18.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, hôm nay mọi người cũng khá mệt mỏi sau chuyến đi nên buổi tối chỉ ở trong biệt thự ăn uống, không ra ngoài. Tất cả thức ăn đều được mua sẵn nên Junho tự giác phụ trách nấu ăn tối nay trong khi mọi người còn đang mải mê dọn dẹp phòng.

Eunsang ở trong phòng dọn dẹp một lúc thì nhìn xung quanh không thấy Junho đâu liền đi ra ngoài tìm một chút,chẳng hiểu sao cậu nhóc Eunsang này cứ luôn giữ chặt người yêu bên mình như giữ trứng, người khác nhìn vào còn thấy ghen tỵ

- " Bảo bối à, mình giúp cậu " - Eunsang xuống nhà bếp thấy Junho đang lục đục nấu ăn thì liền chạy đến

- " Cậu dọn phòng xong rồi à ? "

- " Xong rồi, tớ muốn xuống đây giúp cậu một lát "

- " Eunsang đi nghỉ mệt đi, tớ tự làm được mà "

- " Không được, sao tớ có thể để bảo bối làm một mình được chứ, đưa rau đây "

Nói rồi Eunsang thuận tay ôm hết tất cả rau đi rửa, Junho chỉ biết bật cười, rõ ràng Eunsang đâu biết nấu ăn.

...

[ Ở một diễn biến khác ]

- " Hyungjun à, em nghỉ tay chút đi " - Mingyu nói khi thoáng thấy nét mặt Hyungjun thấm mệt "

- " Còn một chút nữa xong rồi, không sao "

Mingyu ngừng tay đi đến chỗ Hyungjun, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt em. Từ nãy giờ Hyungjun chỉ quét dọn chút bụi trong phòng thôi nhưng nhìn cậu có vẻ rất mệt, mồ hôi thì nhễ nhại, thật ra Hyungjun vốn dĩ có thể chất yếu, không quen làm việc nặng nhọc. Mingyu nhớ năm còn học trung học, Hyungjun bị thầy giám thị phạt dọn dẹp phòng thể dục vì tội đi trễ tận 20 phút, suýt chút nữa thì bị ngất ra đấy, may mà có anh hội trưởng Kim Mingyu đi ngang qua giúp đỡ, không thì sợ rằng cậu ta sẽ phải nằm viện luôn rồi. Vì vậy nên từ khi chuyển đến ở cùng nhau, ngoại trừ những ngày bình thường đều có người giúp việc ra thì vào cuối tuần, Kim thiếu gia luôn là người đảm nhận công việc dọn dẹp nhà, có cực thật đấy nhưng vì Hyungjun nên Mingyu cũng chấp nhận.

...

[ Lại là một diễn biến khác ]

Ngoại trừ căn phòng bị hỏng khóa kia ra thì căn phòng này có lẽ là nơi im lặng nhất. Hwang Yunseong và Kang Minhee đều đã dọn dẹp xong tất cả, sở dĩ nhanh như vậy là vì cả hai người ai làm việc nấy, cứ cắm đầu vào làm, chẳng nghỉ ngơi, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Thật ra Yunseong cũng có nói vài câu nhưng với cách đáp lại nhạt nhẽo, câu có câu không của Minhee thì cứ coi như là chưa nói gì đi. Nhưng mà hôm trước Minhee đã lấy hết can đảm để nói ra tất cả, thế mà bây giờ trông anh lại như chưa có gì xảy ra, cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

Yunseong vẫn đang ngồi đọc sách trên sofa trong lúc chờ Minhee sử dụng nhà tắm trước.

Một lát sau Minhee tắm xong bước ra, trên người khoác một chiếc áo thun và chiếc quần thể thao dài, có lẽ vì áo thun hơi mỏng, cộng thêm việc nước từ trên tóc cậu chảy xuống thấm ướt chiếc áo khiến cậu vô tình để lộ ra tấm lưng dài trắng trẻo ( Hwang Yunseong không có nhìn đâu nhé, thật sự không nhìn đâu )

Trong lúc loay hoay tìm khăn để lau sạch nước trên tóc thì Minhee liền bị Yunseong cầm tay lôi lại sofa, anh để cậu ngồi quay lưng lại với mình rồi một tay cầm máy sấy lắc lắc, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào từng sợi tóc đen bóng mượt còn đẫm nước kia mà xoa xoa, thật dịu dàng.

- " Em muốn bị cảm à ? "

- " Ừm t-tại vì tôi không đem theo máy sấy "

Được một lúc thì Minhee đẩy nhẹ tay anh ra

- " Để tôi tự làm, anh mau đi tắm đi "

- " Được rồi, em tiếp tục sấy khô đi "

Nói rồi Yunseong đưa máy sấy lại cho Minhee tự dùng rồi đi vào nhà tắm.

Tóc Minhee đã gần khô rồi, cậu tắt máy sấy rồi đi lại bàn lấy tài liệu ra xem, bỗng Yunseong từ trong phòng tắm nói vọng ra

- " Minhee à, anh quên khăn tắm, em lấy giúp anh đi, trong vali ngăn nhỏ ấy"

Minhee không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn đứng lên làm theo lời anh vì có lẽ cậu biết rằng anh là người thích sạch và rất ghét xài chung đồ với người khác. Loay hoay một lúc cũng tìm được khăn tắm cho anh, Minhee đi đến cửa phòng tắm, treo lên cái móc trước cửa rồi ra hiệu cho anh biết, sau đó trở lại để kéo khóa vali lại, nhưng Minhee chợt thoáng thấy cuốn sách " The world is flat " của Thomas Friedman mà cậu đã thích từ lâu, tìm mua khắp nơi đều không có, bây giờ lại xuất hiện trong vali anh, Minhee từ nhỏ đã không thích đọc sách nhưng riêng cuốn này thì khác, nó vô cùng đặc biệt.

Đánh liều cầm lên, cậu chỉ định xem một chút rồi trả lại chỗ cũ nhưng khi cầm lên thì Minhee lại vô tình làm rơi một cuốn sổ tay nhỏ được kẹp trong cuốn sách xuống sàn, không, đó là nhật ký ? Anh cũng viết nhật ký sao ??? Rồi trong phút chốc, máu tò mò của Minhee trỗi dậy, thật ra vì đây là nhật ký của Yunseong nên mới khiến cậu tò mò đến vậy.

___________________________

[ Nhật ký ở Úc ]

Ngày 18 tháng 9 năm 2011

Kang Minhee, anh xin lỗi, hôm qua anh đã không gọi điện cho em, anh phải ở trên máy bay suốt ngày hôm qua, sáng nay liền vào bệnh viện nên không có thời gian, anh nghĩ bây giờ anh không còn dũng khí để gọi điện cho em nữa.
Hiện giờ anh rất lo cho ông, ai cũng cứ bảo anh chuẩn bị tinh thần... Chuẩn bị gì chứ ? anh tin chắc rằng ông sẽ sớm khỏe lại, chắc em cũng nghĩ giống anh đúng không ?
Anh nhớ em !!!

Ngày 19 tháng 9 năm 2011

Hôm nay anh lại ở cả ngày trong bệnh viện, ông đã yếu lắm rồi, ông không thể nói được nhiều như hôm trước nữa, anh rất sợ
Bây giờ em đang làm gì vậy ? Anh rất nhớ em Minhee...

Ngày 20 tháng 9 năm 2011

Minhee à, ông đã đi thật rồi... Ông bỏ anh đi thật rồi, anh buồn lắm, anh ước gì có thể ôm em ngay lúc này
Lại thêm một ngày nữa anh nhớ em

Ngày 21 tháng 9 năm 2011

Minhee à, em đang làm gì vậy ? Em có khỏe không ? bây giờ anh chẳng còn một chút sức lực gì cả, anh đã dốc cạn nước mắt trước mộ ông, anh khóc nhiều lắm nhưng em yên tâm, anh không để ai biết rằng anh đang khóc đâu
Anh nhớ em !!!

Ngày 23 tháng 9 năm 2011

Hôm qua anh phải nhập viện vì kiệt sức nên không viết nhật ký được, nhưng em đừng lo, anh đã xuất viện rồi, giờ anh đang rất khỏe mạnh
Minhee à!! Anh vẫn rất nhớ em

...

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

Minhee à, em đang làm gì vậy ? Hôm nay anh đã quyết định rằng mình sẽ thi vào trường luật sư và đều được ba mẹ ủng hộ, anh vui lắm...
Anh nhớ em

...

Ngày 14 tháng 7 năm 2012

Minhee à, báo cho em một tin mừng, anh đậu rồi, anh sẽ bắt đầu học ở một trường đại học rất lớn đó, còn em thì sao ?
Anh nhớ em !!!

...

Ngày 17 tháng 9 năm 2012

Sinh nhật vui vẻ nhé, Kang Minhee. Anh thật ước gì có thể đón được sinh nhật cùng em... Chắc em cũng sẽ rất vui vì lại thêm một tuổi mới nhỉ. Bây giờ có lẽ em vẫn đang ngủ ? Ở đây đã là 1h sáng rồi nhưng anh vẫn rất nhớ em.

...

Ngày 20 tháng 9 năm 2012

Hôm nay là ngày giỗ của ông, anh lại khóc nữa rồi Minhee, anh đã cố gắng nhưng không kìm được.
Anh nhớ em lắm, ôm anh một chút có được không ?

_______________

* Cạch *

Minhee đóng mạnh cuốn sổ, cậu không thể nào đọc tiếp nữa, nước mắt cậu đã rơi ướt mất cả mấy chục trang nhật ký rồi.

Minhee đau lòng lắm, đến tận bây giờ cậu mới biết được lý do anh bỏ đi năm ấy, biết được rằng hơn ai hết, anh Yunseong mới là người chịu nhiều đau khổ nhất, cậu khóc vì bản thân đã ngu ngốc tự cho rằng lý do anh đi Úc là vì sự nghiệp, ngu ngốc đến mức đổ hết mọi tội lỗi cho anh gánh vác, khóc vì đã để bản thân hận anh nhiều đến như vậy, khóc vì anh đã chịu đựng nhiều như vậy. Tại sao anh không nói ra chứ ? Tại sao anh lại để cậu sống trong ngu muội như vậy chứ ? Anh cũng ngốc lắm, thật sự ngốc lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top