Chap 17 - Cái nắng để lộ cái tình

14:58

Tầm ba giờ chiều, nắng đã dịu, như vừa nguôi ngoai sau những giờ hanh gắt nhất trong ngày.

Gió rón rén lùa qua giàn hoa giấy trước hiên, khẽ chạm rồi buông, để từng cánh đỏ cam nhẹ nhàng rơi rớt xuống nền gạch cũ.

Có cánh vướng vào mép bậc thềm, có cánh đậu lên mái xe đạp dựng nghiêng dưới tán cây, và có cánh cứ xoay xoay một vòng, như muốn níu lấy ánh chiều, trước khi nằm yên.

Subin cột lại nơ trên bó hướng dương cuối cùng, kiểm tra danh sách giao hàng, rồi cúi xuống lấy chiếc giỏ mây lớn đặt cạnh cửa.

"Em đi giao đơn chỗ quán sách cuối hẻm. " - Nàng gọi qua bên tiệm bánh, giọng vẫn hơi khàn sau giấc ngủ trưa, nhưng đã dịu lại như trà nguội.

Từ sau quầy bánh, Hyeri ngẩng lên. Một thoáng do dự lướt qua ánh mắt cô. Rồi như thể nghĩ ra điều gì rất logic, cô liền khép quyển sổ đang ghi dở lại, bước nhanh ra cửa.

"Chờ chút."

Subin dừng lại, ngơ ngác nhìn Hyeri vòng qua quầy, với lấy túi xách và khóa cửa tiệm.

"Chị... đi đâu vậy?"

"Quán tạp hoá gần quán sách." - Hyeri đáp gọn. - "Tiện thể mua thêm ít đường, gần hết rồi."

Subin chớp mắt - "Ơ nhưng hôm qua em mới đưa cho chị túi đường mới mà..."

"Đường đó không đủ. " - Hyeri ngắt lời - "Cần thêm chút nữa để làm mousse."

Rồi không giải thích thêm, cô thản nhiên bước song song với nàng, nhịp chân đều đều, ánh mắt như không quan tâm.

Chỉ có điều, cái bóng dài của cả hai in xuống vỉa hè lại rất sát nhau, gần như quấn lấy một đoạn.

Subin vừa đi vừa nhìn người bên cạnh. Khóe môi nàng giật nhẹ như muốn cười nhưng lại giấu đi.

Cô ấy rõ ràng không cần mua đường, nàng biết. Mà cũng không cần ra ngoài lúc này - bánh chưa hoàn, khách chưa đông.

Nhưng Hyeri vẫn đi. Thản nhiên, bình tĩnh, như thể việc đi cùng là chuyện tất yếu nhất trần đời.

"Thật ra." - Subin buột miệng - " Chị không tin em giao hoa một mình à?"

Hyeri liếc nàng, ánh mắt không hề bối rối - "Tôi chỉ cẩn thận thôi. Nhỡ em té dọc đường thì ai gói hoa lại?"

"Gói lại chứ không phải lo em đau?"

"Còn biết nói vậy là chưa té."

"...Chị đúng là..."

Nàng không nói tiếp, chỉ hừ nhẹ rồi bước nhanh hơn một chút, nhưng chẳng giữ được lâu.

Vì đến cuối cùng, bước chân cô vẫn chậm lại vừa đủ để không bỏ xa người đang mang giỏ hoa phía sau.

Đoạn đường ra quán sách không dài, nhưng bóng hai người thì in đậm trên những ô gạch lát, dài như kéo theo một điều gì không rõ ràng - mà cả hai, dù chẳng ai nói ra, cũng đều lặng lẽ giữ lấy trong lòng.

15:12

Quán sách nằm trong căn nhà cổ tường vôi vàng, cửa gỗ xanh nhạt, phía trước treo giỏ hoa khô và biển hiệu viết tay bằng phấn trắng.

"Tháng Tám đọc gì?"

Subin bước lên bậc thềm, tay ôm giỏ hoa, còn Hyeri dừng lại ở ngoài cửa, mắt đảo một vòng quanh giàn tigôn hồng rủ bên hiên, như đang tự nhiên nhìn trời nhìn đất - dù ai tinh ý sẽ nhận ra, cô đang giữ khoảng cách.

Một bước vừa đủ để không bị tính là "đi cùng", nhưng cũng chẳng xa tới mức được gọi là "tình cờ gặp".

Subin gõ nhẹ cửa kính. Vài giây sau, một giọng nữ vang lên từ trong:

"Ai vậy em—ơ! Hoa tháng này tới rồi hả?"

Một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi bước ra, tóc xoăn nhẹ buộc hờ, mặc váy linen dài màu đất. Vừa thấy Subin, chị ta liền cười tươi, tay đỡ lấy bó hoa như đón món quà sinh nhật.

"Trời đất ơi, hướng dương xinh quá vậy nè. Em là người mới giao hả?"

"Dạ không ạ." - Subin mỉm cười, chỉnh lại quai giỏ. - "Em là chủ tiệm. Hôm nay tiện đường nên em mang qua luôn."

"Ủa vậy hả? Trời, chị hay đặt bên đó mà tưởng ai nữa-mặt non quá nên chị không nhận ra. " - Chị khách bật cười, vẻ ngạc nhiên thật lòng. "Mà em khéo tay ghê, mấy bó tháng nào cũng đẹp."

Subin hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp - "Dạ, em cảm ơn chị." - Rồi nhẹ nhàng đưa bó hoa tới tay người nhận.

Còn Hyeri, vẫn đứng tựa cửa, mắt lơ đãng nhìn hàng giàn tigôn, nhưng tai thì chẳng sót chữ nào.

Chị hay đặt hoa bên đó mà chưa gặp em bao giờ. Mà..." - Ánh mắt chị khách đảo ra ngoài cửa, bỗng cau mày rồi bật cười.

"Ủa Hyeri? Trời ơi em đi giao hoa luôn hả?"

Hyeri, người đang lơ đãng ngó mấy chậu sen đá, giật nhẹ lưng áo khi bị gọi tên. Cô quay lại, mặt không cảm xúc.

"Tôi đi ngang."

"Ừa ngang hén." - Người kia nhướng mày, giọng rõ ràng là kiểu quen biết lâu năm - "Ngang mà đứng canh ngoài cửa như gác tiệm vậy đó."

Subin lúng túng nhìn qua, nhưng Hyeri chỉ liếc người bạn cũ một cái, gật đầu chào rồi im. Cô rõ ràng không tính giải thích gì thêm.

Chị khách vẫn không tha. Nhận hoa xong, vừa cắm tạm vào bình vừa chép miệng.

"Trời, chị tưởng em là cục gạch không biết rung động nữa chớ. Ai ngờ nay có bạn gái giao hoa chung luôn rồi ha?"

Subin đứng đơ ra một chút. - lDạ... không-.."

Hyeri lúc ấy chỉ thở khẽ một tiếng, rồi chậm rãi bước vào quán.

Cô không nói gì, chỉ đi tới chỗ kệ sách gần cửa sổ, giả vờ ngó lướt bìa vài cuốn.

Tư thế ấy trông bình thản, nhưng cái cách tay cô đặt lên gáy sách - gượng gạo và hơi cứng - nói lên tất cả.

Chị khách nhướng mày nhìn Subin đầy ẩn ý, rồi nói nhỏ nhỏ nhưng cố ý vừa đủ để ai đó nghe.

"Chị chưa từng thấy ai đi ngang mà đứng canh như sư tử cái vậy đâu nha."

Subin đỏ bừng, tay vân vê quai giỏ trống. Nàng lắp bắp một tiếng "dạ" không biết cứu vãn thế nào.

Còn Hyeri - Cô xoay người, chậm rãi quay lại chỗ cửa. Gió nhẹ làm tóc cô lay nhẹ bên má. Câu duy nhất cô để lại trước khi kéo nhẹ cổ tay Subin ra khỏi quán là:

"Xong rồi thì về. Đường đang nắng."

Và khi bước ra khỏi hiên, Subin có thể cảm nhận được tay cô vẫn còn giữ nhẹ nơi cổ tay mình. Không chặt. Nhưng không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top