CHƯƠNG 1

Khi tiếng chuông tan học vang lên ,tất cả học sinh như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp, nói thì nói như vậy nhưng vẫn có những thành phần khác biệt như bạn học này .

Mọi người gần như đã về hết, chỉ còn mình cậu vẫn ngồi im một chổ, trên mặt cũng không biểu hiện gì khác thường cho đến khi bên ngoài bước vào lớp hai cậu học sinh nhìn có vẻ rất thích thú với cậu học sinh ngồi trong lớp.

“Yo…Hanbin! Nay biết điều nhỉ, đợi bọn này nữa cơ đấy."

Người nói chuyện đầu tiên là Ahn Hyung-seop, khóa dưới của Hanbin. Thông minh, học giỏi cũng là người đứng đầu bản khóa dưới. Vốn dĩ cậu ta phải gọi Hanbin một tiếng 'anh' nhưng không vì cậu ta có một thói xấu đó là ghen ăn tức ở.

Trong trường mỗi kì thi thì sẽ có người đứng đầu khóa đúng không vậy thì liên quan gì đến Hyung-seop khi Hanbin cách cậu ta một khóa để mà gây chuyện chứ ?

Đương nhiên có rồi .

Đó là điểm số đó .

Ahn Hyung-seop đúng là người đứng đầu khóa, vượt qua rất nhiều người cùng khóa nhưng cậu ta chưa lần nào được điểm tuyệt đối cả .

Lần đầu Hyung-seop nhìn thấy điểm số của Hanbin cậu ta sốc, người giỏi đến mức nào mới có điểm số tối đa trong mỗi lần thi chứ?

Không lên không xuống nó cứ giành cái cao nhất, hoàn toàn không còn đường cho người khác chen vô.

Điều làm Hyung-seop ngạc nhiên lần thứ hai đó là Hanbin đáng lẽ được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ mới đúng.

Linh hồn cả trai lẫn gái ,già lẫn trẻ sẽ bị câu đi mất trong lần gặp đầu tiên vì vốn dĩ từ ngoại hình đến học lực đều thể hiện…Ồ....là con ngoan trò giỏi, hình mẫu lí tưởng con nhà người ta .

Nhưng điều vô lí lại xãy ra khi mọi người kể cả thầy cô giáo điều  có chút bài xích với Hanbin .

Hỏi đến thì mọi người liền cảm xúc bất ổn .

“Hanbin á hả ? Cậu ta chảnh lắm !”

Hanbin kiểu: -Đâu có …

“Tui học chung lớp với cậu ta nè, có lần tui hỏi cậu ta cách giải một bài toán nâng cao mà cậu ta chẳng thèm nhìn tui mà cứ nhìn bài toán đứng tần ngần một lúc không nói gì?”

Hanbin kiểu: -Oan quá trời ,người ta chưa kịp nghĩ ra nên nói gì trước mà, với lại …áo của bạn ấy còn bị mất một cúc. Ai mà giám nhìn. 

“Hanbin đúng thật rất đẹp nhưng mà bọn con gái chúng tôi ít ai lại thích một bạn trai nhìn như thiên sứ, còn bọn tui như những kẻ tội đồ. Phi lễ, quá tội lỗi rồi. Cậu ấy chỉ để ngắm thôi.”

Hanbin kiểu  : …?

“Em ấy hướng nội lắm, luôn tránh tất cả mọi người.”

Hanbin kiểu:-Em chỉ không biết mở lời như thế nào, em định đi tra GG …

“Hanbin á, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi chỉ muốn nhào lại cắn cậu ta một ngụm cho đở tức.”

Hanbin kiểu :- Ủa…Why????? Em trai !tan học chúng ta gặp nhau ở cổng trường được không?

Đó đó mọi người thấy không? Hanbin tôi  nè chưa làm gì luôn đã bị ghét vậy rồi.

Hiện giờ tôi đang sợ lắm luôn, tay run cả rồi nhưng vẫn cố tỏ ra mình là một đàn anh hết sức bình tĩnh.

Hanbin ngẩn đầu nhìn thẳng Hyung-seop nhưng trong lòng.

Hung dữ quá trời, sợ!!!!!

Hyung-seop thấy Hanbin nhìn mình thì tiến đến gần hơn tiện tay sờ đầu cậu vài cái nhưng bổng Hyung-seop co tay nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau.

HanBin đối diện với gương mặt đầy sát khí của Hyung-seop gần trong gang tất không biểu hiện gì nhiều chỉ hơi nhíu mài nhưng trong thâm tâm Hanbin đã muốn khóc thành một dòng sông .

Mẹ ơi, con đau quá …hic .

“Ánh mắt này là gì đây? Muốn ăn đòn phải không?”

Không hề.

“Học kì này cậu lại thiếu điểm nữa à?”

Tr ơi ! mình nói cái gì thế này, chắc mình chán sống rồi.

“Hyung-seop cười như không cười, nhìn như cố nén lửa giận xuống dữ lắm mới nặn ra một nụ cười biến dị .

“Sao? Chuyện tôi thiếu điểm thú vị như vậy ?”

“Vậy cậu luôn gây chuyện với anh như này là cảm thấy anh thú vị sao? Thích anh à ?”

Ahhhhh …lỡ nói lời thoại ngôn tình rồi trời ơi ….Tại mẹ hết á.

Hyung-seop và cậu bạn kế bên thoáng kinh ngạc, không biết Huyng-seop thẹn quá hóa giận hay sao vội giơ tay tát vào mặt Hanbin đến nỗi miệng cậu ứa máu .

HanBin say sẩm mặt mài, mất một lúc mới ổn định lại được, cậu tiếp tục đối diện Hyung-seop như muốn thách thức .

Không biết làm gì nữa, phải làm sao đây, cậu ta nhìn giận dữ lắm.

Chạm phải ánh mắt đó của Hanbin càng làm Hyung-seopnóng nảy hơn, cậu ta tức tốc nắm cổ áo Hanbin đè cậu ra bàn, chưa kịp nói gì đã nghe Hanbin bị cạnh bàn ép vô lưng đau quá nên mở miệng nói .

“Sao nữa đây, gần quá đấy …định hôn anh hay gì ?”

Ahhhhh

Hanbin đã quá bất lực trước cái miệng nhanh hơn não của mình rồi. Đã hoàn toàn chết máy.

“Đừng có nói lung tung, trên đời này tôi ghét nhất là người ….”

“Hyung-seop đi thôi , hôm khác nói tiếp , có tiếng bước chân . Đi nào .”

Cậu bạn đứng nãy giờ xem kịch vui cũng chịu lên tiếng cắt ngang, Hyung-seop nghe thế liền ném Hanbin ngã xuống đất. Rồi quay lưng bỏ đi .

Đau
…....

Hanbin ngồi ngẫn người cho đến khi điện thoại cậu reo lên, cậu đứng dậy nhưng cơ thể lung lây như sắp ngã. Cậu ổn định lại thân thể bắt máy .

“Dạ ! Con xuống đây .”

Hanbin ghề gà dọn dẹp cặp sách, lê lết bước chân ra khỏi cửa rồi lại lề mề xuống cầu thang. Cậu đi ra cổng như đi ra pháp trường .

Phải làm sao đây mặt mài như này, với tính khí của mẹ chắc chắn mẹ sẽ không chịu ngồi yên đâu .

Nhưng mà mỗi lần nhìn mẹ như vậy mình rất vui, bao nhiêu tủi thân cũng bay đi mất tâm, chỉ là mình không muốn mẹ lo lắng cho mình thôi. Còn bố nữa, ông ấy tinh mắt lắm, lần này làm sao đây ?

Đang suy nghĩ Hanbin bổng nhìn những bậc thang, ánh mắt lóe lóe .

Chỉ còn có năm bậc nữa là hết nhưng cậu không đi tiếp cậu trở lên như lấy đà mà chạy nhanh xuống nhưng hình như diễn nhập tâm quá, chạy có chút quá chớn chân trái đạp chân phải té nhào xuống cầu thang .

Ba Hanbin đang ngồi trong xe trước cổng trường chờ con trai cưng, đang nóng ruột sao con trai lâu ra quá thì nghe tiếng hét thất thanh trong trường vọng ra .

Bác tài xế ngó ra cửa nhìn hốt hoảng kêu lên.

“Ông chủ, cậu chủ ngã …”

Bác vừa nói xong vừa quay đầu ra sau đã không thấy chủ mình đâu, nhìn vào trường ….ông chủ đã chạy gần tới chỗ cậu chủ .

“Hanbin, Hanbin…con sao rồi, ba đâu có chờ lâu. Con hấp tấp làm gì ?”

“Đau..”

Lần này thì hay rồi trước đó lo lắng một giờ ba mẹ lo lắng mười luôn, nhưng mà đau thật đấy. Ba Hanbin nghe con trai nói như thế không nói gì trực tiếp bế con trai chạy ra xe.

Ở một góc khuất có một ánh mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của Hanbin, nhìn Hanbin rời đi, ánh mắt đó cũng mất dạng .

Ở nhà bà Oh đứng ngồi không yên, bà cứ một chốc đứng lên nhìn ra cửa một chốc lại nhìn điện thoại .

Cho đến khi tiếng xe từ cổng vọng vào nhà .

Bà chạy vội ra đón, khi thấy Hanbin đi tập tễnh vào nhà bà hốt hoảng nói :

“Trời ơi ,con sao vậy nè, sao trên người vết xanh vết tím thế hả ?”

Hanbin chưa kịp lên tiếng trả lời bà Oh đã quay qua ông Oh trách móc. Ông Oh chỉ đứng làm thinh .

“Rốt cuộc là làm sao, kêu ông đi đón con mà để con ra nông nổi này hả ?.....”

Hanbin chỉ cảm thấy đau nhức hết cả người, muốn được tắm và ngủ một giấc thật ngon, nên đành xoa dịu mẹ .

“Mẹ, là con bất cẩn nên té thôi, không sao mà. Mẹ xem nè, con vẫn chạy nhảy khỏe mạnh  sao? Mẹ …”

“Con đừng có mà già mồm, con lại gương xem xem, mặt mài người ngộm còn chổ nào lành lặng không ? xém xíu mẹ còn không nhận ra con rồi .”

Hanbin quá quen với cảnh này nhưng chỉ cần cậu làm nũng nhất định bà Oh sẽ thả cậu đi ngay, nghĩ thế Hanbin nhào lại ôm mẹ của mình nhỏ giọng nài nĩ .

“Mẹ, mẹ không thương con hả? Con mệt lắm luôn, chổ bị thương còn đau lắm, mẹ cho con về phòng nghĩ nha. Thương mẹ nhiều ạ !”

Nói xong cậu còn chồm lên hôn má mẹ mình một cái .

Bà Oh nhìn mặt con trai không có bao nhiêu cảm xúc nhưng bà biết những cử chỉ lời nói điều là thật. Hanbin là con trai bà, sao bà không biết cho được, bà thở dài dặn .

“Thôi được rồi, con về  phòng trước đi để mẹ nấu chút gì đó cho con nha. Ngoan .”

Hanbin gật gật đầu, được ông Oh đưa lên lầu. Nhưng đến cửa ông Oh lại đứng tần ngần không chịu xuống lầu .

Đây là đang ghen tỵ với mẹ sao ?

Hanbin bước đến vươn tay ôm Ba Oh nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn ba!”

“Ba sẽ xin cho con nghĩ vài ngày, yên tâm dưỡng bệnh, việc học là cả đời không cần gấp .”

Ba ơi !Những đứa trẻ khác mà nghe bố nói như vậy chắc chắn ganh tỵ với con chết luôn.

Trở về phòng, sau khi tắm rữa sạch sẽ, cậu mở nhật kí của mình ra bất đầu viết những gì xảy ra ngày hôm nay .

Ghi đến cuối trang  một câu hỏi được cậu hỏi không biết bao nhiêu lần trong nhật kí .

-Đến khi nào mình mới có bạn nhỉ ?

Mình có nên chuyển trường không ta? Không được, nếu chuyển trường lúc này ba mẹ sẽ nhìn ra sơ hở liền. Nhưng mà mỗi ngày phải chạm mặt những người luôn ác ý với mình ….mặc dù mình không để ý nhưng những ánh mắt đó làm mình ngứa ngáy khó chịu lắm .

Đâu phải mình không muốn làm thân với mọi người chứ, chỉ là khi đối mặt với người khác bản thân không tự chủ được bất giác lúng túng, mà hể lúng túng thì mình lại biểu hiện và lời nói đi ngược với cảm xúc thật hết chơn. Khó chịu cực kì luôn .

Bệnh này thì có thông minh đến mức nào cũng không thể bù được .Mệt thật đó .

Hanbin vừa nghĩ vừa thoa thuốc, cậu nhìn bản thân trong gương, cố nặn ra một  nụ cười nhưng nhìn thế nào cũng gượng gạo làm sao ấy .
Việc này hơi khó, quên đi .

Đành nghĩ ngơi vài bữa vậy. Cả người đau muốn chết, đi ngủ cái đã.

Đã qua hai ngày Hyung-seop không tìm được Hanbin kể từ hôm đó. Đến hỏi thăm mấy người học chung với Hanbin thì mọi người không mấy quan tâm lắm.

“Không biết .”

“Cậu ấy nghĩ học là chuyện thường ở lớp này rồi .”

“Đúng vậy ! Cậu ta không nghĩ mới là chuyện lạ đó .”

“Lớp nào có người như cậu ta, điểm chuyên cần coi như bỏ, lớp chúng tôi quen rồi .”

“À chắc lớp trưởng biết đó.”

Cậu bạn quay đầu nhìn Lee Eui_woong đang ôm bài tập từ bên ngoài trở vào, Lee Euiwoong nghe thế liếc nhìn gương mặt lạ hoắc qua lớp mình hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Cậu  không mấy thiện cảm mặt lạnh tanh trả lời.

“Cậu là gì của anh Hanbin? Tôi không nhầm thì cậu ở khóa dưới, vậy thì hai người có liên quan gì với nhau. Trong trường này anh ấy không hề thân thiết với bất kì ai ….Vậy cậu …”

Reng
…..
“Chuông vào lớp em về trước .”

Cậu học sinh khóa dưới nuốt nước bọt quay đầu bỏ chạy thụt mạng trong khi chỉ nói có mấy câu, đúng là người có tật giật mình .

“Nhóc lớp trưởng hôm nay làm gì căng vậy ta .”

“Thôi vào chỗ đi, đến phiên chúng ta bây giờ .”

Mặc cho bạn bè bàn tán xung quanh Lee Eui Woong vẫn bình thãn làm việc của mình, khi phát đến bàn Hanbin, Lee Eui Woong thoáng ngập ngừng quyển sổ trên tay một lúc vẫn không hạ xuống, đến giáo viên vào lớp Lee Eui Woong vẫn chưa để bài tập của Hanbin xuống mà cất vào hộc bàn của mình .

Ngồi học trong lớp lâu lâu Lee Euiwoong lại quay sang nhìn cái bàn trống của Hanbin như có điều suy nghĩ .

Khóa dưới .

Sau khi nghe đàn em kể lại sự tình Hyung-seop nhíu mài suy nghĩ một lát rồi hỏi.

“Tên lớp trưởng đó là sao vậy, coi bộ cả hai rất thân thiết .”

“Không đâu, hai người họ là đối thủ của nhau.”

“Đối thủ gì mà gọi nhau thân thiết thế hả ? F cậu, nguồn tin chính xác không vậy ?”

F chậc lưỡi vài cái bầy tỏ bản thân rất khó chịu với sự nghi ngờ của đại ca .

"Sao mà không được. Tên lớp trưởng đó vốn dĩ là thần đồng đấy, người ta còn được lên truyền hình quốc gia đó. Thằng nhóc đó nhỏ tuổi hơn chúng ta nữa, việc dùng kính ngữ với tiền bối cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.”

“Thế nó có dùng kính ngữ với cậu không ?” Hyung-seop khoanh tay trước ngực nheo mắt hỏi.

“Hình như không.”

“Còn hình như, sự thật rành rành như vậy, nói tiếp xem nào .”

“Ờ .Thì hai người họ điểm số luôn đứng cạnh nhau nhưng Hanbin luôn đứng đầu còn nhóc con Lee Euiwoong thì luôn kè kè sau lưng. Mọi người thì không xem trọng việc này lắm vì dù sao nhóc đó cũng nhỏ tuổi hơn ,điểm số như này đã đáng ngưỡng mộ rồi .”

Hyung-seop càng nghe càng cảm thấy bất ổn, nói như ra lệnh .

“Để ý động tĩnh bên đấy, về thôi.”

“Vẫn phải để ý hả ?Chỉ là vài con điểm, cậu không thấy mệt hả, muốn đánh thì đánh một lần cho xong đi, mình mệt lắm rồi đấy. Với lại …đâu phải thua người ta một lần, kiếm chuyện với tiền bối còn chưa nói còn đánh người ta. Cậu không thấy quá đáng hả ?”

F bầy tỏ bức xúc của bản thân nhưng ánh mắt vẫn rất kiên dè Hyung-seop, nghe F nói thế Hyung-seop cười khẩy .

“Đi học mỗi ngày chỉ cấm đầu vào học còn gì vui nữa, cậu nói quá đáng thì cậu có thể không cần theo tớ nhưng mà tớ không chắc chuyện cậu lén vào bar hút thuốc ôm gái có đến tai mẹ cậu không đấy .”

“Cậu …cậu đã hứa là giữ bí mật cho mình …”

Hyung-seop quay lưng đi không quên bỏ lại một câu.

“Đó là lúc trước nhưng giờ thì không chắc, cậu nên ngoan ngoãn làm theo lời mình đi. Không cần thương hại người khác, nghĩ cho bản thân cậu trước đi đã .”

F nhìn Hyung-seop bước đi khuất .

Lúc này gương mặt F bị sự tức giận của bản thân làm cho biến dạng, cậu ta đá bàn đập ghế  để phát tiết, sau khi xong cậu ta thở hắc ra một tiếng .

“Hanbin, bao nhiêu người mày không chọc, mày chọc vào Hyung-seop làm gì ? HẢ? Điều tại mày, đừng để tao gặp mày .”

Hanbin tiếp tục nghĩ đến ngày thứ tư, vết thương trên người đang bắt đầu mà mờ dần. Suốt ngày ở trong nhà mãi khiến cậu cảm thấy khá bức bối nên cậu đã  ngỏ lời với mẹ mình cùng nhau đi dạo và đã được đồng ý nhưng khi ra khỏi cửa thì gặp Lee lớp trưởng .

Nhìn là biết không phải tình cờ rồi, cả đồng phục còn chưa kịp thay kìa. Vốn dĩ nhà Lee lớp trưởng ở hướng ngược lại mà.

Bà Oh đang đứng chờ con trai thì được Lee Euiwoong đến bắt chuyện.

“Thưa cô, có anh Hanbin ở nhà không ạ?"

“À con là …”

“Dạ con là bạn, học cùng lớp với anh ấy, giáo viên nhờ con đem bài tập đến, sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe luôn ạ.”

Giáo viên nào mà rảnh quá vậy, này rõ ràng là em cố tình đến đây mà .

Từ cử chỉ lời nói của Lee Euiwoong đều toát lên vẻ vô hại, là một cậu bạn tốt của con trai bà, bà sắp mừng đến điên, liền mời Euiwoong vào nhà .
HanBin đang rình trong khe cửa nảy giờ nghe vậy liền bước ra như tình cờ gặp.

“Mẹ ,đi thôi.’

"Đi gì mà đi, bạn con đến thăm nè. Mau vào trong .”

Mẹ có cần mừng ra mặt như thế không ? Con cũng rất vui đó nhưng mà con chảnh lắm!!!!

Lee Euiwoong đi ngang Hanbin còn gật đầu với cậu một cái ,còn Hanbin tuy trong lòng vui dữ lắm vì là lần đầu tiên có bạn đến nhà nhưng ngặt nổi trên mặt không biểu hiện gì .

Tui cũng khổ tâm lắm chứ bộ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top