Chap 10 - Dưới tán dù

17:30

Jiwoo vừa biến mất vào bếp, Subin cúi xuống cắn miếng bánh bông lan mềm.

Hơi ấm và mùi bơ khiến nàng thoáng thả lỏng. Nhưng khi ngẩng lên, nàng bắt gặp Hyeri đang đứng ngay bên, ánh mắt hờ hững mà như đã để ý nàng từ lúc nào.

Cô không nói gì. Chỉ cúi xuống, đưa tay gạt nhẹ nơi khóe môi nàng.

"Vụn bánh." - Giọng cô thấp, gọn.

Ngón tay lướt qua làn da mỏng, ấm hơn nàng tưởng. Tim Subin khẽ lỡ một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng cụp mắt xuống, cầm tách trà như để che đi.

"Cảm ơn." - Nàng nói nhỏ, giọng đều nhưng vành tai lại hơi hồng.

Hyeri chỉ khẽ gật, rút tay về, quay lại quầy. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn để lại một vệt dài trong lòng Subin, dai dẳng như dư vị bơ ngọt nơi đầu lưỡi.

__

Ăn xong, Subin đứng dậy chào, bước ra cửa. Nhưng vừa đẩy cánh kính ra thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Hạt mưa đầu mùa rơi lộp độp trên mái hiên, hơi nước mát lạnh tạt vào, khiến vai áo nàng ướt một vệt nhỏ.

"Đứng lại."

Giọng Hyeri vang lên phía sau. Chỉ vài giây sau, cô đã bước ra, cởi áo khoác sơ mi mỏng của mình, khoác lên vai nàng một cách tự nhiên như thể chẳng cần hỏi.

"Ướt mưa dễ cảm lắm." - Giọng cô trầm, gần như thì thầm bên tai khi cúi xuống kéo nhẹ cổ áo cho ngay ngắn.

Subin khẽ nghiêng mặt, ánh mắt bất giác lướt qua đường viền quai hàm của cô ở khoảng cách quá gần.

Hyeri mở dù, tay cầm chắc cán, bước xuống bậc thềm trước.

"Đi. Tôi đưa về."

"Không cần đâu..." - Subin vẫn nói câu quen thuộc, nhưng bước chân lại tự theo sau cô.

Dưới tán dù, mùi bột mì và hương trà trên áo khoác của Hyeri lẫn vào mùi mưa, ấm và dịu đến mức nàng chẳng muốn bước nhanh.

Chỉ vài phút sau, cả hai dừng trước cửa tiệm hoa. Hyeri rút áo khoác về, giũ nhẹ nước mưa bám trên vai nàng, rồi chỉ nói gọn.

"Vào đi."

Nói xong, cô xoay người quay lại tiệm bánh, dáng áo trắng lẫn vào màn mưa nhạt.

Subin đứng trong ngưỡng cửa, tay khẽ chạm vào chỗ vai vừa được khoác áo. Nơi đó, hơi ấm vẫn còn. Và mưa ngoài hiên bỗng nghe không lạnh nữa.

Mưa rơi đều, gõ nhịp lộp bộp trên mặt dù.

Hyeri bước chậm, tay cầm chắc cán dù, hơi nước mát lạnh quẩn quanh gấu quần.

Cô vừa đưa Subin về tới cửa tiệm hoa. Nàng đứng đó, tay chạm nhẹ vai áo, ánh mắt lơ đãng - nhưng Hyeri thì biết, hình ảnh đó sẽ mắc lại trong đầu mình lâu hơn cần thiết.

Cô hít sâu, mùi bột mì và trà từ áo khoác vẫn còn vương trong không khí, hòa cùng mùi mưa.

Mấy giây trước, khi kéo cổ áo trên vai nàng, khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ làn mi dưới hắt bóng lên gò má. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim cô đã kịp lệch một nhịp.

Hyeri khẽ nhíu mày, tự nhắc mình.

"Chỉ là sợ người ta ướt mưa. Vậy thôi."

Nhưng câu đó không xóa được cảm giác vừa mềm vừa nóng khi chạm vào vai nàng, hay hình ảnh vành tai hơi hồng khi nàng lí nhí nói "cảm ơn" trong tiệm bánh.

Cô bước thêm mấy đoạn vỉa hè, nước mưa bắn nhẹ lên giày.

Bên kia đường, ánh đèn tiệm hoa vừa bật sáng, hắt ra một vuông vàng ấm áp.

Bóng Subin thấp thoáng sau những chậu cây - dáng người mảnh, tay vẫn đang sắp hoa, như chẳng hề hay biết có ai đó vừa quay đầu nhìn lại.

Hyeri cười rất nhẹ, rồi lại nhanh chóng che đi, chỉnh lại cổ áo, tiếp tục bước về tiệm bánh.

Cơn mưa không lớn, nhưng đủ để hơi lạnh len vào tay áo. Còn trong ngực, vẫn còn thứ gì đó ấm - giống như một tách trà nóng, không cần uống cũng đủ làm lòng người bận rộn.

17:45

Tiếng chuông leng keng vang lên khi Hyeri đẩy cửa tiệm bánh. Mùi bơ và đường phủ khắp không gian, nhưng không át được mùi mưa còn vương trên áo cô.

Jiwoo đang đứng sau quầy, vừa gói bánh vừa huýt sáo. Thấy Hyeri bước vào, cô liền ngẩng lên, mắt lóe sáng như bắt được vàng.

"Ơ... cô chủ tiệm bánh về rồi ha~" - Giọng kéo dài, đầy mùi trêu chọc.

Hyeri treo áo khoác lên móc, giả vờ tỉnh.

"Đi đưa khách về."

"Khách? Khách nào mà cô che dù đưa tận cửa tiệm, còn khoác áo lên vai người ta như phim lãng mạn vậy?" - Jiwoo chống cằm, cười tươi đến mức má lúm hằn sâu.

Hyeri khựng nhẹ một giây, rồi bước vào quầy, rút khăn lau tay, giọng trầm nhưng cố giữ bình thản - "Trời mưa. Người ta ướt."

"Ờ... ướt vai thôi mà, đâu cần ướt tim dữ vậy." - Jiwoo chớp mắt tinh nghịch.

Hyeri liếc qua, ánh mắt như dao, nhưng tai lại ửng nhẹ. Cô cúi xuống sắp lại mấy ổ bánh, không nói gì thêm.

Jiwoo cười khúc khích, tiếp tục gói bánh nhưng không quên thả thêm một câu - "Mai mưa nữa nhớ gọi tớ coi, để tớ học hỏi kỹ năng che dù 'tận tâm' như cô."

Hyeri không đáp, chỉ đẩy cái khay bánh tới trước mặt Jiwoo hơi mạnh hơn cần thiết.

Nhưng khi cúi xuống, khóe môi cô lại cong rất khẽ - thứ cong mờ mờ, đủ để biết rằng lời trêu kia không hoàn toàn vô căn cứ.

Ngoài cửa, mưa vẫn rơi lất phất.

Trong bếp, hơi ấm từ lò nướng tỏa ra, và đâu đó, mùi trà buổi trưa vẫn còn quẩn quanh.

19:11

Trời về tối, mưa đã ngớt, chỉ còn hơi nước bảng lảng trên mặt đường.

Trong tiệm hoa, đèn vàng êm rải xuống những lọ cẩm tú cầu và lyly xếp gọn trên kệ.

Subin ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc, tay lật sổ ghi đơn hàng ngày mai. Ngòi bút dừng lại khi mắt nàng vô tình lướt qua chiếc áo khoác trắng mỏng treo trên giá sát cửa.

Là áo của Hyeri.

Nàng nhớ rõ lúc nó được khoác lên vai mình, mùi bột mì xen hương trà ấm trùm lấy, che gần hết cái lạnh bất ngờ của cơn mưa đầu mùa.

Nhớ cả bàn tay kia, khi kéo nhẹ cổ áo, vô tình lướt qua xương quai xanh. Khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như bị khắc vào trí nhớ.

Subin chống cằm, mắt khẽ nheo lại, cảm giác như vai mình vẫn còn giữ hơi ấm ấy. Một thứ ấm áp mềm mại, vừa làm người ta yên tâm, vừa khiến nhịp tim không chịu nghe lời.

Nàng bật cười khẽ - không thành tiếng, chỉ là một đường cong nhẹ nơi khóe môi, thoáng qua nhưng thật lòng.

Ngoài hiên, vài hạt mưa lẻ tẻ rơi xuống mái ngói, tiếng nhỏ như ai đó gõ nhẹ vào trí nhớ, nhắc nàng rằng vừa hôm nay thôi, cô chủ tiệm bánh bên kia đường đã cầm dù, khoác áo, và đưa nàng về tận cửa.

Subin khép sổ, đứng dậy, bước tới treo áo lên móc gần bàn làm việc. Không phải vì muốn trả sớm. Chỉ là để khi ngẩng lên, nàng vẫn nhìn thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top