của em, dành hết cho anh.
niên hạ hoàng phúc💃🏽
.
tôi chẳng thể biết chuyện gì đang xảy ra, cảm giác mọi thứ chung quanh tôi đâu cũng là mùi của em ấy - hyunjin. mùi của sự nam tính, một cách mạnh mẽ nó quấn lấy ngay đầu mũi và thật xấu hổ, tôi thấy khó chịu. là khó chịu về ham muốn thể xác.
cho tới khi.
" anh ? sao vậy ? " - em tròn mắt hỏi tôi.
lau đi khóe miệng, mùi tanh nồng xộc lên mũi, lúc này tôi mới nhận ra mấy cái răng nanh chết tiệt đang cào xé đôi môi mọng làm nó bật ra máu như xối xả của người đối diện - " argh.. you're insane.. lee felix " - tôi thầm rủa bản thân.
tôi cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt em. cái đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn tôi mỗi khi em nhìn tôi, bằng một cách nào đó tôi sẽ khó có thể khống chế bản thân mình, đó là một cái cảm xúc gì đó về mặt tình cảm, không đúng đắn lắm. thường lệ, tôi sẽ cố nhịn bổ tới người em cho tới khi vào phòng và đóng sầm cửa lại, nhưng hiện tại, nếu em cứ như thế.. tôi nghĩ, tôi sẽ đè em ra và ăn em mất, theo nghĩa đen.
chợt hai bên vai tôi bị lay mạnh, rồi cảm giác như tôi bị đè xuống giường cạnh đó. em cứ cố gắng đem tôi trở lại nụ hôn còn dang dở khi nãy, giờ thì tôi nghĩ em mới là đứa điên đây. tôi đẩy mạnh em ra, nhưng cậu trai đó mạnh hơn tôi nghĩ. em lấy lòng tôi bằng cách di nụ hôn dần xuống cổ rồi hai bên xương quai xanh. thề là tôi đang cố gắng để tỉnh nhất có thể rồi đấy.
" hức.. hyunjin à.. đừng mà.. " - hai bên mắt tôi không tự chủ trải dài ra mấy giọt nước yếu đuối. còn nấc lên từng hồi. tôi không muốn chuyện này xảy ra, tôi sẽ giết em ấy mất.
em giật mình nhận ra tôi đang khóc, rồi nhanh chóng thả tôi ra vì nhận thức được đang làm chuyện quá đáng, tôi cũng không hiểu sao khi nãy em ấy còn hóa rồ như một con sói giờ thì lại ngoan ngoãn như chồn con - " ra ngoài đi.. " - giọng tôi yếu ớt.
" hyung.. "
" không sao mà.. "
rồi tôi thấy bóng lưng em quay đi, để tôi lại một mình với căn phòng lạnh lẽo này. ánh trăng xuyên vào cửa sổ nhưng chẳng sáng mấy. tôi cứ trưng ra dáng vẻ không muốn sống mà hướng về nơi có ánh sáng mờ mờ không rõ, tôi ước gì tôi chưa từng gặp em.
.
* cộc cộc *
" hyunjin à ? " - đứng đợi một hồi không thấy phản ứng gì. em ấy có lẽ đã ngủ, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn nên thử một lần nữa xem thế nào.
* cộc cộc *
" hyun- "
em bất thình lình mở toang cửa rồi ôm lấy tôi chặt cứng, đến độ khó thở. tôi chẳng hiểu việc gì nhưng em có lẽ đã khóc, tôi nghĩ thế. người em run run nhưng tay thì vẫn siết chặt cơ thể tôi, em gục mặt trên vai. mái đầu nâu hạt dẻ thì bù xù trông như em vừa vò đầu chính bản thân mình.
" vào trong một chút được không ? " - tôi dùng một tay vuốt dọc lưng em, giọng nhẹ nhàng hỏi.
em thả lỏng rồi quay người vào trong, tôi bước theo rồi từ từ tiến lên giường. ngồi đối diện, tuy ánh sáng trong phòng rất yếu nhưng tôi chắc chắn em ấy đang nhìn thẳng vào tôi. tôi bối rối lấy nhanh mấy cái băng gạc trong hộp y tế nhỏ mang theo, bôi thuốc lên bông gòn rồi nhẹ nhàng sát khuẩn. đôi môi này đẹp đẽ như vậy, mà chỉ vì cái thân phận ma cà rồng chết tiệt với bộ hàm nhọn hoắc hai bên nanh đã xé nát nó như tờ giấy vụn.
tôi chạm lên từng vết thương đang tứa máu trên môi em - " anh.. xin lỗi, làm em đau nhiều lắm, đúng không ? "
" anh còn hỏi..? " - em nhìn tôi mặt lạnh tanh không cảm xúc gì, nhưng từ những gì em nói có lẽ là đang trách tôi. rồi em lấy tay tôi đặt lên ngực trái của em, cuối mặt xuống, em lại bắt đầu thấy tủi thân rồi ngậm ngùi từ mắt rơi từng giọt nước nhỏ - " anh.. đừng làm em đau nữa.. " - em siết chặt tay tôi thay việc nói bằng lời diễn tả - " em.. em không xấu tính đâu mà.. xin anh, đáp lại em một lần thôi cũng được "
tôi nhìn đứa nhỏ thua tôi chín tuổi trước mặt, nó đã đủ lớn để biết yêu còn tôi đủ già để sợ yêu. thằng bé và tôi không có cùng một huyết thống gì đâu, nó chỉ là thằng nhóc ở nhà bên cạnh khi xưa hay nũng nịu đi theo tôi như một chiếc đuôi con con. giờ em ấy đã lớn rồi, vẻ ngoài hơn người với cái mũi thẳng tắp và đôi mắt bén như dao, chẳng biết tả thế nào mới có thể nêu ra hết, thật sự em rất đẹp, một vẻ nam tính đến sắc bén nhưng nó cũng thật mềm mại..
em ngẩn mặt nhìn rôi với đôi mắt lem tem mấy giọt nước như chồn mắc mưa, tôi đưa tay lau lấy mấy cái vệt nước xấu xí đó, nhìn thẳng vào mắt em. argh, tôi ghét cái cảm giác này, tôi sẽ chẳng thế chịu nỗi cái ánh mắt đó, và cái cảm xúc tôi dành cho em nó không đàng hoàng tí nào cả. tôi quay phắc đi để lãng tránh. nhưng vô tình lại làm em nghĩ rằng tôi ghét em, buồn cười mà đáng yêu thế nào ấy, tôi cứ tưởng với khuôn mặt này cậu ta sẽ là một tên sát gái với mấy lời lẽ lừa bịp trắng trợn, ai biết được lại ngã cây thế này đâu - " anh.. anh không phải là người thật sự lí tưởng của em đâu hyunjin.. tìm một người hoàn hảo hơn, xứng với em ấy.. một cô gái xinh đẹp trạc tuổi và tài giỏi sẽ là sự lựa chọn đúng đắn" - tôi hít một hơi sâu để lấy can đảm - " nên.. tránh ra đi, tránh xa anh nếu không em sẽ phải hối hận "
tôi đợi một hồi, tôi đã nghĩ thằng nhóc đó cũng đã gián tiếp đồng tình với những gì tôi vừa nói, nó cũng đã hiểu được. thôi chỉ ngán ngẩm với cái thân phận bản thân, thở dài lắc đầu rồi đứng dậy bước đi từng bước nặng nề khỏi phòng.
* phập*
em vồ đến ôm tôi từ phía sau.
" anh.. anh đừng nói như vậy được không ? " - em siết bụng tôi ngày càng chặt, áo thì lại bắt đầu một bên vai ướt mảng to, trông đáng thương đến tội nghiệp - " em sẽ không thể yêu một cô gái xinh đẹp.. một cô gái tài năng.. một cô gái trạc tuổi đâu mà.. xin anh, đừng nói vậy nữa "
" anh không xứng- "
" có, có chứ.. tại sao lại không ? tại sao vậy lee felix ? sao anh cứ nghĩ bản thân anh như thế.. "
tôi tháo hai cái nịt đang siết bụng tôi đến độ có chút khó thở. xoay người về hướng em, như thói quen tôi vẫn sẽ gạt đi mấy cái giọt nước giằng giụa kia - " anh là một con quái vật, sẽ làm đau em rất nhiều.. " - tôi cũng muốn bảo rằng tôi yêu em, rất rất muốn, nhưng làm vậy là hại thằng nhóc đó. tôi sẽ là người phá hỏng cuộc đời nó, tôi nghĩ thế - " anh không cho phép bất cứ ai làm đau em, chính bản thân em cũng không được làm mình tổn thương.. anh xin lỗi, nhưng anh không thể.. " - càng nói, tôi càng lảng tránh cái ánh mắt chầu chực đó.
" anh thì có.. " - nói rồi, em nắm lấy tay tôi - " anh thì có thể đó.. nếu em không yêu anh, thì đó mới chính là tự làm tổn thương bản thân mình, chỉ có một mình anh là băng bó cho em mỗi lần ngã, xoa xoa vết thương khi nó rách tươm cả máu.. anh.. "
bỗng tôi cảm thấy không ổn, người tôi nóng dần, mạch máu của tôi.. khốn kiếp, chúng nó chảy nhanh đến độ muốn vỡ ra rồi ấy. từng nhịp thở của tôi dần mất kiểm soát, tôi không thể chịu nhiều hơn được nữa. tôi biết đây là giới hạn của mình rồi, trong sách có nói, nếu một ma cà rồng và một người phàm thì sẽ có một người phải chết, đó là lý do vì sao tôi luôn tránh mặt em.
vấn đề tình trạng hiện tại, đó là biểu hiện của việc tôi - một ma cà rồng đã thật sự yêu một thằng nhóc dân thường, chuyện nam và nam đã là quái quỷ ở cái nơi mà tôi đang sống rồi chứ đừng nói gì đến giữa một vampire và một đứa dân thường, đó là phạm pháp ! tôi sẽ cắn và rồi hút cạn máu em trước khi nói yêu em mất.. hoặc em sẽ bị mùi hương từ cơ thể tôi, chúng tỏa ra khi tôi mất kiểm soát, theo tôi biết thì nếu là dân thường em sẽ bị cái mùi hương đó dẫn dụ, sẽ hóa điên.. nếu không lầm tôi đã đọc qua hai ba bài báo về chuyện này, có trường hợp người thì sẽ đâm đầu vào tường đến nát sọ, người thì mất kiểm soát đến nhảy lầu. tôi ghét cái thân phận quái dị này của mình.
" một vampire và một thường dân là một nỗi ô nhục, bẩn thỉu và chín mươi bảy phần trăm một trong hai sẽ chết. nếu một dân thường yêu một vampire chẳng phải chúng ta quá hời rồi sao ? một bữa ăn no nê. nhưng nếu ở vế ngược lại, chia buồn. nếu bạn và đứa rác rưởi kia không may mắn lọt vào ba phần trăm còn lại thì hai đứa chúng mày nên đi chết luôn đi cho rồi haha "
những gì lũ vampire khi họp mặt thường nói, tụi nó luôn chế giễu mối quan hệ giữa người và ma cà rồng. rồi cái lũ đó tại thượng đẳng khoe mẻ về cái tình yêu mà chúng nó cho là vĩnh cửu, cho là chỉ có vampire và vampire là trường tồn mãi mãi. chúng nó tự hào vì là một vampire, tự hào vì là lũ khát máu.
" ta không khuyến khích việc giữa người và ma cà rồng yêu nhau.. felix à, con phải hiểu rằng để nằm trong ba phần trăm còn lại thì cậu nhỏ kia phải yêu con hơn việc con yêu cậu ấy. tuy xác suất cậu dân thường kia sẽ chết là không hoàn toàn nhưng như vậy là quá liều lĩnh, con yêu cậu ta nhưng con có chắc rằng cậu ta tròn tâm vẹn ý chỉ một mình con thôi không ? ta không cấm cản, càng không miệt thị, felix là người của ta, là con của ta.. những quyết định từ con, ta đều ủng hộ nhưng mong con sẽ phải thật thấu đáo "
kí ức về lời răng dặn của cha cứ thể ập tới, rồi với cơ thể yếu ớt đó, tôi cố kháng cự cậu nhóc trước mặt nhưng có lẽ là vô dụng. nó chỉ làm hyunjin trở nên hung hăng hơn thôi, một phần là do mùi hương đang bốc ra từ cơ thể tôi. đầu tôi choáng váng, nhiệt độ cơ thể nóng như thiêu đốt. tôi không tự nhủ mà nhũn người không kháng cự thêm nữa.
" anh ? felix à ? "
.
tôi tỉnh dậy trên cái giường quen thuộc, có mùi ca cao nóng thoang thoảng đâu đây. nhưng giờ quan trọng là hyunjin đang ở đâu ? em ấy có bị cái mùi hương khi tôi mất kiểm soát làm cho hóa rồ rồi làm gì dại dột không ? không nghĩ nhiều, tôi chống tay khó khăn rồi bước loạng choạng ra đến cửa.
" ouch "
* cạch *
đó là hyunjin, một ly ca cao nóng trên tay và vào vừa vặn ngay khi tôi té vì chóng mặt - " anh đừng gắng sức, anh đã ngủ khá lâu rồi đó.. "
" ơn trời.. " - tôi thở phào rồi ngoan ngoãn để em dìu lên giường, nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, ngủ lâu như vậy không đau đầu cũng uổng.
" nè, anh uống đi "
" à ừ.. "
bầu không khí đột nhiên lặng thinh, tôi thấy khó xử.. tôi không biết nên mở lời với em thế nào về chuyện tối qua.
" à chuyện tối qua "
" chuyện tối qua "
cả hai chúng tôi đều lên tiếng.
" anh nói đi "
" anh muốn nghe em nói trước "
thằng bé cứ ậm ừ một hồi lâu, mắt láo liêng trông rất gian - " chuyện tối qua.. em xin lỗi " - nó vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi - " em.. tối qua, em không làm gì anh cả.. em thấy anh ngất.. em sợ "
" sợ gì ? "
" thì.. cái gì mà nếu yêu một vampire thì một trong hai sẽ phải chết.. phải không anh ? " - nhóc xoe tròn mắt nhưng vẫn không giấu nỗi sự lo sợ trong mắt nó - " nên.. em mới làm như vậy với anh.. "
" anh chưa hiểu em lắm ? "
" em muốn.. cho dù có phải chết, em vẫn sẽ được nói yêu anh.. " - nó gãi đầu - " ờm.. như kiểu.. chuyện trước đó em nghĩ trước khi chết là.. y-yêu anh "
tôi cười, liếc lên nhìn em, tôi chẳng biết nó học từ đâu ra mấy cái lời buồn cười và sến sẩm như vậy.. nhưng mà thằng nhóc đó có vẻ nó nói thật.. vụng về mà thật chân thành, tôi chưa gặp ai nói với tôi bằng cái ngữ điệu ngại ngùng nhưng vẫn tìm được cái muốn chở che trong lời nói đó - " em không sợ chết à ? "
" sợ.. sao lại không.. "
" thế.. "
" vì.. em thật sự yêu anh nhiều hơn em sợ thứ đó.. chỉ như vậy thôi.. chết thôi mà, nói đáng ra là em tiếc nhiều hơn "
" nếu anh nói anh không yêu em thì sao ? "
" thì.. thôi.. " - nó gục mặt xuống, đừng tưởng là chỉ có vài ba bóng đèn nhỏ là tôi không thấy em đang khóc.
" em khóc à ? "
" k-không.. em không "
" nhưng anh thì có " - tôi nói câu đó là khi tôi nhận ra mắt tôi cũng đã đỏ hoe từ khi nào, tôi cực kì dở trong việc nói dối.. bình thường thì chỉ sẽ là thấy áy náy nhưng với việc này.. ý tôi là.. phải chăng tôi yêu em nhiều hơn tôi tưởng đến mức không kìm được nước mắt mà rơi ra ngay sau khi nói câu khi nãy.
lần này tôi chủ động bước đến gần em, rồi ôm em. cao hơn tôi mỗi tám centi mà sao cảm thấy em chỉ cần một tay thôi đã có thể nhấc bổng tôi lên rồi ấy.
" felix.. em sẽ không làm anh đau đâu mà.. yêu em có được không ? "
" ừa, hyunjin ngoan "
" em đã lớn rồi.. "
" thế em muốn sao ? "
" sau này.. nói yêu em thay cho những câu khác đi "
tôi nghe rồi bật cười, vừa khóc vừa cười là xấu xí lắm ! tôi đánh vào ngực em một cái - " nít quỷ " - tôi dịu dịu vào ngực em rồi lấy hết can đảm - " felix yêu em mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top