Chap 28 - Lá xanh bông trắng

Mùi matcha lan nhẹ trong không khí. Yuna nghe Eunji "hé lộ" thì lao lại, cầm lên xoay xoay như bắt được kho báu.

"Ủa? Bánh cuộn matcha? Ai gửi vậy" - Yuna hỏi, giọng cố tình kéo dài.

Eunji nghiêng đầu, cười tinh quái - "Không cần đoán. Bồ của ai đó cho đồ ăn sáng rồi nè~"

Subin đang cắm hoa ở góc phòng khựng tay, nhưng cố giả vờ như không nghe.

"Ủa mà... không chia gì hết trơn. Chơi kỳ nha." - Yuna làm bộ trách.

Eunji lập tức hưởng ứng. - "Đi, kiếm Jiwoo mách cho bả biết, cho đáng đời."

Cả hai vừa nói vừa ôm bọc bánh chuẩn bị chạy sang bên kia thì cửa tiệm hoa mở ra.

Tiếng chuông gió rung khẽ.

Từ ngoài ánh nắng, một bóng người bước vào - chiếc tạp dề màu kem vương chút bột trắng, tay trái còn cầm sổ kiểm hàng, tay phải cầm hộp giấy nhỏ.

Hyeri.

Eunji và Yuna như hai con mèo bị bắt quả tang, đứng chựng lại, mắt đảo qua đảo lại giữa Hyeri và bọc bánh trong tay mình.

Hyeri cau mày nhẹ, nhưng khóe môi lại nhếch một đường không rõ ý.

"Định đi đâu với cái đó vậy?" - Giọng cô trầm, không lớn nhưng đủ để hai người bạn của Subin rụt cổ.

Phía sau quầy, Subin chỉ biết cúi xuống chỉnh lại giỏ hoa, tai lại đỏ lên rõ rệt.

Eunji vừa nghe thấy tiếng cửa kéo mở là khựng lại, còn Yuna thì gần như thắng gấp giữa hành lang.

Bọc bánh cuộn matcha vẫn còn nằm gọn trong tay, giấy gói màu xanh mát nổi bật dưới ánh đèn trắng.

Cả hai chưa kịp nghĩ xem nên giấu hay giả vờ vô tội thì bóng dáng cao cao của Hyeri đã hiện ra từ ngoài, tay cầm một túi bột mới mua, gương mặt vẫn còn lấm tấm vài hạt bụi bột mì chưa kịp phủi.

Không khí lặng đi đúng ba giây.

Eunji, với phản xạ của một người đang cầm tang vật, lập tức cười gượng - "À... ờ... chị Hyeri mới tới hả..."

Hyeri liếc xuống bọc bánh cuộn trên tay họ, ánh mắt dừng lại đủ lâu để Eunji thấy tim mình hụt một nhịp.

Nhưng rồi cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa bước vào, mùi bánh ngọt theo đó tràn vào phòng.

Yuna lúng túng quay sang Eunji, ra hiệu "thôi xong rồi", còn Eunji thì vừa định tìm cách lách đi đã nghe giọng trầm nhưng rất mực bình tĩnh vang lên phía sau.

"Bánh đó... để cho Subin đấy."

Câu nói không lớn, nhưng khiến hai kẻ đang lén lút lập tức đỏ mặt như bị bắt quả tang ăn vụng.

Yuna ho khẽ, vội nhét lại bọc bánh vào bàn Subin, rồi cả hai rón rén như mèo mắc mưa lùi ra, vừa đi vừa thì thầm

"Công khai thế này là sao, trời ơi...."

Hyeri vẫn đứng đó, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Subin đang từ trong bước ra, mái tóc buộc vội buổi sáng còn vài sợi lòa xòa.

Cô đặt túi bột lên bàn cạnh, giọng thấp xuống một nấc. - "Sáng nay đi ngang... nên mang qua."

Subin nghe, không trả lời ngay.

Nàng chỉ khẽ gật, nhưng bàn tay lại siết chặt ly cà phê nóng hơn một chút, như để che đi cảm giác tim mình đang đánh trống rộn ràng.

Hyeri vừa nhấc chân qua ngưỡng cửa, tiếng chuông gió treo trên cao khẽ leng keng, còn ba ánh mắt bên trong thì lập tức dồn cả về phía cô.

Eunji với Yuna đang lao tới tìm Jiwoo để mách chuyện "bọc bánh cuộn matcha của Subin", nay đứng khựng lại như hai đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu kẹo sau lưng.

Cả hai không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn Subin, rồi lại nhìn Hyeri, cái vẻ như "ôi thôi, chủ nhân món bánh đây rồi".

Hyeri khẽ liếc một vòng, ánh mắt chỉ dừng lại đúng một giây trên bàn Subin - nơi cái hộp bánh cuộn đã mở nắp nằm ngay ngắn, cạnh chén trà nàng vừa rót.

"Mới sáng mà đã náo loạn." - Cô nói khẽ, không hẳn trách mắng, nhưng giọng trầm đều đủ khiến Eunji với Yuna ngậm miệng.

Subin định lên tiếng giải thích, nhưng Hyeri đã đặt túi nguyên liệu xuống bàn cạnh cửa, tháo nhẹ khăn quàng cổ, động tác ung dung như thể cái cảnh ba người kia đang lóng ngóng không liên quan đến mình.

Rồi cô quay sang Subin, mày hơi nhướng.

"Bánh cuộn còn ngon không?"

Nàng gật đầu, nhưng lại chẳng nói được câu gì mạch lạc.

Không hiểu sao mỗi lần Hyeri hỏi chuyện, ánh nhìn ấy luôn khiến nàng thấy cổ họng khô hơn bình thường.

"Ngon... lắm." - Subin đáp nhỏ, rồi cúi xuống xếp lại cái hộp như để giấu vẻ bối rối.

Eunji vốn chẳng chịu để yên, huých Yuna rồi thì thầm đủ to cho tất cả nghe - "Ủa, vậy là confirm nha. Bánh này... làm riêng cho Subin đúng không?"

Hyeri không trả lời ngay, chỉ thong thả tháo găng tay da, mắt vẫn không rời nàng.

"Nếu làm riêng." - Cô nói chậm rãi. - "thì sao?"

Không khí trong phòng như ngưng một nhịp.

Eunji và Yuna thì cười rúc rích, còn Subin thì chỉ biết cắn nhẹ môi, tim như đánh nhịp gấp hơn.

Nàng không dám nhìn thẳng vào Hyeri, nhưng lại nghe rõ tiếng bước chân cô tiến gần.

Subin vừa bị Eunji và Yuna làm ồn trong tiệm, chưa kịp phản ứng thì Hyeri đã đứng ngay cửa, tay vẫn còn đeo găng mỏng, bên ngoài còn bám chút bột bánh trắng trắng.

Cô bước vào, mắt lướt qua cảnh ba người đứng chụm đầu bên bọc bánh matcha như vừa bắt quả tang một vụ án lớn.

Eunji vốn đang định mở miệng chọc tiếp, nhưng ánh nhìn thản nhiên ấy khiến nàng nghẹn lại, chỉ còn biết cười trừ.

Yuna thì tinh quái hơn, nhanh chóng chắp tay ra sau lưng, lùi hẳn sang một bên như thể đang nhường đường cho "nhân vật chính" xuất hiện.

Hyeri đặt thêm một hộp nhỏ xuống bàn, giọng điềm đạm. - "Hộp này mới làm sáng nay. Ăn khi còn mềm sẽ ngon hơn."

Subin khẽ cúi đầu nhận, tim lại đập theo một nhịp khác hẳn thường ngày.

Nàng vừa định nói cảm ơn thì Eunji đã chen ngang.

"Hyeri... lần sau nhớ làm ba phần nha, không thì tụi tui lại bị bỏ rơi đó."

Hyeri khẽ nhướng mày, ánh mắt hướng về Subin nhiều hơn là hai kẻ ồn ào kia.

"Lần sau? Xem thái độ của Subin đã rồi tính."

Câu nói nghe thì bình thản nhưng khiến Eunji và Yuna cùng lúc quay sang nhìn Subin với vẻ mặt "thú vị".

Subin giả vờ bận rộn mở hộp bánh, mùi matcha và kem tươi ngọt dịu phảng phất, vừa thơm vừa khiến nàng chẳng biết phải nhìn vào đâu.

Còn Hyeri, sau khi tháo găng, chỉ nhẹ nhàng đứng đó, ngón tay khẽ vuốt qua mép bàn, rồi hỏi.

"Trưa nay rảnh không"

Subin ngẩng lên, vô thức chạm vào đôi mắt kia, cảm giác như mọi tiếng cười nói xung quanh đều chậm lại.

"Có. Sao vậy?"

Hyeri chỉ cười nhạt, nghiêng đầu - "Vậy ghé tiệm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top