1. Gặp em ngày mưa

       ( Truyện tưởng tượng, khác thực tế , không áp đặt vào người thực . Cấm chuyển ver )

     Hanbin là một idol người Việt , sang Hàn để theo đuổi đam mê trở thành nghệ sĩ  , như cái tên Hanbin nghĩa là :" Hãy thật tỏa sáng tại Hàn Quốc". Bằng những đam mê, nhiệt huyết  hết mình , anh đã nỗ lực và tham gia một chương trình thực tế. sống còn tại I-land , chỉ tiếc bước chân đối với giấc mơ Idol lại bị hụt một bước , khi anh bị loại ở vòng cuối ... Đó là tiếc nuối đồng thời cũng là cơ hội mới mở ra... Anh đã lựa chọn rời công ty với những giấc mơ còn dang dở đang cần thực hiện tiếp....
        Chẳng ai biết anh đã trải qua những gì, và con đường anh đi mịt mờ đến thế nào .... Chỉ có những lần tập luyện đến mệt rã rời , mệt mỏi với những tin đồn sai sự thật , những ngày trời chửi rủa thậm tệ của giáo viên và đồng nghiệp , anti fan , sự khinh bỉ của mọi người chỉ vì cậu là người Đông Nam Á ... Đó là những cái giá cho sự nổi tiếng.... Cái giá ấy quá đắt ... Làm méo mó , dìm tắt cái nụ cười vốn ngây thơ , hồn nhiên vốn có ... Có tiếng cười trong bất lực trong nước mắt trong sự tiếc nuối vô bờ... Rời đi với những gánh nặng... Đè lên vai cậu trai trẻ , ở những năm  tháng thanh xuân đẹp nhất .... Cậu trải qua những gì không ai biết, có chứng kiến những gì không ai hay, có chịu được những gì chẳng ai quan tâm.... Chỉ biết ... Có một Hanbin luôn vui vẻ nhiệt huyết và ....chưa bao giờ biết buồn...
         Hôm nay ... Cậu quyết định rời đi , không một ai ... Không một ai nói lời tạm biệt cậu .... Ừmmm... Cũng đúng , làm gì có ai yêu thương cậu thật lòng .... Họ đều giả dối, giả dối đến nỗi họ diễn thật tròn vai , những cái ôm , cái nắm tay , an ủi trước mặt fan. ... Và sau lưng là gì , là những lần ngó lơ , không quan tâm , là tiếng trách móc kêu ca phiền phức, là ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm , khinh bỉ , là những sự vô cảm khi thấy đồng đội mình bị thương ..... Chẳng ai cả .... Họ không để tâm hay quan tâm rằng anh ở đâu , chỉ biết anh rất phiền ... Phiền đến nỗi khi anh rời đi ... Cái phiền đó khiến họ gào thét cầu mong có được .....tạm biệt I-land...
        Hanbin đã kí hợp đồng với Yeahua Entertainment, một công ty nhỏ ,không quá nổi tiếng nhưng lại tạo nên sân khấu cho cậu toả sáng cùng những người bạn mới của mình .... Cậu mong đợi mà có chút lo lắng không thôi , lòng cậu như tơ vò , cậu sợ .... Sợ mọi thứ sẽ diễn ra như trước như cái cách mà những người cậu coi là bạn , là những người quan trọng đã đối xử với cậu .... Ghì chặt balo , cậu  lên xe buýt ngày đầu đến công ty và ngày đầu gặp những người đồng đội mới ....
           Hình như hôm nay mưa nặng hạt , khi những giọt mưa trút liên tục xuống lề đường, xuống tận cùng ngõ hẻm... Rót vào lòng người cái dư vị của chua chát ,  đau thương.... Ngắm nhìn cảnh mưa qua cửa xe buýt, cậu lặng người.... Giá như ... Chỉ giá như khoảnh khắc này lâu hơn , để cậu có thể chìm vào suy nghĩ về những niềm vui mà cậu chắt đến cạn kiệt từ cái cuộc sống thối nát này .... Để cậu đủ dũng cảm, kiên cường đối mặt với phía trước... Cậu biết đến Tempest, một nhóm nhạc nam mới nổi với 6 thành viên chưa được debut và cậu là thành viên thứ 7... Cậu sợ ... Sợ khi nhỡ cậu không phải một phần của Tempest, không phải một phần trong cuộc vui của họ ... Sợ cô đơn và bị bỏ rơi... Cậu thấy gì , thấy nụ cười rạng rỡ củ những chàng trai trẻ nhiệt huyết, họ đang nỗ lực hết mình ... Cậu thấy một chàng trai và có vẻ ấn tượng hơn hẳn.... Chàng trai có đôi mắt cáo 🦊 .... À . Hwarang nhỉ ... Là cậu ấy .... Thật đẹp

        Xuống xe , cũng là lúc cơn mưa ngớt dần , cậu phải đến gặp quản lý và các thành viên trong nhóm, thật hồi hộp và tò mò về họ ...
      " Hanbinn đúng không ??? Chị là Jumin , chị sẽ phụ trách đưa em đi gặp quản lý , em đi cùng chị nhé ,rất vui được làm quen " Jumin nhìn cậu trai nhỏ nhắn. Đáng yêu trước mặt mà xuýt xoa đúng là người được chọn làm thành viên thứ 7 có khác, đáng uiii muốn cưng nựng ghê
        " Vâng ạ . Em chào chị , em là Hanbin " Hanbin cười rạng rỡ, cậu vẫn hay vậy trước mọi người, hình như nó là thói quen , nụ cười ấy đôi khi đẹp đến nỗi người ta bỏ quên đi đôi mắt biết đau....
          " Vào công ty rồi , gì không biết cứ hỏi chị , chị sẽ giúp bé nhaaaaa , không có gì phải ngại , mấy bé Tempest đáng yêu lắm lại nghịch nữa . Mà em hình như là anh cả đúng không ??"Jumin tự tin , vỗ vai Hanbin thủ thỉ
           " Vâng ạ ,chắc  em là lớn nhất nhóm , hehe , lại thêm mấy bé mèo để nuôi " Cậu hạnh phúc khi có người hoà đồng , thân thiện đến vậy , thật có thiện cảm
          " Uiiii ! Không ngờ luôn á , nhìn em trẻ măng :))) , xem hồ sơ em chị mới biết luôn đấy " Jumin bất ngờ
     Sau cuộc trò chuyện ríu rít của 2 chị em , thì hai người đã đến được phòng quản lý ...
     
          " Xin chào , tôi là Yun , quản lý công ty ,mừng cậu trở thành nhân viên chính thức của công ty và là thành viên của Tempest " Người đàn ông trung niên , tuy vậy rất có mắt nhìn người, nhìn được tài năng và đam mê của cậu nên chiêu mộ tránh lãng phí một nhân tài
          " Dạ , chào quản lý ,cháu là Hanbin , cảm ơn vì lời chúc mà mong rằng sẽ giúp ích cho công ty và cùng với các thành viên của Tempest debut và phát triển " Hanbin từ tốn lịch sự nói với ông Yun
        Quả nhiên ngay từ đầu ông đã không nhìn nhầm , rất lịch sự và biết cách ăn nói
            " Vậy , giờ tôi sẽ đưa cậu đến gặp các thành viên của nhóm , cậu hãy theo tôi , rất mong đợi " Yun nói với Hanbin
            " Vâng ak "
       



       Khi cơn mưa ngoài kia tạng hạt , đi qua hành lang qua những ô cửa kính trời quang hơn không còn mưa nữa .... Cậu đến trước phòng tập luyện của nhóm chất đầy sự hoang mang hồi hộp không thôi
 
         " Mọi người, đây sẽ là thành viên cuối cùng của Tempest, và mong rằng mọi người sẽ là đồng đội của nhau trên đoạn đường phía trước" Yun vừa nói vừa nhìn nét mặt của mng ....
          " Xin chào mọi người, mình là Hanbin , là người Việt Nam , mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới ...
          Khoảnh khắc im lặng cậu cúi gập người trờ câu trả lời từ họ ,lòng hoang mang lo lắng không thôi... Vừa lúc vào nhận thấy những ánh mắt nhìn về phía mình có đôi chút hiện lên sự khó chịu làm cậu lo lắng , sợ rằng mọi chuyện không như ý muốn.... Lew tiến đến phá tan bầu không khí
 
        " Xin chào anh Hanbin , em là Lew - leader của nhóm , rất vui được gặp anh..." Lew ngừng lại mong mấy đứa bạn của mình ra bắt chuyện,giới thiệu cho con nhà người ta đỡ sợ mà mấy ổng đứng như trời chồng
          " Rất vui được gặp em ,Lew "
         " Dạ chào anh , em là  Seop , trước là anh cả của nhóm , giờ là anh hai hêheee . Giới thiệu với anh , tên trắng xoá kia là Hyuk , cao kều là Eunchan , và em út nhóm là Taerae là cái tên đứng cạnh , còn Hwarang mắt cáo 🦊 nữa... "
        " Aaaa... Chào mọi người" Đáp lại là những khoảnh lặng ngột ngạt đến vô tình....

      Lúc này Yun mới lên tiếng:" Vì Hanbin là thành viên mới nên mọi người hãy hoà đồng , giúp đỡ em ấy đừng làm tôi thất vọng "
      " Vângg... "  Tiếng đồng thanh vắng lên và họ tản ra .... Chỉ có Lew và Seop còn đứng đó , kéo tay Hanbin vào cuộc ....
        Đâu đó có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm để ý từng chi tiết về cậu ... Hanbin à ...

      
         

 
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top