Chap 128: Cuộc chiến bùng nổ (13)

"Hừ, đừng hối hận nhé, đồ ngu ngốc."

Serena hừ miệng, nhìn Minhee đầy căm tức. Ả không ngờ Hwang Yunseong lại xuất hiện bất chợt khiến ả không kịp trở tay, để rồi lại bị thằng nhãi ranh này sỉ nhục.

Bàn tay với bộ móng dài vuốt vuốt cần cổ, ả loạng choạng lùi lại phía sau vài mét, nhếch mép giễu cợt.

"Sức mạnh của ngươi là băng tuyết, còn ta là lửa. Băng tuyết mà gặp lửa thì tan chảy sớm. Ha ha ha ha." Dứt lời, trong phạm vi hơn mười mét xung quanh ả, lửa bốc lên ngùn ngụt, tạo thành hình thù một con rơi to khổng lồ đang gầm thét.

"Tách... tách" một nửa phía bên Minhee, băng tuyết cũng bao phủ. Băng nhọn chỉa ra bốn phương, tám hướng, chỉ cần ai đến gần cậu sẽ lập tức hóa thành băng.

Những người đang chiến đấu, bởi vì cảm nhận rõ rệt hai luồng nóng và lạnh nên lập tức dừng lại. Hàng trăm con mắt đổ dồn về hai luồng thế cực đó.

Cái họ thấy là một bên hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, con rơi lửa phía sau ả Serena ngạo nghễ gầm thét vang cả trời. Mà ả Serena khuôn mặt tự tin, liếc mắt vô cùng khinh thường nhìn về đối thủ.

Bên còn lại tỏa ra không khí mùa đông. Băng bao phủ lạnh đến âm độ. Vô số mũi băng sắc hơn dao chỉa ra, chỉ cần ai mà sơ ý là sẽ như món thịt nướng xiên qua que. Nhưng đáng chú ý hơn cả là khuôn mặt Minhee....

Khuôn mặt Minhee điềm tĩnh đến đáng sợ. Từ phía xa chỉ thấy mái tóc bạch kim gió thổi che lấp đi khuôn mặt, mơ hồ thấy được môi hồng nhỏ nhắn dương lên.

Cậu đang cười....

"Hôm nay, thay mặt ba nhỏ. Ta sẽ cho bà chết thật khó coi." Minhee ngước mặt lên, ánh mắt tím sắc như dao bắn về phía ả Serena.

Serena chấn động!

Ả sững người nhìn không chớp mắt vào đôi mắt Minhee. Đôi mắt trong vắt ánh lên tia sáng thạch anh tím, pha thêm sự lạnh lẽo giống như thứ đang bao bọc xung quanh cậu.

Đôi mắt lạnh giá giống như băng tuyết!

Nhận ra mình hơi thất thố trước mặt kẻ địch, Serena thầm sỉ vả bản thân mình ngàn lần, nhất là đứng trước mặt đứa con của kẻ mà ả ghét nhất

Cha Junho

"Xoẹt..ttt" tay rút từ bên hông ra một lưỡi dao cong như móc câu, sắc bén lóe lên thứ ánh sáng đầy chết chóc. Ả quyết tâm, phải giành một chỗ dưới địa ngục cho thằng nhãi này.

"Chúng ta bắt đầu đi!" Minhee cũng chĩa kiếm băng về phía ả lên giọng đầy thách thức.

Chỉ chờ có thế ả Serena vận mọi tốc lực lao về phía Minhee, phía sau là con rơi lửa khổng lồ cũng đang lao vun vút.

"MINHEE"

Jinhyuk lo lắng hét lên, anh xoay người, dang cánh lấy đà bay về phía em mình.

Một bàn tay vươn ra chắn đường anh.

"Hwang Yunseong, cậu tránh ra."Anh hét lên.

"Đừng can thiệp!" Hắn ngắn gọn ra lệnh.

"Cá... cái gì?" Jinhyuk tức giận.

Một bóng dáng như điện xẹt xuất hiện, bàn tay mạnh mẽ ghì chặt vai Jinhyuk lại.

"Yunseong nói đúng! Jinhyuk, chúng ta đừng can thiệp, đây là trận chiến của em con." Eunsang nhàn nhạt mở miệng, mắt xanh chăm chú dõi theo nhất cử, nhất động của Minhee.

Con của hắn đã lớn! Đã trưởng thành. Đứa con bé bỏng ngày xưa luôn bám theo hắn như sam giờ đã lớn, mạnh mẽ như thế. Bóng dáng xinh đẹp ngang tàng kia thật giống với Junho hồi trẻ.

Con hắn đã trưởng thành và xinh đẹp nhường này!

"Nhưng mà..." Jinhyuk vẫn không khỏi lo lắng nhìn về phía Minhee. Nếu như cậu có bị làm sao, anh sẽ rất đau lòng.

"Yên tâm, hiện tại con nên tập trung xử lý anh chàng người rừng kia đi thì hơn. Có vẻ như anh ta đang rất tức tối đấy, con trai." Lee Eunsang bình thản, buông tay ra khỏi vai Jinhyuk, nhìn về phía người được gọi là người rừng kia.

"Còn Yunseong, cậu nên đi tìm Cho Seongyoun." Nói đoạn, Lee Eunsang quay ra nhìn Hwang Yunseong

Bắt gặp thân hình hắn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt không chớp, một mực nhìn theo bóng dáng của Minhee giữa làn khói lửa. Chỉ cần Minhee gặp một chút nguy hiểm, hắn sẽ cứu cậu.

Lee Eunsang thở dài, nhìn về phía con mình một lần nữa, mới cất giọng.

"Thằng bé sẽ không thua! Ta sẽ để ý đến, thằng bé là con ta mà. Cho nên, Yunseong... hãy đi tìm Cho Seongyoun. Chúng ta cần kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt."

Hắn quay lại nhìn Lee Eunsang, khẽ gật đầu, sau đó xoay người muốn rời đi.

"Graooo....oo" Davy Jonathan không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, biến thành Sói nhảy bổ vào người Hwang Yunseong làm hắn ngã đập vào một thân cây gần đó.

"Có vẻ như cậu cần xử lý cho xong ông ta đấy, con trai" Lee Eunsang mỉm cười nhìn Hwang Yunseong.

"Có lẽ cựu bệ hạ có chút thời gian tán gẫu với tôi chăng?"

Peter Evans lịch lãm, như một quý tộc xuất hiện phía sau Lee Eunsang. Giữa làn khói lửa nhơ nhớp, trông ông ta sạch sẽ, đỏm dáng, khí chất như một giai cấp thống trị.

Với chiều cao 185cm, giúp ông ta có thể đứng ngang bằng với Lee Eunsang và nhìn hắn đầy khiêu khích.

"Peter Evans?" Lee Eunsang không quay lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Thật vinh hạnh cho tôi làm sao. Lần đầu gặp mặt, xin gửi tới người lời chào trân trọng nhất." Peter Evans khép mình, hơi cúi chào nhưng ánh mắt lại lóe lên tia giảo hoạt.

Lee Eunsang cười nhạt, khẽ liếc nhìn người đàn ông giả tạo trước mặt đầy khinh thường. Đường đường là một viện trưởng mà lại phản bội lại giống loài, đi theo kẻ ác. Coi bộ mặt làm như mình vô tội của ông ta, quả thực rất chướng mắt.

"Không cần vòng vo. Muốn giết ta? Đến đây!" Lee Eunsang khinh thường không thèm nhìn Peter Evans, hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời chào của ông ta. Môi mỏng gợi cảm phát ra giọng điệu có chút lười biếng.

Ánh mắt Peter Evans lóe lên màu đỏ quỷ dị, nhưng chợt nhớ ra mình là người đàn ông lịch lãm, không thể vì một lời khiêu khích nhỏ nhoi mà kích động được. Vì thế ông ta mỉm cười, lại tiếp tục mỉm cười, bàn tay len lén thò ra phía sau thắt lưng, lôi ra một khẩu súng bạc.

"Giết? Thôi nào, tôi chỉ muốn tán gẫu chút mà thôi. Bệ hạ nói vậy khiến tôi thật hổ thẹn." Vừa nói vừa âm thầm mở cò súng.

Lúc này ông ta chỉ muốn lao đến giết chết người trước mặt. Dám lơ đi lời ông ta nói, hơn nữa không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái.

Cả đời ông ta chưa bao giờ bị khinh thường đến như thế.

Bởi vì Lee Eunsang bây giờ đang chú mục vào Minhee, cậu đang áp chế Serena dưới đất. Tốt lắm! Cố lên con trai! Lee Eunsang mỉm cười, trong lòng cổ vũ cho Minhee.

Cho đến khi một tiếng kêu xé gió vang lên, trong tích tắc viên đạn cách thái dương của hắn chưa đầy 1cm, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi.

Peter Evans chưa kịp bắn thêm viên đạn thứ hai, đã bị một bàn tay chế trụ... 2s sau, cả người ông ta bị nâng lên...

"Ta nghĩ lại rồi, vẫn là ta nên ra tay giết ngươi trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top