Chap 11 - Đèn vơi, tình đến
17:56
Bên kia đường, trong tiệm bánh, Hyeri đang rửa khay nướng thì Jiwoo từ đâu lò dò bước ra, tay lau lau miệng vì vừa ăn vụng.
"Ủa... cái áo khoác đâu?" - Jiwoo hỏi, giọng rất vô tội.
"Ở tiệm hoa." - Hyeri trả lời gọn, tiếp tục rửa.
"Ồ..." - Jiwoo gật gù, rồi chớp mắt tinh quái - "Hay quá ha. Giờ Subin mà nhớ cô thì khỏi cần tìm cớ, cứ bảo 'à, tôi sang trả áo' là xong."
Hyeri khựng nửa giây, nhưng vẫn giả bộ bình thản - "Áo thì... mai lấy cũng được."
Jiwoo bỗng nghiêng đầu, chống tay lên quầy, cười gian - "Ờ, mai mưa nữa thì sao? Lại khoác, lại che dù... thành thói quen rồi lỡ... cưới luôn nha."
Cái khay trên tay Hyeri cạch một tiếng, suýt trượt khỏi bồn. Cô liếc qua, ánh mắt như dằn "im ngay", nhưng vành tai đã đỏ ửng.
Jiwoo phá lên cười, chạy tọt vô bếp - "Ê, tui chuẩn bị thiệp cưới cho hai người nha~!"
Hyeri hít sâu, đặt khay xuống, tự nhủ không chấp trẻ con. Nhưng rồi, không hiểu sao, khóe môi lại cong rất khẽ - một nụ cười mờ mờ, chỉ hiện ra khi chẳng ai nhìn thấy.
18:00
Trời đã tạnh mưa hẳn, phố xá buổi tối loáng ánh đèn vàng từ các cửa hàng.
Trong tiệm hoa, Subin đang sắp lại mấy bó lyly gần cửa sổ thì tiếng chuông leng keng vang lên.
Cửa mở, Jiwoo ló đầu vào, miệng cười tươi như vừa nhặt được bí mật to tướng.
"Chào chủ tiệm hoa~"
Subin hơi ngạc nhiên, ngẩng lên - "Chị... không ở tiệm bánh sao?"
"Qua đây chơi. Với lại..." - Jiwoo hạ giọng, kéo dài từng chữ - "Có chuyện muốn nói."
Nàng nghiêng đầu, không vội đáp.
Jiwoo bước vào, mắt long lanh như chuẩn bị tung đòn quyết định - "Lúc nãy Hyeri bảo... áo khoác mai mới lấy cũng được. Biết sao không? Để mai trời mưa lại, khoác tiếp, che dù tiếp... cho thành thói quen, rồi cưới luôn."
Subin đứng khựng hẳn, tay đang cắm hoa cũng dừng lại.
"Cô ấy nói vậy à?"
"Ừ thì... tôi nói, nhưng mặt cô ấy đỏ là thật nha." - Jiwoo cười khúc khích, vừa lùi về phía cửa vừa giơ tay chào.
"Nghe xong thì suy nghĩ nha~"
Cửa kính khép lại, để lại trong tiệm hoa là khoảng lặng ấm áp pha chút bối rối.
Subin cúi xuống tiếp tục cắm hoa, nhưng khóe môi lại cong nhẹ không kịp giấu.
Nàng lắc đầu một mình, vừa buồn cười, vừa không hiểu sao lại thấy lòng ấm hơn hẳn.
Bên kia đường, trong tiệm bánh, Hyeri đang lau bàn thì bất ngờ hắt xì một cái rõ to.
Cô dụi mũi, cau mày - ""...Chắc con Jiwoo."
Từ bếp, Jiwoo đang lấy bánh ra lò, nghe thấy thì phá lên cười - "Ủa, sao biết hay vậy?"
Hyeri liếc vào, ánh mắt như dằn - "Cái mặt cô là không giấu được chuyện gì hết."
Jiwoo vẫn nhơn nhơn - "Thì em chỉ... chia sẻ chút thông tin với Subin thôi mà."
Hyeri đặt khăn xuống, khoanh tay - "Chia sẻ gì?"
"À thì... chuyện áo khoác, dù mưa, cưới..." - Jiwoo nói tới đâu nụ cười càng toe tới đó.
Hyeri hít một hơi thật sâu, bước chậm vào bếp, vừa đi vừa xắn tay áo.
Jiwoo thấy vậy liền cầm khay bánh chắn trước mặt, cười hì hì.
"Ê ê, bình tĩnh nha cô chủ, bánh mới nướng, nóng lắm đó~"
Hyeri chỉ lắc đầu, quay lại quầy, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.
Ngoài cửa, mưa đã tạnh hẳn. Trong tiệm bánh, mùi bột mì ấm vẫn quẩn quanh - và ở đâu đó trong lòng Hyeri, dư vị buổi chiều mưa vẫn còn nguyên.
18:58
Buổi tối, phố nhỏ lặng hơn hẳn sau cơn mưa ban chiều.
Trong tiệm hoa, ánh đèn vàng dịu rải lên những lọ lyly trắng và cẩm tú cầu tím, mùi hương dịu quẩn quanh.
Subin ngồi ở bàn gần cửa, tỉ mẩn gỡ lá thừa ra khỏi bó hồng mới cắt.
Tiếng quạt trần quay đều đều rồi bỗng 'tạch', đèn nhấp nháy vài lần trước khi tắt hẳn.
Căn phòng rơi vào bóng tối chỉ trong một nhịp thở.
Ngoài kia, vài cửa hàng lân cận vẫn sáng đèn, nhưng đoạn này hình như mất điện cục bộ. Subin chớp mắt, tay đặt lọ hoa xuống, định ra cửa xem thì nghe tiếng bước chân và tiếng gõ khẽ.
Cửa mở ra, ánh đèn pin lia vào, vẽ một vệt sáng dài trên nền gạch.
Hyeri đứng đó, áo sơ mi trắng, một tay cầm đèn, một tay chống hông.
Dưới ánh sáng yếu, nét mặt cô trầm hơn thường, nhưng ánh mắt lại sáng rất rõ.
"Nghe tiếng 'tạch tạch' bên này, đoán là cúp điện." - Giọng cô bình thản, nhưng hơi thở mang theo chút mùi gió đêm lẫn bột mì.
Subin mỉm cười nhẹ - "Cô qua... để soi giúp?"
"Ừ. Cúp điện mà đứng một mình... dễ vấp phải chậu cây lắm." - Hyeri bước vào, lia đèn quanh, soi từng góc quầy như thể đây là tiệm của mình.
Nàng định nói không cần, nhưng nhìn thấy bóng cao kia di chuyển giữa những chậu monstera, bàn tay khẽ nâng lọ hoa để đặt vào chỗ an toàn, nàng lại thôi.
Ánh sáng từ đèn pin hắt vào gương mặt nàng khi Hyeri dừng ngay bên.
Khoảng cách gần đến mức Subin có thể nghe tiếng quạt trần vừa ngừng quay vẫn còn rung nhẹ.
"Còn gì cần dời không?" - Hyeri hỏi, mắt không rời gương mặt nàng.
Subin lắc đầu - "Không. Chỉ đợi điện sáng lại thôi."
"Vậy tôi đứng đây." - Câu nói gọn, nhưng có gì đó như không muốn bỏ nàng một mình trong bóng tối.
Cả tiệm chỉ còn tiếng mưa rơi lác đác ngoài hiên và ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin trong tay Hyeri - thứ ánh sáng mà nàng biết, nếu tắt đi, căn phòng sẽ tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top