Chap 22 - Chưa định tìm lối ra
"Và chưa định tìm lối ra."
Câu nói đó vừa dứt, Hyeri đã chống tay lên thành ghế, nghiêng người thêm một chút, như thể đang muốn nhìn thật rõ phản ứng của Subin.
"Chị... làm gì vậy?" - Subin hỏi, mắt nheo lại, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản.
"Xem em có biết đuổi khách không."
Hyeri mỉm cười, rồi bất ngờ đưa tay khẽ chạm vào gò má nàng, ngón cái miết nhẹ theo đường cong của xương quai hàm.
Subin hất đầu tránh, lùi nửa bước, nhưng vì khoảng trống giữa sofa và bàn quá hẹp, nàng chỉ kịp lùi một chút.
"Chị lùi lại đi."
"Không." - Hyeri đáp gọn, rồi cúi đầu sát hơn, cố tình để khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
"Em ngồi gần thế này... thật khó để tôi giữ lịch sự."
Nàng cắn nhẹ môi, rồi bất ngờ đưa chân ra, gạt ngang đầu gối Hyeri. Cú gạt không mạnh, chỉ đủ làm cô mất thăng bằng.
Nhưng ai ngờ, Hyeri nghiêng người theo quán tính, bàn tay chống xuống đúng mép sofa, sát ngay bên hông nàng.
Khoảng cách rút gọn đến mức Subin cảm nhận rõ hơi thở của cô chạm vào cổ mình.
Mùi bơ ngọt lẫn chút hương mưa còn đọng trên áo cardigan khiến không khí càng đặc lại.
"Hyeri!" - Subin hét khẽ, tay đẩy vào vai cô. - "Chị đứng dậy ngay!"
Hyeri chỉ nhướng mày, cái cười chậm rãi lan ra. - "Em gạt chân tôi đấy nhé, không phải tôi tự ngã."
"Ra ngoài!" - Nàng vừa nói vừa đẩy mạnh hơn, mặt nóng lên nhưng vẫn cố giữ giọng cứng. - "Căn hộ này không tiếp khách kiểu đó."
Cuối cùng, Hyeri chịu đứng dậy, thong thả kéo lại áo.
"Biết rồi. Mai gặp."
"Không gặp!"
Subin gọi với theo, nhưng tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của Hyeri lại giống như câu trả lời "Chắc chắn gặp" hơn là lời tạm biệt.
Nàng ngồi lại trên sofa, trái tim vẫn chưa chịu yên, mắt nhìn túi bánh còn mở trên bàn. Một thoáng thôi, nàng nhận ra mình vừa mím môi để không cười.
06:42
Sáng hôm sau, nắng đầu ngày còn mỏng, trải đều lên từng ô kính của tiệm hoa.
Mùi hoa lan và hồng trắng hòa lẫn trong làn không khí mát, khiến Subin vừa cắm nốt bó cuối cùng vừa khẽ hít sâu một hơi.
Nàng buộc dây ruy băng, kiểm tra lại danh sách giao hàng, rồi bước ra cửa, kéo theo chiếc xe nhỏ chở hoa.
Bên kia đường, tiệm bánh của Hyeri cũng vừa bật bảng "Open".
Ánh nắng chiếu vào khung cửa kính, phản chiếu bóng một người đang đứng khoanh tay tựa vào khung cửa - vẫn cardigan mỏng, vẫn mái tóc gọn gàng, nhưng trên môi là nụ cười nhàn nhạt của kẻ đã thắng một ván nhỏ tối qua.
"Đi đâu sớm vậy?" - Hyeri cất giọng khi nàng vừa khóa cửa tiệm.
"Giao hoa." - Subin đáp gọn, đẩy xe ra sát lề.
Hyeri bước xuống bậc thềm, tiến lại gần. - "Tôi cũng phải giao bánh cho khách gần đây. Đi chung không?"
Nàng liếc nhìn cô, ánh mắt pha chút cảnh giác. - "Chị tính bám theo tôi à?"
"Không. Tôi tính... đúng hẹn."
Hyeri nói chậm, cố tình nhấn vào hai chữ, ánh mắt như nhắc lại tấm ảnh và dòng tin nhắn đêm qua.
Subin mím môi, đẩy xe hoa đi trước một bước. - "Tùy chị. Nhưng đừng làm chậm lịch của tôi."
Hyeri cười khẽ, quay vào lấy hộp bánh lớn đã chuẩn bị sẵn, rồi nhanh chóng theo kịp.
Bánh và hoa đi song song trên con phố còn thưa người, mùi ngọt và mùi thơm của cánh hoa quyện vào nhau, bị gió sớm cuốn đi từng đợt.
"Chỗ đầu tiên của em ở đâu?" - Hyeri hỏi.
"Quán cà phê gần góc phố."
"Trùng hợp ghê." - Hyeri nhướng mày. - "Bánh tôi cũng tới đó."
Subin quay sang, nửa tin nửa không. - "Chị sắp xếp từ trước?"
"Không." - Hyeri nhún vai, khoé môi nhếch lên. - "Chỉ là... tôi hay gặp may khi muốn gặp em thôi."
Nàng lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Gió sáng mơn man qua tóc, ánh nắng dần lên cao, và cả hai tiếp tục bước chung nhịp - như thể việc "đi giao" vốn đã là một cái cớ, còn lý do thật sự thì chỉ họ mới biết.
_
Quán cà phê nằm ở góc phố, cửa gỗ màu nâu sậm, chậu hoa cúc trước hiên đang nghiêng theo nắng sớm.
Subin đặt bó hoa vào bình trưng ngay bàn lớn gần cửa sổ, mùi hồng trắng nhanh chóng lan ra, quyện với hương cà phê mới xay.
Nàng chỉnh lại dáng cành, ký xác nhận giao xong rồi chuẩn bị quay về.
Hyeri thì đặt hộp bánh lên quầy, trao đổi đôi câu với chủ quán.
Khi Subin vừa bước ngang, cô đã xoay người, chặn nhẹ bằng thân hộp bánh còn trống, như thể vô tình.
"Vào uống một ly rồi hẵng về."
"Không được, tôi còn mấy đơn nữa." - Subin đáp, tay đã định mở cửa.
"Vậy để tôi giúp giao nốt. Xong thì... ngồi một lát. Trà hay cà phê, em chọn" - Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt lại giống như đã mặc định câu trả lời.
Nàng hơi nghiêng đầu, ngờ vực. - "Chị rảnh tới mức đi giao hoa thuê luôn à?"
Hyeri nhún vai, khoé môi nhếch nhẹ.
"Miễn là đi cùng em."
Câu nói đó khiến Subin khựng lại nửa giây, rồi nàng lơ đi bằng cách siết quai túi.
Nhưng Hyeri đã kịp nghiêng người, đưa tay gỡ một cánh hoa bám vào tay áo nàng.
Ngón tay lướt nhẹ qua vải, ánh mắt cô không rời gương mặt Subin, khiến nàng bất giác giữ yên, không biết là vì bất ngờ hay vì chẳng muốn né.
"Có gì đâu..." - Nàng nói nhỏ, nhưng giọng hơi chậm, như bị nuốt mất một nhịp.
Hyeri chỉ cười, bỏ cánh hoa vào túi áo, rồi mở cửa, ra hiệu.
"Đi thôi. Chúng ta còn vài nơi... để tôi 'giao chung'."
Ra khỏi quán, tiếng chuông gió leng keng phía sau như đóng lại cả buổi sáng.
Trên vỉa hè, bóng của hai người đổ dài song song, và Subin nhận ra mình chẳng phản đối gì chuyện "giao chung" nữa - ít nhất là cho buổi sáng hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top