hai mươi lăm

"I can see your face in every crowd"

//

- anh ơi, như thế nào là thích một người?

câu hỏi ngây ngô của jinyoung khiến minhyun dời tầm mắt khỏi chương trình truyền hình đang xem dơ. anh bật cười, vươn tay xoa xoa mái đầu cậu em nhỏ.

- sao tự dưng lại hỏi như thế?

- không có gì. chỉ là, em muốn biết thôi.

jinyoung thật sự chưa khái niệm được rõ, sự yêu thích đối với một người là gì. năm 17 tuổi kia đáng ra phải trải qua một mối tình đầu đẹp nhất đời người, thì jinyoung phải điên cuồng luyện tập để giành cơ hội được thực hiện ước mơ của mình. cuộc sống hằng ngày bận rộn, quay quanh việc luyện thanh, tập vũ đạo với anh em trong nhóm.

- anh cũng không rõ nữa, chắc là bắt nguồn từ việc em luôn có thể nhìn thấy người ta.

- sao cơ?

- năm cấp 3 ấy, anh có thích một cô gái. thế là chỉ cần nhìn thoáng qua, anh vẫn nhận ra cô ấy giữa sân trường đông nghẹt người, cho dù mái tóc đen tuyền của họ hòa lẫn vào nhau và anh đang đứng tại tầng 4.

jinyoung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- ơ thần kì thật anh nhỉ?

- ừ anh cũng thấy vậy, chắc vì bản thân đối với người ta có cảm giác đặc biệt nên trong mắt mình người ta cũng đặc biệt hơn tất thảy, hệt như điểm sáng le lói giữa rừng người ấy.

minhyun lại cười, nhưng jinyoung không hiểu hết ý tứ trong cái nụ cười vu vơ ấy. là vui mừng khi có thể từ bỏ cuộc theo đuổi không hồi kết hay là tiếc nuối vì mối tình đầu dở dang. nhưng rồi, jinyoung lại nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi ấy ra khỏi đầu mình, bởi còn có một thắc mắc lớn hơn.

jinyoung thật sự muốn hỏi anh, nhưng nghĩ lại, cậu vẫn muốn ấp ủ nó trong lòng, đợi có dịp sẽ tỏ bày, rằng em có thể biết chính xác vị trí của anh giữa mười thành viên còn lại chỉ bằng một cái liếc mắt thôi, vậy có được tính là thích không anh ơi?

---

vào một ngày cả nhóm không có lịch trình nào.

minhyun lục khắp nhà cũng không tìm được một cuộn giấy vệ sinh nào cả. anh liền mặc áo khoác vào chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua, lại bất đắc dĩ được nhờ cậy mua nào là xúc xích, nào là mì tôm, nào là bánh kẹo từ lũ anh em cây khế.

- mình anh sao mang hết cả về được? có ai muốn đi chung không? - anh tặc lưỡi

và trớ trêu thay, sau một hồi phân thắng bại bằng trò kéo búa bao, bae jinyoung vinh dự trở thành người phò tá hwang minhyun trên con đường tiếp tế thực phẩm cho mấy mống còn lại.

bae jinyoung không phàn nàn một lời,  vội lấy áo, mũ cùng khẩu trang, ngoan ngoãn nối gót minhyun ra khỏi ký túc xá.

suốt cả quãng đường đi, chẳng ai nói với ai lời nào. hai bóng dáng lớn nhỏ cùng bước đi, khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn với sự xô bồ vào giờ cao điểm ngoài đường phố hiện tại. minhyun một mực hướng về phía trước mà rảo bước, trong khi jinyoung hết nhìn đông ngó tây lại suy nghĩ vẩn vơ về một đống thứ.

cả hai cuối cùng cũng đến chỗ ngã tư. từ đây chỉ cần sang đường và đi tầm vài mét nữa là đến nơi cần đến.

- em biết chuyện này rất là điên rồ, nhưng mà...

minhyun bước chậm lại một chút chờ em lên, nhưng đã tầm mười bước chân có lẻ rồi, anh vẫn chưa nghe được phần sau của câu nói đang bỏ lửng đó. anh vội xoay người tìm kiếm bóng hình cậu nhóc tóc nâu mọi ngày vẫn lẽo đẽo theo mình.

jinyoung bỗng nhiên khựng lại trong khi bước chân minhyun vẫn đều đặn đặt lên từng chiếc vạch kẻ đường. đến lúc anh sang được bên kia đường, đèn lưu thông dành cho người đi bộ ở con đường chắn ngang minhyun và em bật sáng, dòng người tấp nập ùa đến. em vẫn cố kiễng chân để thấy anh minhyun, người vẫn đang loay hoay nhìn trái nhìn phải.

em mỉm cười, em không biết mình có nên đánh cược tình cảm của mình vào thời điểm này không, nhưng trong em chợt lóe lên một ý nghĩ đúng kiểu rất-là-điên-rồ này. bây giờ hoặc không bao giờ.

em đã thôi không nhướn người để nhìn minhyun nữa, em bước lùi lại một chút, cạnh bên cột đèn giao thông. tim em đập từng nhịp mạnh mẽ, thúc giục lý trí em từng phút từng giây. em lại cười, nhưng ý cười lần này mơ hồ lắm, chẳng ai biết em định làm gì cả. mắt em vẫn dính chặt vào minhyun và miệng em thì lẩm bẩm rằng

- này hwang minhyun, anh có đang nhìn thấy em không...

rồi em nhẩm đếm đến giây thứ năm, minhyun liền chuyển tầm mắt đến em và trưng một nụ cười vô cùng dịu dàng. anh cho hai tay mình vào chiếc túi áo to sụ rồi tiêu sái bước đi, với bao bọc anh là ánh nắng vàng ươm của một chiều mùa thu, và nhanh cứ cái cách mặt trời rọi những tia sáng xuống nhân gian, anh tiến đến bên em.

giữa tiếng còi xe, tiếng bước chân và tiếng nói cười của kẻ qua người lại, em nghe anh minhyun của em gọi tên em thật khẽ.


dun.
180517


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top