Chương 15: Cùng
16 giờ, ngày 5 tháng 9 năm 2025.
Trước hàng trăm ống kính phóng viên, ánh đèn flash liên tục nổ sáng như những nhát chớp giữa cơn giông, Hyeri đứng lặng.
Bàn tay cô siết chặt micro đến trắng khớp, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ vỡ tan.
"...Tôi xin lỗi." Giọng cô khàn khàn, như chực vỡ ra giữa không trung.
"Với tất cả những gì đã xảy ra... tôi chỉ có thể nói một điều: tôi đã sai."
Một nhịp lặng nặng trĩu phủ xuống khán phòng. Cô cúi đầu, ánh mắt lảng tránh hàng trăm ánh nhìn - hoặc đang tránh chính hình ảnh phản chiếu từ vết thương cô đã để lại nơi người mà mình từng gọi là nhà.
"Tôi không có gì để biện minh. Tôi và Heon có một mối quan hệ phức tạp, từng kéo dài hơn mức cần thiết. Nhưng tôi cam đoan... tôi chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn, chưa từng phản bội vợ mình - Chung Subin."
Cô ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, giằng xé giữa sự ăn năn và quyết liệt, như một lời thú tội tuyệt đối, cũng là lời khẩn cầu từ tận đáy lòng.
"Chính tôi... đã đắm chìm trong phù phiếm. Tôi ham mê những điều mới lạ, ham được khen ngợi, được săn đón... đến mức quên mất ai là người luôn chờ tôi ở nhà, quên mất đâu là yêu thương thật sự."
Cô dừng lại một giây. Tiếng nuốt nghẹn vang lên rất khẽ trong micro.
"Tôi không mong được công chúng tha thứ. Tôi không cần sự cảm thông từ người đời."
Giọng cô bắt đầu run.
"Tôi chỉ mong... em tha thứ cho chị. Subin à... nếu em còn nghe thấy lời này - dù chỉ một chút..."
Cô rướn người về phía mic như thể lời nói sẽ chạm tới người duy nhất mà cô cần.
"Xin cho chị một cơ hội - chỉ một lần thôi - để được làm lại tất cả. Một lần nữa... được yêu em, lần này là trọn đời trọn kiếp..."
Subin úp màn hình điện thoại xuống, lặng lẽ.
Không khóc. Không cười. Chỉ có một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng, như thể trái tim nàng vừa va vào ký ức - những tháng năm mà từng câu "trọn đời trọn kiếp" chỉ là lời gió thoảng.
Điện thoại nằm im bên cạnh nàng, phát ra tiếng rè rè lẫn trong tiếng vỗ tay rời rạc từ buổi họp báo. Nhưng Subin không còn nghe rõ nữa.
Mọi thứ trở nên mờ nhòe - như thể đôi tai cũng đang từ chối tiếp nhận bất kỳ lời nào đến từ người ấy.
Nàng chầm chậm quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt sàn gỗ, dịu dàng và lạnh lẽo. Cũng giống như lời của Hyeri - dịu dàng, và lạnh lẽo.
Subin nhắm mắt, tựa đầu vào gối.
Chị ấy nói yêu.
Nhưng sao lòng nàng lại chỉ thấy sáo rỗng?
Một tiếng ting vang lên từ điện thoại. Là tin nhắn SMS.
Hyeri: "Chị đang trên đường về."
.----_____
Cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, 2007.
"Nhìn con bé lần cuối à?"
Người phụ nữ lớn tuổi đứng đằng sau con gái của mình khẽ hỏi, tay siết nhẹ quai túi, ánh mắt thấp thoáng lo âu.
Hyeri mười tám tuổi đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn qua khung kính. Trong phòng, Subin đang ngủ. Một giấc ngủ sâu, sâu đến mức người đi cũng chẳng nhận ra.
Hyeri nhìn Subin hồi lâu, bàn tay vô thức nắm chặt tay nắm cửa - nếu cô xoay nó, bước vào và nói "chị vẫn yêu em", vòng luẩn quẩn lại bắt đầu, tương lai của nàng lại trở nên tăm tối.
Vậy nên cô không mở cửa.
Cô đứng yên. Đôi môi mím chặt. Trong mắt có gì đó lấp lánh, không phải nước mắt, mà là nỗi sợ - sợ nói ra điều gì đó sẽ khiến mọi thứ trở nên thật, sợ phải tự mình trải qua thứ tương lai đã được thấy.
Hyeri sợ bản thân trở thành tên cặn bã hủy hoại nàng từng chút.
"Không nói gì với con bé sao?" - Mẹ cô hỏi.
Hyeri lắc đầu khẽ. Giọng nhỏ như gió:
"Nói rồi sẽ không dũng cảm để rời đi"
"Thế con để con bé... sống với cảm giác bị bỏ lại à?" Mẹ cô hỏi, giọng không trách móc, chỉ khẽ khàng như đang đặt tay lên vết thương chưa kịp lên da non.
Hyeri siết chặt quai túi. Vai cô khẽ run.
"Ít ra... nếu em ấy nghĩ rằng con chưa từng yêu, thì sẽ dễ quên hơn."
"Nhưng con yêu con bé."
Hyeri cười khẽ, tiếng cười chỉ vừa thoát ra đã vỡ tan:
"Con yêu. Nên con mới rời đi."
Một nhịp lặng ngắt.
Bên trong lớp kính, Subin cựa mình nhẹ. Một tay giơ lên như thể tìm thứ gì đó trong mơ.
Hyeri áp trán vào khung kính lạnh buốt. Mắt khép hờ. Như thể bản thân đang giữ lại mọi cảm xúc chỉ bằng một làn da mỏng giữa trán và tấm kính này.
"Hyeri" mẹ cô gọi nhẹ.
"Nếu con không nói với con bé hôm nay... có thể suốt đời này con sẽ không còn cơ hội."
Hyeri mở mắt, nhìn Subin.
Trong tích tắc ấy, ký ức về tương lai vụt hiện trong đầu cô như một đoạn phim nhiễu sóng: Subin nằm đó, trên giường bệnh - mười tám năm sau - lạnh nhạt, im lặng, gương mặt như bị xóa sạch mọi ấm áp từng có.
Cô lùi bước.
Không mở cửa.
Không lời nhắn.
Không để lại gì, ngoài một nỗi nhớ âm thầm lớn dần trong từng năm tháng.
Cả đời không còn cơ hội? Đó là cái giá mà cô phải trả.
.----______
Tin nhắn mới - từ: LeeHyeri_babie1994
"Tạm biệt em, Subin."
Kèm ảnh khung cửa sổ máy bay, bầu trời loang nắng chiều nhạt.
05/09/2007 - 17:50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top