C107

Chương 107: Chân dung của sư tôn

Thư sinh nói chuyện suốt 2 canh giờ, chi hồ giả dã Khổng Mạnh Tăng Chu, trực tiếp làm cho Mặc Nhiên nghe đến mức váng đầu hoa mắt trĩu nặng buồn ngủ luôn, nhưng vẫn phải làm ra bộ dạng hứng thú sâu sắc, cũng thật vất vả.

Về việc giả vở nghe giảng, Mặc Nhiên khá là thông thạo.

Đầu tiên là "a?" trước một tiếng, cau mày, như không hiểu, còn nghi vấn.

Chờ đối phương giảng một lát, lại "a..." một tiếng nữa, ấn đường hơi giãn ra, giống như đã đắc đạo một chút, lĩnh hội dần dần.

Cuối cùng nhớ là nhất định phải mở to hai mắt, ánh mắt sáng rực, một tiếng "a~" ắt không thể thiếu, chính là để người nói rõ, sau một tràng dạy bảo của y, mình đã đột nhiên hiểu ra, bất chợt thông suốt.

Ba cái "a", hắn dùng không hề ít trên lớp của Sở Vãn Ninh.

Đáng tiếc Sở Vãn Ninh không ăn kiểu này, chỉ toàn lạnh lùng nhìn hắn, bảo hắn im miệng.

Nhưng mọt sách nhỏ đâu đã được nhận lễ đãi như vậy, giảng đến phần sau, hai mắt phát sáng, không ngừng nhảy cẫng, rất có vẻ hận đã gặp Mặc Nhiên quá muộn, nào còn nửa phần dặt dè cao ngạo lúc đầu.

"Ta hiểu rồi." Mặc Nhiên cười nói, "Nghe huynh nói xong, xem lại bức tranh sơn thủy này, mới biết được đan thanh đáng quý, ngàn vàng khó đổi."

Nếu mọt sách nhỏ vẫn còn là người sống, ắt sẽ đỏ mặt tới mang tai, nhưng y bây giờ trừ đỏ mặt ra, những hưng phấn khác đều không thua chút nào, y phấn chấn mà tay chân cũng không biết duỗi ra sao, chỉ như thằng bé con cười cười, gương mặt gầy đét tràn đầy hào quang.

Lần đầu tiên Mặc Nhiên thấy được làm quỷ mà cũng vui đến thế.

Cũng đã đến lúc, hắn đứng dậy, hành lễ với đối phương, nói: "Thì giờ đã không còn sớm, ta lại đi loanh quanh, tìm chỗ đặt chân đã. Nếu ngày mai tiên sinh có thời gian rảnh, ta sẽ lại đến tìm huynh."

Thư sinh bất ngờ bị kêu tiên sinh, lại càng hớn hở ra mặt, nửa sợ hãi nửa vui vô cùng: "Không không không, tiên sinh không dám nhận, ta thi nhiều lần lắm rồi, ngay cả tú tài cũng không thành được, ta... ai..."

Mặc Nhiên cười nói: "Phẩm học cao thấp, không nằm ở lợi lộc công danh, mà nằm ở cái tâm."

Thư sinh giật mình thật mạnh: "Huynh, huynh lại nói ra được lời như vậy?"

"Đây là sư tôn ta nói, thập nhân nha phong mà thôi."

Thư sinh: "... Thập nhân nha tuệ." (học lời của người khác)

"Vậy sao? Ha ha ha ha." Mặc Nhiên cười gãi đầu, "Lại nhớ lầm rồi."

Thư sinh thấy không còn sớm sủa nữa, hôm nay có lẽ cũng không còn ai đến hỏi vẽ, liền thu thập sọt tráp hầu bao, nói: "Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, khó mới gặp được người biết nói chuyện. Tuy nói quân tử chi giao đạm như thủy (quân tử giao du nhạt như nước), nhưng cũng coi trọng tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu (gặp tri kỉ thì ngàn chén rượu cũng không đủ), ta thấy..."

Thấy y lại bắt đầu xổ nho buông bụng chữ, Mặc Nhiên cười ngăn lời y, nói: "Có phải là huynh muốn nói, ta thấy sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta tìm nơi nào uống một chén?"

"A, đúng, đúng, tiểu chước di tình (uống chút rượu cho tâm tình vui vẻ), có được hay không?"

"Được." Mặc Nhiên gật gật đầu, "Tiên sinh trả tiền."

Thư sinh: "... ..."

Trên chiếc bàn con bóng dầu bày một đĩa đậu phộng đã bóc vỏ, lác đác tầm 10 hạt, 2 chén rượu vơi, vẻn vẹn được nửa ly. Trong quán rượu chỉ bày một cây nến, chập chờn mộc mạc cháy sáng, ông chủ mỏ nhọn hàm khỉ ở sau quầy đang lau một chiếc bát đã sứt miệng.

"Chỗ này hơi xập xệ." Thư sinh có phần bất an, "Nhưng ta cũng chưa thu được chút tiền giấy nào, đã đi qua cả mấy cửa tiệm rồi, nhà này vẫn còn được..."

"Tốt lắm rồi." Mặc Nhiên nhấc ly rượu lên, tỉ mỉ xem xét, "Quỷ vẫn ăn uống?"

"Đều là giả thôi, giống như đồ cúng tế." Thư sinh chóp chép cái miệng đầy đậu phộng, nhưng đậu lại không biết mất, y nói: "Huynh xem, giống như vậy đó. Nếm vị thôi."

Mặc Nhiên tỉnh rụi đặt ly rượu xuống, hắn đâu phải người chết, ăn vào sẽ lộ sơ hở mất.

Thư sinh rượu quá tam tuần, tâm tình âu sầu thất bại có vẻ đã tốt hơn một chút, trò chuyện với Mặc Nhiên trong chốc lát, y hỏi: "Lúc trước Mặc công tử muốn tiểu sinh giúp vẽ một bức tranh người, là người trong lòng sao?"

Mặc Nhiên vội khoát tay: "Không phải không phải, là sư tôn ta."

"A." Thư sinh sửng sốt, "Ta bày sạp ở âm phủ cũng đã nhiều năm rồi, đã gặp người đến hỏi tranh mỹ nhân, lại chưa gặp ai muốn ta vẽ sư tôn đâu. Sư tôn huynh đối với huynh rất tốt sao?"

Mặc Nhiên hổ thẹn trong lòng, nói: "Tốt, tốt lắm."

"Chẳng trách." Thư sinh gật gật đầu, "Vẽ y làm gì?"

"Tìm người."

Thư sinh lại "a" một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Y cũng ở Địa phủ?"

"Ừm." Mặc Nhiên nói, "Ta nghe nói người chết phải đợi ở Nam Kha Hương hơn 10 năm 8 năm, ta không yên lòng về người, muốn đi tìm người, bầu bạn với người."

Thư sinh không mảy may nghi ngờ, thậm chí còn có mấy phần cảm động, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Hiếm thấy đào lý tình thâm (tình thầy trò sâu suck). Được! Mặc công tử, ta sẽ giúp huynh chuyện này!" Nói rồi đứng dậy mở hòm tráp, lấy dụng cụ vẽ tranh.

Mặc Nhiên vui mừng quá đỗi, liên tục nói cám ơn y, lại hỏi tên họ y, định quay về Dương gian rồi nhất định phải đốt thêm cho vị huynh đệ cùng khổ này chút châu báu vàng bạc.

Hai người ngươi cảm hoài, ta kích động, náo nhiệt vô cùng mà trải giấy mài mực.

Kết quả, bắt đầu hành sự được đôi câu, sặc luôn.

"Sư tôn của ta... Người ấy à..." Tay Mặc Nhiên nắm thành quyền, đập lên gối mấy cái, vẫn không đập ra nổi nguyên cớ, nín nhịn cả buổi, cái tên bần hàn ngôn từ này cuối cùng nín ra được một câu, "Tóm lại người là một mỹ nhân, huynh vẽ đi."

Thư sinh nhìn hắn chằm chằm.

Mặc Nhiên: "Vẽ kìa."

"... Mỹ thế nào cơ?"

"Này không đơn giản lắm, chính là mỹ, cứ vẽ đẹp đi."

"Ta biết là vẽ đẹp, nhưng mà... Được rồi được rồi, huynh nói đi, mặt y là mặt gì?"

"Mặt gì?" Mặc Nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói, "... Mặt là mặt thôi."

Thư sinh có hơi tức giận: "Hạt dưa hạnh nhân chữ mộc trứng ngỗng, huynh cứ nói một cái xem?"

"Ta không biết mấy cái linh tinh này đâu, dù sao cũng là rất anh tuấn."

Thư sinh: "..."

Mặc Nhiên: "Được rồi, huynh không biết thì cứ vẽ theo mặt của ta đi, khuôn mặt của hai chúng ta không khác nhau lắm."

Thư sinh: "... ..."

Sau đó là mắt.

"Mắt gì?"

Thấy Mặc Nhiên toan mở miệng, chợt ngăn hắn lại, bổ sung thêm.

"Đừng nói mắt là mắt."

Mặc Nhiên khoát tay nói: "Ta hiểu ý của huynh mà, dáng vẻ con mắt của người chứ gì... Này, nói như thế nào nhỉ? Vừa hung ác vừa... quyến rũ? Vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng."

Thư sinh quăng bút, giận dữ nói: "Ta không vẽ nữa! Huynh mời cao minh khác đi!"

"Đừng mà!" Mặc Nhiên vội kéo y lại, "Người khác đâu có vẽ đẹp bằng huynh."

Thư sinh nhẫn nhịn, nhìn hắn chằm chằm, nhưng thấy mặt mũi Mặc Nhiên đầy vẻ chân thành, liền cứng nhắc nói: "Vậy huynh nói cho rõ, ta hỏi cái gì, huynh đáp cái đó."

Mặc Nhiên cũng oan ức mà, trong lòng hắn nghĩ chẳng phải lúc nãy mình cũng đáp rất là rõ sao? Không phải là người ta hỏi gì hắn đáp đó sao? Nhưng có việc nhờ người thì phải mềm mỏng chút, thế là đành phải ngoan ngoãn gật đầu, tội nghiệp ôm chặt Dẫn Hồn Đăng trong ngực mình.

Thư sinh nói: "Vẫn là mắt. Y là mắt báo? Mắt tam bạch? Mắt hạnh? Mắt phượng? Hay là..."

Mặc Nhiên nghe mà hoa cả mắt, lắc đầu nói: "Mắt phùng (phùng: khe, đồng âm với phượng, con ngu này mù chữ)? Vậy chẳng phải là nhỏ lắm sao, không phải, mắt người hất lên, ta cũng không biết gọi là gì, tóm lại chính là... Ặc, chính là bay lên, lại còn đẹp nữa..."

"Đó chính là mắt phượng."

Mặc Nhiên há hốc mồm, nhưng thấy sắc mặt thư sinh không vui, thế là hậm hực ngậm miệng: "Rồi, huynh nói mắt phùng thì là mắt phùng."

Thư sinh hỏi tiếp: "Mũi cao hay thấp?"

"Cao."

"Môi mỏng hay dày?"

"Mỏng."

"Lông mày đậm hay nhạt?"

"Đậm."

"Kiểu?"

"Cũng được... Lông mày ta biết, hẳn là mày kiếm."

"Tốt." Thư sinh thêm mấy nét bút, hỏi lại, "Trên mặt có nốt ruồi không?"

Mặc Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, mặt lại đỏ lên, ấp úng nói: "Có..."

"Ở chỗ nào?"

"Bên cạnh tai trái." Mặc Nhiên chầm chậm nói, "Hơi nhỏ, màu rất nhạt, sau đó..."

Sau đó khi hôn y ở chỗ này, y sẽ mẫn cảm cực kỳ.

Thư sinh nhíu nhíu mày: "Sau đó?"

"Không có." Đầu Mặc Nhiên lắc như trống bỏi, mặt càng đỏ hơn: "Không có sau đó."

Thư sinh có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, may mà ánh sáng ảm đạm, không nhìn thấy ửng đỏ trên mặt hắn. Ngòi bút thấm mực, lại hỏi: "Trang phục thường mặc?"

"Người thích mặc y phục trắng. Buộc thanh ngọc quan, hoặc đuôi ngựa cao." Mặc Nhiên suy nghĩ, bổ sung, "Đôi khi cũng xõa ra, lúc xõa ra, vô cùng..."

"Đừng nói đẹp!" Thư sinh đã có phần không nhịn được.

"Ừm, vậy thì tuấn tú đi."

Thư sinh: "..."

Vất vả mãi cả buổi, cuối cùng cũng vẽ xong. Mặc Nhiên thổi thổi mực, giơ lên nhìn kĩ, cảm thấy dù không anh tuấn đẹp đẽ bằng Sở Vãn Ninh, cũng không giống hệt, nhưng miễn cưỡng dùng tạm được, liền cười nói: "Đa tạ tiên sinh. Tốt lắm."

"Ta thiếu điều chưa vẽ Phan An Phạm Lãi, Tây Tử Điêu Thuyền nữa thôi."

"Ha ha ha." Mặc Nhiên vui vẻ, nói, "Đợi ta tìm được sư tôn rồi, nhất định sẽ lại tạ ơn huynh thật tốt."

Lại cùng thư sinh uống chút rượu, hàn huyên một hồi, đợi sắc trời thêm tối, mỗi người đi một ngả trước quán rượu, Mặc Nhiên cất chân dung Sở Vãn Ninh đi, theo lời thư sinh, con phố thứ 5 của Nam Kha Hương có một căn lầu, tên là "Thuận Phong Lâu", chuyên giúp cô hồn dã quỷ mới tới nghe ngóng tin tức các loại.

Hắn chuẩn bị đi xem xem.

Bạt hiệu đỏ ngoài Thuận Phong Lâu yếu ớt lay động, bên trên vẽ một bức đồ đằng hình rắn đen. Mặc Nhiên đẩy cửa đi vào, thấy trong đại sảnh bày một hàng quầy xuyên suốt, sau quầy có mươi mấy yêu quái mặc áo đỏ sẫm, đều đeo mặt nạ gỗ trợn trừng giận dữ, không nhìn rõ dung mạo thực. Trước lũ quỷ đeo mặt nạ này, đều ngoằn ngoèo cả hàng rất dài, đều là người chết vẻ mặt khác biệt, mong muốn khác nhau.

Trên đỉnh căn lầu lơ lửng mấy trăm ngọn nến trắng, ánh nến trùng trùng điệp điệp chiếu xuống vong người điệp điệp trùng trùng. Quỷ đến quỷ đi, quả nhiên là bận rộn cực kỳ.

"Tiểu sư phụ, ngài có thể điều tra thêm giúp ta xem đệ đệ ta ở đâu không? Đệ ấy tên Trương Bát Nhất, người Cô Tô, khi chết 21 tuổi..."

"Có chân dung không?"

"Không, không có."

"Không có chân dung cũng tìm được, phí phải đắt gấp 10."

"Đại ca –"

Người đeo mặt nạ tằng hắng một cái, âm thanh thanh thúy.

"A, xin lỗi, hóa ra là đại muội tử. Đại muội tử à, là thế này, khi ta chết, người còn lại trong nhà nói với ta rằng ả tuyệt sẽ không tái giá, nhưng ta thấy ả mắt đi mày lại với đệ đệ ta lâu lắm rồi, ta chết cũng không nuốt trôi cục tức này, muội có thể tra giúp ta một chút, xem mình ả ở Dương gian có thật là quy quy củ củ thủ tiết, hay là yêu đương với đệ đệ ta đây!"

"Tra chuyện Dương gian, bảng giá là tờ này, ngài xem trước đã."

"Làm phiền rồi, đời trước tiểu sinh có thích một vị cô nương, nhưng nàng là thiên kim cao quý, một tên đọc sách thi trượt không lọt vào được mắt nàng. Tiểu sinh nhát gan, cũng chưa biểu lộ cõi lòng với nàng. Sau đó nàng lập gia đình, tiểu sinh vốn cũng mừng thay cho nàng. Ai ngờ nàng nhờ cậy không đúng người, lại là nam nhân đã thành thân... Ai, sau đó phát sinh biến cố, nàng... đi trước tiểu sinh một bước. Bởi vậy tiểu sinh muốn tra 2 chuyện, thứ nhất chính là cô nương này hiện đang ở đâu, thứ hai chính là... muốn biết duyên phận kiếp sau của hai ta..."

"Chuyện kiếp sau, có thể tra, nhưng không thu tiền. Cần dùng tuổi thọ kiếp sau để đổi. Về phần cô nương thân tại chốn nào, phiền công tử báo danh tính, trình chân dung."

"A, được, được. Chân dung thì có, ở đây. Cô nương họ Diêu, tên một chữ Lan..."

Trước mỗi quầy đều chi chít quỷ ngữ, thân xác đã đều mục nát, chấp niệm lại buông bỏ không xong.

Mặc Nhiên ôm đèn, nhìn một vòng chung quanh, phát hiện hỏi gì cũng có, người Thuận Phong Lâu hoặc thu tiền tài, hoặc thu tuổi thọ.

Hắn không có tiền, nếu để bọn họ thu tuổi thọ, lại sẽ bị phát hiện ra mình là kẻ chưa chết lẫn vào âm tào địa phủ. Nhất thời lo sợ, cũng không khỏi thầm mắng Hoài Tội đại sư không có đầu óc, không biết nhét vào túi mình chút tiền giấy nguyên bảo trước.

Nhưng nhìn bảng giá một chút, hỏi thăm người hình như cũng không tính là đắt. Mặc Nhiên quyết tâm liều mạng, chạy đến xung quanh quán rượu, vất vả mãi mới đuổi kịp thư sinh kia. Nói đủ đường mới mượn được chút ngân lượng vụn, lại trở lại Thuận Phong Lâu.

Xếp hàng cả buổi, vất vả mãi mới đến phiên hắn.

Mặc Nhiên vội vã nói: "Ta tìm người. Đây là chân dung."

Hắn giao chân dung Sở Vãn Ninh cho đối phương, đang định nói tiếp, nào đoán được người kia xem rồi, lại khẽ cười một tiếng, gấp bức tranh lại, hỏi: "Ngươi tìm y làm gì?"

"A?" Mặc Nhiên khẽ giật mình, "Chỉ nhìn tranh, ngươi đã biết là y ở đâu ư?"

"Đúng vậy. Nhưng ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tìm y làm gì?"

"Y là một cố nhân của ta."

Đối phương lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Ngươi chờ một chút." sau đó cúi người, thấp giọng thầm thì vài câu với một đồng liêu bên cạnh. Chờ khi hắn quay về, ngữ điệu khá hòa nhã.

"Nếu là cố nhân của Sở tiên sinh, thì không thu tiền nữa." Người kia đứng dậy, vẫy vẫy tay với hắn, "Ngươi theo ta lên lầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #svn