Chap 21 - Nhầm lối vào tim

19:58

Tiếng đồng hồ tường khẽ điểm tám tiếng, bên ngoài phố đã rút bớt người qua lại.

Cả hai tiệm đứng đối diện nhau như hai chiếc hộp sáng đèn giữa khoảng tối, ánh sáng vàng dịu lướt qua lớp kính rồi hắt xuống vỉa hè những vệt chéo nghiêng dài.

Hyeri vừa khóa xong cửa tiệm bánh, treo bảng "Closed" thì thấy Subin cũng đang kéo cửa kính tiệm hoa.

Nàng xoay chìa khoá, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn từ bên kia đường. Một cái nhướng mày nhẹ từ Hyeri.

Subin khẽ cười, nhấc túi rác nhỏ trên tay ra cạnh thùng, rồi đứng dựa vào khung cửa tiệm mình, chờ Hyeri băng qua.

"Còn muốn chọc nữa không?" - Nàng hỏi, giọng vừa như thách vừa như than thở.

Hyeri bước tới, vai vẫn khoác chiếc áo cardigan mỏng, mùi bơ ngọt còn vương trên tóc.

"Còn chứ. Nhìn em đỏ mặt vui mà."

Subin nghiêng đầu, khoá tiệm xong, thong thả quay lại nhìn cô.

"Vậy mai chị nhớ ngồi chờ em ở cửa tiệm nha. Em giao xong là qua gặp."

Hyeri khựng nửa nhịp, khoé môi cô khẽ nhướng, ánh mắt thoáng biến đổi như vừa bị câu nói đánh trúng.

"Qua gặp để làm gì?"

Nàng mím môi, nhưng giọng lại bình thản như chẳng có gì - "Thì... để chị khỏi phải kiếm cớ sang chọc em nữa."

Hyeri cười thành tiếng, cái cười vừa bất lực vừa hứng thú. - "Công nhận hôm nay em lì thật."

Subin nhún vai. - "Em vẫn vậy mà. Chị mới để ý hôm nay thôi."

Gió tối lùa qua, mang theo mùi lavender từ tiệm hoa lẫn vào chút hương bơ từ tiệm bánh.

Cả hai đứng dưới vệt đèn đường, bóng đổ dài và hơi nghiêng.

Hyeri nghiêng đầu nhìn nàng lâu hơn một nhịp.

"Mai nhớ mặc đẹp nha."

Subin giả vờ bận buộc lại tóc, giọng bình thản nhưng đủ khiến Hyeri chậm hẳn bước.

"Em lúc nào chẳng đẹp. Chị cứ đợi đi."

Hyeri bật cười, nhưng ánh mắt thì tối hơn - cái tối của ai đó vừa ngửi thấy mùi thử thách và lại muốn bước sâu hơn.

Gió tối lùa qua, mang theo mùi lavender từ tiệm hoa lẫn vào chút hương bơ từ tiệm bánh.

Cả hai đứng dưới vệt đèn đường, bóng đổ dài và hơi nghiêng.

Subin chỉnh lại dây túi trên vai, định nói gì đó nhưng rồi im, như thể để khoảng lặng giữa hai người tự tìm cách lấp đầy.

Hyeri nhét tay vào túi áo cardigan, ánh mắt vẫn không rời nàng.

"Đi thôi." - Cô nói khẽ, không rõ là lời rủ hay lời tiễn.

Họ cùng bước, ngang qua vỉa hè rải ánh vàng từ quán cà phê góc phố.

Mỗi bước đều nghe rõ tiếng giày chạm nền, xen lẫn tiếng lá khô bị gió quét sang một bên.

Không ai nói nhiều, chỉ có vài câu vụn vặt như:

"Mai có giao xa không?"

"Không. Chỉ loanh quanh đây thôi."

Nhưng bằng cách nào đó, khoảng im lặng lại không hề khó chịu, ngược lại, giống như hai nhịp tim đang lặng lẽ dò nhau.

Tới chỗ ngã rẽ, Subin dừng lại, xoay người.

"Em về hướng này."

Hyeri gật đầu, đứng yên, đôi mắt vẫn dõi theo.

"Chị về cẩn thận." - Nàng nói, giọng nhẹ như đang tiễn một vị khách nhưng ánh mắt lại sâu hơn lời chào.

Hyeri khẽ nhướng mày, như muốn giữ nàng lại, nhưng rồi chỉ đáp. "Ừ."

Nàng quay đi, bóng áo trắng lẫn vào ánh đèn đường. Hyeri vẫn đứng nguyên cho đến khi dáng người ấy khuất sau hàng cây, mới quay lưng.

22:02

Đêm, căn hộ của Subin chìm trong ánh vàng từ chiếc đèn bàn.

Nàng vừa treo túi vừa mỉm cười một mình, không rõ là vì câu "mai nhớ mặc đẹp" hay vì khoảnh khắc dưới đèn đường khi Hyeri nhìn lâu hơn cần thiết.

Bên kia phố, Hyeri đặt cardigan lên ghế, mùi lavender từ tóc Subin vẫn lẩn quẩn đâu đó.

Cô dựa lưng vào thành ghế, khẽ cười, nhưng trong mắt lại ẩn một thứ không dễ đặt tên - thứ sẽ khiến cô đứng chờ ở cửa tiệm vào sáng mai, đúng hẹn.

Ánh đèn điện thoại hắt lên nửa khuôn mặt.  Hyeri mở khung chat, lướt qua vài dòng cũ, rồi bật camera.

Cô đứng bên cửa sổ, chụp xuống tiệm bánh của mình - lúc này chỉ còn ánh sáng mờ từ biển hiệu và khung kính phản chiếu bóng cây trước hiên.

Một khung cảnh tĩnh lặng đến mức nghe được cả nhịp tim đang không chịu yên.

Tấm ảnh gửi đi kèm một dòng ngắn gọn.

"Sáng mai sẽ đứng chỗ này đợi."

Bên phía Subin, màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Nàng chống cằm, nhìn tin nhắn hiện trên màn hình. Một giây, hai giây rồi khoé môi khẽ cong, không rõ là bật cười hay thở dài.

Ngón tay gõ một dòng trả lời, nhưng rồi xoá đi.

Cuối cùng, nàng chỉ gửi một biểu tượng chiếc đồng hồ cát, như ngầm đáp lại lời hẹn.

Ở đâu đó trong thành phố đã chìm vào đêm, có hai người đang thức - không phải vì công việc, mà vì một lời hẹn mờ mỏng như sợi chỉ vàng mắc giữa hôm nay và ngày mai.

_

Tiếng nước trong bồn vẫn róc rách, hơi ấm của khăn mặt còn vương trên da.

Subin cúi người vắt khăn, lau lại một lần nữa, định treo lên thì chuông cửa vang lên một tiếng "ting" gọn lỏn.

Nàng ngẩng lên, hơi cau mày - giờ này ai ghé?

Đi chân trần ra cửa, nàng vừa buộc lại tóc vừa với tay mở chốt. Cánh cửa hé ra và người đứng bên ngoài là Hyeri.

Áo cardigan mỏng, mái tóc cột gọn, vai còn vương mấy hạt mưa lất phất từ đâu đó ngoài đường.

Cô đứng đó, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt bình thản đến mức như thể đây là chuyện thường tình.

Subin hơi khựng lại. - "Chị...?"

Hyeri gật đầu, khoé môi nhếch nhẹ. - "Qua nhà bạn mà... hình như nhầm nhà."

Nàng nheo mắt, đôi mày khẽ nhướng. - "Nhầm... nhà?"

"Ừ." - Giọng Hyeri chậm, như cố nén một nụ cười. - "Đi ngang thấy đèn sáng nên... ghé hỏi đường."

Subin im một nhịp, như đang cân nhắc xem có nên vặn lại hay không.

Nàng dựa nhẹ vào khung cửa, tay vẫn giữ nắm chốt. - "Thế hỏi xong chưa?"

Hyeri nhún vai, không tiến cũng không lùi. - "Chưa. Em cho hỏi... vào nhà này có bán gì không?"

Nàng liếc xuống chiếc túi giấy trên tay cô - bên trong lấp ló hộp bánh nhỏ.

"Bán à? Không. Ở đây chỉ... nhận khách không mời thôi."

Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra, rọi vào đôi mắt Hyeri, khiến cái nhìn của cô như sâu hơn, ấm hơn mà cũng khó đoán hơn.

Cô đưa túi bánh lên ngang tầm. - "Vậy coi như em trả phí tiếp khách."

Subin khẽ mím môi, nhận lấy, xoay người bước vào.

Hyeri theo sau, tiếng cửa khép lại nghe khẽ thôi, nhưng trong không gian nhỏ, mọi thứ bỗng trở nên rõ rệt - mùi xà phòng còn vương trên tóc nàng, mùi bơ ngọt từ túi bánh, và hơi mát từ ngoài đường mới ùa vào.

"Ngồi đi." - Nàng nói, giọng vẫn bình thản, đặt túi bánh lên bàn.

Hyeri ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt như lướt theo từng bước nàng đi. - "Em ở nhà một mình à?"

"Ừ. Chị định điều tra lý lịch luôn hay sao?"

Hyeri bật cười, nghiêng người tựa vào lưng ghế. - "Không. Chỉ... muốn biết mình có làm phiền ai không."

Nàng mở túi bánh, bên trong là chiếc tart dâu còn ấm. - "Mang bánh sang... để sáng mai không phải đợi nữa à?"

"Có thể." - Hyeri đáp, ánh mắt dừng ở khóe môi nàng khi nàng cắn miếng bánh đầu tiên.

"Hoặc là... để coi em có đỏ mặt khi ăn trước mặt tôi không."

Subin nuốt miếng bánh, đặt nĩa xuống, rồi ngẩng lên nhìn thẳng. - "Không đỏ. Nhưng nếu chị còn ngồi đây lâu... có thể tôi sẽ bắt chị rửa bát."

Hyeri cười khẽ, cái cười vừa thỏa mãn vừa như bị khích.

Cô dịch người lại gần hơn một chút - không quá nhiều, nhưng vừa đủ để mùi hoa lan từ góc phòng chạm vào mùi bơ ngọt trên người cô. "Rửa bát... cũng được."

Khoảng cách ấy làm Subin phải tựa lưng vào ghế, giữ giọng đều như cũ.

"Chị nhầm nhà... mà vào sâu thế này rồi à?"

"Ừ." - Hyeri đáp, mắt không rời nàng. "Và chưa định tìm lối ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top