunji liếc Yuna, hai đứa cười khúc khích rồi tản ra, để lại nàng đứng một mình giữa hương hoa ngập tràn và hương cam vẫn còn vương trên môi.
__
Tối hôm đó, sau khi tiệm hoa đóng cửa, Subin vẫn còn ngồi bên bàn, tỉ mẩn gói lại mấy bó hồng trắng đặt cho tiệc cưới sắp tới.
Đèn vàng hắt xuống, không gian yên ắng cho đến khi cửa bật mở và Eunji với Yuna bước vào, mặt mày sáng rỡ như vừa đào được bí mật quốc gia.
"Subin àaaa..." - Eunji kéo dài giọng, vừa bước vừa liếc mắt ra hiệu cho Yuna.
"Gì nữa đây?" Nàng cảnh giác.
Yuna không đáp ngay, mà tiến lại gần, chống tay lên bàn, ghé sát như muốn tra khảo.
"Tui hỏi thiệt... tart cam hồi trưa ngon không?"
"Bình thường." - Subin trả lời mà không dám ngẩng mặt.
Eunji lập tức ôm bụng cười.
""Bình thường"mà ăn xong đỏ tai, còn mỉm cười với người ta cả lúc gói hoa à?"
Chưa kịp phản pháo, Yuna rút điện thoại ra.
"Thôi thôi, để tụi này xử lý." - Rồi bấm số gọi Jiwoo, bắt đầu tường thuật nguyên văn từ lúc Hyeri bước vô, đưa bánh, cho tới khi Subin cúi xuống cắn miếng tart đầu tiên.
Bên kia chắc cũng "đón sóng" nhiệt tình, vì Yuna vừa dứt câu thì tiếng Jiwoo la vang qua loa.
"Gìiii? Trưa mai tụi mình rảnh đúng không? Mai phục luôn."
Subin chỉ biết chống trán, thở dài, cảm giác như mình vừa lọt vào vòng vây của một tổ chức bí mật chuyên giỡn trên chuyện tình cảm người khác.
___
Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng rót xuống từng ô cửa kính của tiệm hoa.
Eunji và Yuna đến từ sớm, lấy lý do "giúp kiểm hàng" nhưng thực chất là ngồi chồm hổm sau kệ trưng bày, mắt lấp lánh chờ đợi.
Thỉnh thoảng, chúng thì thầm như hai phóng viên chiến trường.
"Giờ chắc cổ đang chuẩn bị bánh ở bên tiệm kia rồi." - Yuna thì thầm.
"Chắc tầm mười phút nữa tới." - Eunji đáp, vẻ rất rành thói quen của Hyeri.
Quả nhiên, chưa tới mười phút, cửa tiệm khẽ vang chuông.
Hyeri bước vào, tay cầm một chiếc hộp giấy buộc ruy băng trắng.
Áo sơ mi màu be gọn gàng, tóc buộc cao, dáng đi thẳng thớm nhưng mắt lại hơi ánh lên khi nhìn thấy Subin đang đứng sau quầy.
"Gửi thử bánh mới."- Cô nói ngắn gọn, đặt hộp xuống bàn.
Eunji và Yuna như bị bơm adrenaline, từ chỗ nấp lò dò nhích ra, nhưng chưa kịp xuất hiện thì Jiwoo - không biết chui từ đâu tới - đã đứng ngay sau lưng Hyeri, khoanh tay nhìn cảnh tượng này như một đạo diễn hài lòng với phân cảnh cao trào của mình.
"Ủa... bồ tặng đồ ăn mà không chia cho tụi tui à?" - Jiwoo giả bộ trách, còn hai "đồng phạm" Eunji, Yuna thì đứng hai bên gật gù, diễn cho đủ bộ.
Subin ngẩn ra một giây, Hyeri cũng khựng lại, rồi nhẹ nhàng quay sang. - "Lần sau tôi mang nhiều hơn."
Câu trả lời điềm tĩnh ấy làm cả ba đứa "mai phục" phải nhịn cười tới mức mặt méo xệch, trong khi Subin chỉ muốn chui xuống quầy trốn cho rồi.
Eunji chống cằm, ánh mắt láo liên qua lại.
"Ôi chao, người ta mang tận tay tart cam cho thử, nhìn kìa, còn đứng ngay đó chờ phản ứng..."
Yuna bồi thêm. - "Ừ, mà bọn tôi cũng chưa được ăn đâu nha. Chắc là đặc biệt lắm mới đem tới một mình Subin như vậy."
Jiwoo thì ngồi khoanh tay ở góc bàn, cười nhạt nhưng mắt long lanh như vừa xem một vở kịch hay.
Subin đỏ tai, định phản pháo gì đó nhưng miếng bánh trong miệng lại làm nàng chậm mất nhịp.
Hyeri thì vẫn đứng thẳng lưng, vẻ mặt như chẳng bị ảnh hưởng, nhưng đôi tay lại đan vào nhau rất khẽ phía sau, như đang giấu một chút bối rối.
Thế là ba bà kia cứ thế chọc, mỗi câu lại kéo dài thêm tình huống, chẳng ai chịu dừng.
Subin - Hyeri vừa khó xử vừa ngầm biết mình chẳng thật sự muốn kết thúc cái vòng trêu ghẹo này, bởi lẽ khoảng cách giữa họ, dù bị soi mói, lại vô tình trở nên gần hơn từng chút.
Ba bà kia chọc mãi, từ chuyện tart cam "đặc biệt" cho đến ánh mắt Hyeri "đứng chờ phản ứng", không bỏ sót một chi tiết nào.
Subin chỉ còn biết cúi xuống ăn thêm một miếng bánh để giấu đi vành tai đang nóng lên, còn Hyeri thì vẫn đứng thẳng, đôi mắt đen lặng nhưng rõ ràng khóe môi đã hơi xiết lại.
Rồi như đã chọc đủ, Eunji đứng bật dậy.
"Thôi, bọn này đi dạo một vòng, để hai người nếm thêm cho kỹ."
Yuna hùa theo ngay. - "Ừ, chắc phải thử hết hương vị mới đánh giá chuẩn được mà."
Chỉ còn Jiwoo ở lại một nhịp, như thể đang suy tính điều gì, rồi bất ngờ áp bàn tay lên vai Hyeri và đẩy nhẹ một cái.
Không mạnh, nhưng đủ để Hyeri hơi mất thăng bằng.
Cơ thể cô đổ về phía trước, hai tay kịp chống xuống mép bàn để không va vào Subin.
Khoảng cách còn lại giữa hai người chỉ vừa một hơi thở.
Subin ngẩng lên, bất giác chạm ngay ánh mắt cô ở cự ly gần đến mức nàng cảm nhận được hơi ấm trên môi mình.
Trước khi Subin kịp phản ứng, Jiwoo đã lùi ra cửa, nháy mắt đầy ẩn ý - "Tận hưởng nha."
Tiếng cửa đóng lại, để lại bên trong một khoảng lặng chật chội bởi thứ gì đó vừa đột ngột dâng lên, khó gọi tên.
Hyeri vẫn giữ tư thế chống tay, mắt không rời khuôn mặt Subin, còn nàng thì lúng túng quay đi nhưng lại không tránh hẳn, như thể sợ một cái dịch chuyển cũng sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc này.
Không ai nói gì, chỉ nghe rõ tiếng nhịp tim của mình xen lẫn mùi tart cam dịu ngọt vẫn còn vương trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top