Chương 13: Trốn tránh
8 giờ, ngày 5 tháng 9, năm 2025.
Tòa án gia đình Seoul, phiên xét xử buổi sáng ngày mưa.
Ánh đèn ảm đạm chiếu xuống từng ghế ngồi trống. Phòng xử án im lặng đến mức người ta nghe được tiếng giấy lật và bút ký tên lạch cạch.
Subin ngồi phía nguyên đơn, dáng ngồi thẳng, tay đan vào nhau đặt trên đùi.
Trước mặt nàng, ghế ngồi bên bị đơn, vẫn còn trống.
Woori liếc đồng hồ rồi nghiêng người nói nhỏ:
"Cô ấy sẽ không đến."
Subin im lặng. Nàng biết. Từ khoảnh khắc Hyeri đọc tin nhắn luật sư, ánh mắt hụt hẫng như người chết trôi, nàng đã biết - cô ấy sẽ không đến.
Thẩm phán khẽ xoa nhẹ mi tâm, trao đổi gì đó với tổ thư ký rồi gõ nhẹ chiếc búa gỗ.
"Phiên tòa tạm hoãn, dời sang tuần kế tiếp. Tan toà."
Tiếng mưa dội lên cửa kính như lời nhấn nhá cuối cùng của một bản nhạc buồn bị tạm dừng giữa chừng.
Subin ngồi yên, không rời khỏi chỗ dù người trong phòng lần lượt đứng dậy rời đi. Ghế bên kia vẫn trống, lạnh ngắt. Lạnh như trái tim nàng sau quá nhiều lần tự mình ôm lấy cái lạnh ấy.
Woori khẽ chạm nhẹ vào tay nàng.
"Mình về thôi, Subin."
Nàng gật đầu, đứng dậy. Những bước chân chậm rãi vang vọng trong không gian rộng thênh thang của phòng xử án. Không ai nói một lời nào.
Trên đường về, mưa vẫn chưa dứt.
Chiếc xe lướt qua những con phố ướt đẫm, những con người vội vã trú mưa, và rồi - khi rẽ vào một đoạn đường gần trung tâm thành phố - Subin bất chợt nhìn ra ngoài.
Giữa dãy cao ốc sáng đèn, nổi bật một tòa kiến trúc đặc biệt - là trụ sở của công ty giải trí nơi Hyeri trực thuộc.
Bên dưới mái hiên, Hyeri đứng đó. Cạnh cô là Heon - người phụ nữ luôn biết chọn đúng khoảnh khắc để xuất hiện như một vệt son đỏ trên nền ảnh đen trắng.
Không ô, không áo mưa. Chỉ có hai thân ảnh đứng giữa trời.
Chil Heon, người phụ nữ này, một lần nữa giành được Hyeri - một lần nữa chiến thắng.
Nhưng thắng làm gì - khi nàng hiện giờ đã chọn đầu hàng?
Subin không quay đi. Nàng nhìn thật lâu.
Như thể đôi mắt muốn khắc ghi, hay gột sạch. Như thể nếu nhìn đủ lâu, mọi thứ sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Bóng người khuất dần, Subin dựa nhẹ đầu vào cửa kính, hơi lạnh từ lớp thủy tinh như thấm vào tận da thịt.
Woori không hỏi gì. Cô lặng lẽ bật nhạc - một bản giao hưởng buồn, piano đơn độc vang lên giữa nhịp mưa rơi.
Trong gương chiếu hậu, ánh đèn từ tòa nhà kia dần mờ đi. Mọi thứ rồi sẽ mờ đi.
Mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng Subin, đã thôi còn gào thét.
Chỉ còn lại một sự im lặng đã được chấp nhận.
Mưa bụi khiến đường tắc nghẽn, vài tiếng sau nàng mới có thể đứng trước nhà.
Cánh cửa mở ra, căn hộ chào đón Subin về với sự trống rỗng quen thuộc. Minjae đã tới nhà trẻ, và Hyeri, dường như đã thôi cố gắng hàn gắn.
Còn nàng vừa đi một chuyến đi vô nghĩa.
Subin đứng trong khung cửa thêm vài giây, rồi mới bước hẳn vào. Nàng tháo giày, treo áo khoác, mọi hành động đều chậm rãi như thể cơ thể đang chuyển động theo quán tính - còn tâm trí thì trôi dạt ở nơi nào khác.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm nhẹ đến giờ ăn trưa.
Nhưng nàng không đói. Cũng chẳng buồn ăn. Dạ dày như bị thắt lại bởi hàng trăm sợi dây vô hình - không phải vì đau, mà vì trống rỗng.
Nàng ngồi xuống sofa, bật điện thoại lên. Tin nhắn không có. Cuộc gọi cũng không. Nhưng mạng xã hội thì đang bùng nổ.
Subin không định đọc. Nhưng như một thói quen cũ kỹ, tay nàng vẫn trượt qua từng bài đăng.
[Tin nóng: Ảnh hậu Lee Hyeri giằng co với bạn diễn Heon dưới mưa, ngay trước trụ sở công ty sáng nay. Nhân chứng cho biết Heon đã bật khóc giữa phố, nghi vấn tình cảm rạn nứt?]
Bên dưới những bài đăng là hàng loạt bình luận:
> Gì đây? Tưởng chị em thân thiết?
> Ơ, Hyeri có vợ rồi kia mà?
> Heon khóc thật kìa, clip fan quay rõ mồn một luôn.
> Lại chiêu trò PR phim mới à?
Subin không phản ứng gì. Nàng lướt tiếp.
Một tấm ảnh hiện lên - Hyeri đứng trước cổng công ty, áo sơ mi thấm mưa dính sát người, ánh mắt mệt mỏi. Heon thì nghiêng đầu như đang cố nài nỉ, khuôn mặt nhòe nước. Người chụp còn ghi chú: "Ảnh chụp lúc 7 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 9."
Là thời điểm phiên tòa vừa mở.
Subin buông điện thoại xuống bàn, nhẹ thở ra một hơi, nhớ lại khung cảnh sáng nay nàng vô tình thấy.
Nàng ngồi đó, ánh nắng yếu ớt từ cửa sổ chiếu nghiêng vào sàn gỗ. Ngoài ban công, cây xương rồng nhỏ nàng từng chăm vẫn đứng yên, sống lặng lẽ như chính chủ nhân của nó.
"Thông cáo chính thức từ phía Lee Hyeri: Họp báo sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều nay tại hội trường công ty. Lý do sẽ được tiết lộ."
Một post khác được đẩy lên, rất nhanh thu về hàng loạt tương tác. Subin khẽ nhăn mày, đọc dòng cuối cùng một lần nữa.
Lý do sẽ được tiết lộ?
Vô nghĩa.
Nàng không cần biết lý do nào khiến cô bỏ cả phiên toà, bỏ cả danh tiếng để đứng cãi nhau với ả ta.
Dù sao, cũng chẳng còn lý do nào đủ sức xoay chuyển thứ gì trong lòng nàng nữa.
Mọi thứ đã vỡ. Những vết rạn quá sâu để hàn gắn, càng kéo dài, càng trốn tránh, càng đau đớn.
Subin đứng dậy, rót một ly trà. Nàng nhấp một ngụm, lạnh và nhạt.
Giống như tình yêu sau quá nhiều lần bị bỏ quên - vẫn có thể nuốt trôi, nhưng chẳng còn vị gì.
Phải cần đến một tuần nữa để thật sự thoát khỏi nó sao?
.----_____
3 giờ chiều, ngày 5 tháng 9 năm 2007.
Subin chớp đôi mắt nhìn trần nhà trắng bệch.
Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt phản chiếu qua đôi mắt mỏi mệt. Có mùi thuốc sát trùng vương vấn trong không khí. Mùi của bệnh viện.
Đầu nàng đau âm ỉ. Một cơn nhức nhối lặng lẽ nơi thái dương trái, như thể có ai đang gõ nhẹ từ bên trong hộp sọ.
Nàng cố xoay đầu, nhưng dây truyền dịch níu lại. Bên cạnh giường là chiếc ghế nhựa, trống không. Không có ai cả. Không có Hyeri. Không có người thân. Không có hoa. Chỉ có sự im lặng như tấm chăn dày phủ lên lồng ngực.
"...Subin?"
Một giọng nói khe khẽ vang lên. Là y tá. Cô gái trẻ mỉm cười, tay cầm bảng theo dõi bệnh nhân.
"Em tỉnh rồi hả? Sau đi đứng cẩn thận một chút. May là không sao, nhưng bác sĩ khuyên nên theo dõi vài ngày."
"Vâng, ...chị ấy không tới sao?"
"Em nói ai?" Y tá khó hiểu khẽ nghiêng đầu.
Cạch...
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên một tiếng rất nhỏ. Gió từ hành lang lùa vào, mang theo chút mùi mưa ẩm còn vương lại từ buổi sáng.
Subin quay đầu về phía cửa, bất chấp cơn đau nhói lên từ thái dương.
Và rồi, nàng thấy một bóng người.
Đôi giày thể thao sũng nước.
Tấm áo khoác mỏng màu be dính sát vào người.
Mái tóc đen dài ướt nhẹp, lòa xòa che cả nửa gương mặt.
"Hyeri..."
Nàng thốt lên khẽ như hơi thở.
Cô gái ấy khựng lại ở ngưỡng cửa. Gương mặt còn đẫm nước mưa - hoặc là nước mắt - không rõ. Nhưng ánh mắt thì sáng rực, long lanh, như thể từ lúc biết tin cho đến giờ chưa dám chớp mắt.
"Subin! Em tỉnh rồi!?"
Hyeri lao đến bên giường, đặt hộp cháo nóng còn bốc khói lên bàn. Mùi gừng, hành và thịt gà lan ra - ấm áp đến nghẹn lòng.
"Em thấy trong người sao rồi?" Cô hỏi, giọng run run.
Subin không đáp, chỉ cẩn thận dõi theo từng hành động của người trước mặt.
"Em biết chị còn quan tâm em mà." Nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới đáy mắt. Giọng nàng khàn khàn vì mệt, vì cơn đau đầu, hay vì điều gì đó đã ngủ yên từ lâu.
Hyeri khựng lại. Cô nhìn Subin, rõ ràng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Một lát sau, cô kéo chiếc ghế nhựa lại gần giường, ngồi xuống, hai bàn tay siết lấy nhau trong lòng.
"Phải, chị lo cho em."
Subin chớp mắt. Một vệt nước mưa trượt xuống má Hyeri, cô cũng chẳng buồn lau. Áo khoác vẫn ướt, mùi đất ẩm và gió lạnh từ người cô cứ lan ra, trộn vào mùi cháo gà.
"Chị xin lỗi." Hyeri thì thầm, mắt rời khỏi ánh nhìn của Subin.
"Chị không nên tránh mặt em như vậy. Đáng ra không được để em một mình..."
"Vậy sao chị vẫn để em một mình?" Subin hỏi, giọng vẫn nhẹ như cơn mưa rơi. Nhưng trong đôi mắt nâu nhạt kia, có gì đó vỡ ra thành nghìn mảnh nhỏ.
Hyeri không đáp ngay. Bàn tay cô run khẽ, rồi chạm lên mu bàn tay Subin - nơi vết trầy còn được băng lại sơ sài.
"Subin à... sau này, em phải cẩn thận hơn. Ra đường, chú ý một chút, đừng để bị thương. Ra đời, mạnh mẽ một chút... đừng cho phép ai làm tổn thương em."Như chị sẽ làm.
"Chị nói như thể sẽ biến mất lần nữa vậy."
Lời nói ấy, như lưỡi dao chạm vào phần mềm nhất trong lòng ngực.
Nước mắt đã trực sẵn nơi khóe mi khẽ rơi xuống. Nàng lộ tẩy rồi. Lộ ra dáng vẻ yếu đuối tưởng chừng đã giấu rất kỹ.
"Không đâu. Nào, dậy ăn cháo đi." Cô mỉm cười, gượng gạo nhưng dịu dàng.
"Đừng rời xa em, xin chị."
Tiếng thì thầm như lời nguyện, như lời van vỉ khẽ nhất,
cũng là tuyệt vọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top