Chap 1 - Ổ Brioche

10:08

Hôm nay trời mưa nhẹ.

Dạng mưa lâm râm cuối chiều, không đủ lớn để buộc người ta ở trong nhà, nhưng đủ khiến từng bậc tam cấp trơn trượt, từng tấm kính cửa tiệm mờ sương nước.

Subin cẩn thận đội mũ vải canvas màu be, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ, rón rén băng qua phố. Nàng nói với chị khách quen là sẽ ghé tiệm bánh mua hộ ổ brioche - nhưng kỳ thực, chính là nàng thấy thèm.

Cửa tiệm bánh vẫn như mọi khi bảng hiệu gỗ chữ khắc nâu nhạt treo dưới mái hiên, mùi bơ thơm nhẹ vương trong không khí, và bóng dáng quen thuộc của cô chủ tiệm đang đứng sau quầy, tay xoay xoay chiếc khay bánh vừa ra lò.

Hyeri ngẩng lên khi chuông kêu.

Nhìn Subin từ đầu đến chân - chiếc mũ ẩm nước, vai áo thấm mưa, và gấu váy bên trái dính một vệt loang ướt.

Đôi mắt cô không thay đổi biểu cảm gì nhiều, chỉ dừng lại ở chân nàng một nhịp ngắn.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, Hyeri lấy từ sau quầy một chiếc khăn tay sạch, đưa ra trước mặt.

"Cầm lau đi" - Giọng đều đều - "Ướt chân, lát về cảm lạnh."

Subin khựng lại.

Cử chỉ ấy không đặc biệt dịu dàng, nhưng cũng không lạnh như người ta vẫn nghĩ về cô chủ tiệm bánh này. Là cái kiểu quan tâm như thể không quan tâm.

Nàng đưa tay nhận khăn, tim không hiểu sao lại đập có vẻ không đúng tiết tấu thường ngày. Dẫu vậy, gương mặt vẫn giữ nét bình thản, thậm chí còn kéo môi cười nhạt:

"Cô cũng ướt nè" - Nàng nghiêng đầu, chỉ vào tay áo Hyeri - "Sao không lau trước?"

Hyeri hơi nhướng mày, rồi cúi xuống nhìn cánh tay mình. Có lẽ đúng thật.

Vài giọt nước mưa vẫn còn vương nơi cổ tay, nhưng cô chỉ lắc đầu nhẹ, đáp mà như không đáp.

"Lát vô lau."

Câu nói ngắn ngủi, không thừa một chữ. Không có nụ cười, không có ánh nhìn mềm mại. Nhưng cũng không phải lạnh. Chỉ đơn giản là Hyeri.

Subin bối rối.

Không phải vì chiếc khăn, cũng không hẳn vì câu nói. Chỉ là có điều gì đó trong cái nhìn của cô gái kia khiến nàng lỡ mất nhịp thở, dù không hẳn là rung động. Một loại lặng im dễ chịu. Như hơi ấm âm ỉ sau lớp bánh mới ra lò - chưa kịp chạm tay đã tan.

Nàng cắn môi, siết nhẹ quai túi.

"Ổ brioche còn không? Em lấy một cái."

"Có" - Hyeri đáp, xoay người. Dáng người mảnh, áo tạp dề hơi nhăn, mái tóc đen buộc thấp sau gáy khẽ đong đưa theo bước chân. Một mùi vani rất nhẹ thoảng qua khi cô đi ngang qua quầy.

Chưa có gì hết.

Không có gì giữa hai người ngoài mưa, bánh, và một chiếc khăn đưa ra không nói rõ lý do. Nhưng chính cái 'không có gì' ấy - lại khiến trái tim Subin hơi mất trật tự trong một khoảnh khắc không ai nghe thấy.

Ổ bánh brioche được gói trong túi giấy nâu có viền ren trắng.

Subin ôm nó vào lòng khi băng qua phố, chân hơi bước nhanh để tránh nước bắn lên.

Mưa vẫn còn đó, từng hạt nhỏ lách tách trên vành mũ, thấm xuống lưng tay áo, lạnh tê.

Nhưng nàng không để ý. Tay còn đang siết lấy chiếc khăn trắng mỏng - thứ mà lúc nãy nàng đã lén gấp lại cẩn thận, nhét vào túi áo khoác.

Vừa về tới cửa tiệm, nàng đã nghe tiếng chuông gió leng keng.

Cây cẩm tú cầu bên hiên hơi nghiêng vì gió.

Đèn vàng trong tiệm bật sẵn, ánh sáng nhè nhẹ phủ xuống các bình hoa - lavender, tulip trắng, dăm nhành thạch thảo tím mỏng manh nằm rải rác trên mặt gỗ.

Subin đặt túi bánh lên bàn. Cởi mũ. Thở ra một hơi.

Ổ bánh vẫn còn ấm. Mùi bơ lan khắp không gian.

Nàng ngồi xuống, cắn một miếng nhỏ. Vỏ giòn nhẹ, ruột mềm và xốp. Ngon như mọi khi. Nhưng lần này hình như ngon hơn.

Nàng ngẩng đầu nhìn qua ô kính - từ góc nghiêng này, có thể thấy bảng hiệu tiệm bánh bên kia, vẫn còn ánh đèn vàng hắt nhẹ, mờ mờ trong mưa.

Cô chủ chắc đang dọn lò, hoặc lau lại mặt quầy - Subin không biết, cũng chẳng thấy rõ. Nhưng hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu nàng, không lý do.

Nàng lại thở ra. Vươn tay lấy bình trà, rót một chén nhỏ. Nhưng khi đưa lên miệng, nước đã nguội.

Đến chiều, mưa tạnh. Phố ướt loáng như phủ sơn dầu.

Tiệm vắng khách - thời tiết như thế này thường khiến người ta ngại ra đường.

Subin tranh thủ lau lại kệ hoa, thay nước trong các bình thủy tinh, nhưng tâm trí thì chẳng tập trung nổi. Mỗi khi tay chạm vào khăn lau - lại nhớ đến cái khăn kia.

Khăn trắng, sợi dày, có đường chỉ khâu bằng tay nơi mép. Hơi thơm mùi bánh - hoặc mùi tay ai đó.

Nàng ngẫm nghĩ, không hiểu sao Hyeri lại đưa nó cho mình. Bình thường, cô ấy có vẻ chẳng để tâm ai ướt ai khô. Lúc khách đến, nụ cười cũng không mấy nở. Vậy mà.

"Ướt chân, lát về cảm lạnh."

Câu nói vẫn còn văng vẳng đâu đó trong đầu.

Subin gãi nhẹ cổ. Cảm giác vừa buồn cười vừa ngượng. Không phải vì lời nói. Mà vì tim mình - đã đánh trống hơi lớn trong một buổi chiều mưa chẳng có gì đặc biệt.

"Không có gì hết.." - Nàng lẩm bẩm - "Chỉ là mua ổ bánh thôi mà."

Rồi đứng dậy, lục trong túi áo lấy chiếc khăn ra, trải phẳng nó trên mặt bàn, ngắm nghía hồi lâu như thể đang nhìn một cánh thư cũ.

Sau cùng, nàng gấp lại, cẩn thận hơn trước, cho vào một chiếc túi vải nhỏ, đặt ngay ngắn trong ngăn kéo bên trái - ngăn hay để băng keo và kéo cắt cành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top