chap 15 : Lời xin lỗi
Về chuyện gì ? - Ray
À ừm , là chiếc vòng cổ của Alice nó có hình con cú rất giống với con cú này - Emma chỉ lên chiếc vòng cổ Alice
Theo lời nói của Emma Ray và Norman đều quay qua nhìn Alice và cũng khá bất ngờ về điều đó .
Quả thật là rất giống , là cùng một người tạo nên chúng - Norman
Alice nếu tớ nhớ không nhầm thì khi đến House cậu đã đeo nó rồi , đúng chứ ? - Ray
Là Mama tặng cậu à ? -Emma
Alice im lặng một hồi suy nghĩ , hơi cúi nhẹ đầu nhìn chiếc vòng cổ ấy . Đó là một chiếc nạm bằng bạc hình mặt trăng và lồng trong nó là hình một con cú rất giống với con cú trên cuốn sách kia .
Ah nếu cậu không muốn nói thì không sao hết , chúng ta có thể bỏ qua nó có lẽ là trùng hợp thôi - Norman thấy Alice có vẻ trầm tư nên nghĩ cô không muốn nói về điều này .
Không , tớ sẽ nói với các cậu điều này - Alice ngẩng mặt lên và quyết định sẽ nói với họ một điều mà chưa từng một ai biết kể cả Ray hay Mama.
Ray Norman và Emma im lặng ...
Chiếc vòng cổ này không phải là Mama cho tớ mà là ... Cha tớ - Alice
Cha cậu ư !!!? - All 3
Họ ngạc nhiên trước lời nói của cô , Alice có cha ? Và liệu ông ấy còn sống ? Ông ấy có thể giúp họ ?
Sau đó Alice kể lại toàn bộ câu chuyện về cái ngày đó cho họ nghe .
....
Vậy mục đích của ông ta đưa cậu vào đây là để phá hủy cái trắng trại này từ bên trong ? - Norman
Chính xác - Alice
vậy nếu theo lời cậu nói thì chiếc vòng cổ và cây bút nào đó thực sự là một chiếc chìa khoá cứu chúng ta ?- Ray
Có lẽ là thế nhưng suốt 8 năm qua tớ chưa thể tìm được nguyên lý hoạt động của chiếc vòng - Alice
Thế còn cây bút ông ta nói đến ? - Norman
Tớ cũng đã thử tìm khắp House để tìm một cây bút đặc biệt nhưng kết quả là số 0 - Alice
Cả 4 người trầm lặng , cả căn phòng trở nên im ắng hơi bão giờ hết . Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng , cảm xúc riêng sau khi nghe Alice nói .
Alice nhắm nhẹ đôi mắt anh đào , cô có vẻ mệt mỏi .
Đây cũng chính là lý do mà cô chưa muốn nói cho họ nghe . Cô chưa thực sự tìm được chiếc chìa khoá đó mà cô cũng không muốn thêm hy vọng cho lũ trẻ rồi lại thất vọng . Nhưng mà trái ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của cô họ lại ....
Vậy là .... - Emma hơi cúi nhẹ đầu , mái tóc cảm bù xù chế đi cảm xúc của cô trên gương mặt kia
Chúng ta thực sự có Hy vọng rồi ! Thực sự là có người luôn giúp đỡ chúng ta và họ đang ở ngoài kia , đúng chứ ! - Emma đột nhiên hứng khởi
Ờ chính xác , thực sự là còn có loài người ở ngoài kia , hơn thế nữa lại còn trà trộm vào lũ quỷ , thật thú vị - Ray cười
Quan trọng nhất là ta có hai đồng mình thực sự ta có thể tin tưởng , không thậm chí ta còn có nhiều hơn thế nữa - Norman vui vẻ
Vậy là chúng ta hoàn toàn có hy vọng đúng chứ ? - Emma
Tất nhiên rồi Emma - Norman
Tuyệttt ! - Emma có vẻ hứng khởi hơn nữa
Ểh !? - Alice đứng hình mất 5s
Cô hoang mang trước sự hứng khởi đến vô lý của họ , vậy mà tưởng rằng sẽ ..
À không , sao họ có thể thất vọng được chứ ? Họ là Emma Norman và Ray kia mà . Dù mình không thể làm được nhưng họ có thể à không chắc chắn sẽ tìm được chiếc chìa khoá này thay mình , mình đã không thể làm việc này lần cuối rồi - Suy nghĩ của Alice , nghĩ đến đây cô thở dài
Sao thế Alice ? - Ray để ý cô từ nãy đến giờ , có vẻ cô có gì đó không vui .
À không có gì đâu , chỉ là phản ứng của các cậu ngược lại với dự đoán của tớ - Alice cười trừ
3 người họ im lặng ..
Các cậu.. sao thế ? - Alice
Thực sự thì lúc đầu bọn tớ có hơi thất vọng thật vì nghĩ rằng cậu thực sự biết câu trả lời và cậu đã giấu chuyện này với chúng tớ rất lâu rồi đấy - Norman cười hiền
Nhưng mà chúng ta chỉ là chưa tìm đến nó chứ không phải là không thể . Alice cậu đã quyết định nói cho chúng tớ , tớ rất vui vì từ bây giờ chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm và ... - Emma
Chợt Emma ôm Alice và nói : Có lẽ tớ không thực sự hiểu cảm giác của cậu nhưng mà .. chắc cậu phải mệt mỏi và đơn độc lắm đúng chứ ?
Cậu gánh vác trách nhiệm một mình như thế suốt bao năm qua cậu mệt mỏi phải không
Tớ xin lỗi vì không thể phát hiện điều này sớm hơn để cậu phải đơn độc như thế
Alice thực sự bất ngờ trước lời nói ấy :
Phải cô rất mệt , nhiều khi cô chỉ muốn buông bỏ . Nhưng nhìn những nụ cười ngây thơ đến đau lòng của lũ trẻ cô lại càng không thể từ bỏ .
Không phải tại cậu Emma là do tớ ích kỷ không nói với các cậu - Alice
Alice hứa với tớ đừng gánh vác một mình như thế nữa chúng ta có thể cùng nhau thoát ra khỏi đây hãy chia sẻ với bọn tớ khi cậu cần - Emma
Bởi vì chúng ta là gia đình mà phải không ? - Norman
Mà đã là gia đình thì không ai bỏ rơi ai. - Ray
Cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi khoé môi lại mỉm cười hạnh phúc : ừm tớ hứa
Được rồi còn 8 ngày nữa chúng ta phải
Để chuẩn bị mọi thứ . Chúng ta phải sẵn sàng cho bất cứ thứ gì ngoài kia - Norman
Chúng ta có đồng minh , ai đó ngoài kia đang cố giúp chúng ta - Ray
Chúng ta có hy vọng , có sự giúp đỡ của Gilda và Don , mọi thứ cũng chuẩn bị sẵn sàng - Emma
Miễn là theo kế hoạch thì chúng ta sẽ ra khỏi đây bình an vô sự - Alice
Ừm - All 3
Alice pov :Miễn là theo kế hoạch các cậu sẽ an toàn
Cô nở một nụ cười nhưng thật buồn
------------------------ hết chap 15
Cảm ơn các mẹ đã đọc truyện của tui 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top