"Bầu trời là thứ chứng kiến tất cả tình cảm chúng ta"
Buổi chiều với ánh nắng chiều tà hôm ấy, bầu trời được xen lẫn giữa màu cam và vàng nhạt. Em cùng anh dắt tay nhau lần theo ven biển đang vẫy sóng ồn ào. Thuận tinh nghịch đung đưa đôi tay của hai người đang nắm chặt lên xuống. Dương cũng nhẹ nhàng để em vui vẻ làm điều mình cảm thấy hứng thú. Đơn giản vì anh thương em, Dương chỉ làm điều này với duy nhất người bạn đời này của anh thôi. Hai người làm quen nhau từ hồi cấp 3 cho đến giờ vẫn gìn giữ và nuôi nấng nó. Nhiều lúc tuy anh với em cũng có đôi lời qua lời lại nhưng bất kể là Dương sai hay Thuận sai thì anh luôn là người nhận lỗi trước. Cũng chính vì những điều nhỏ nhoi ấy cũng đã bảo vệ tình cảm này hơn 7 năm trời. Ngày đó, lúc này bầu trời dần tối hẳn. Đêm ấy, cảm giác bầu trời có những muôn vàn vì sao sáng có vẻ nhẹ nhàng cùng tone hồng và xanh dương pha trộn tạo một chút màu tím nhàn nhạt. Bầu trời ấy có thể chứng kiến những khoảnh khắc của anh và em rồi tâm sự cùng Thuận thì thật tốt biết mấy. Bởi vì Dương và Thuận giờ đâu còn thuộc về nhau đâu. Thật buồn khi tình cảm sâu đậm giữa hai người con trai ấy đã kết thúc. Hành trình 7 năm cùng nhau mà dừng lại trước một hành trình đầy tương lai lấp lánh và rực rỡ như bầu trời đầy những ngôi sao ở trên cao nhìn xuống.
"Ngàn sao em cùng anh ngắm từng đêm ấy cũng chỉ là quá khứ của những vì sao đó. Giờ đây em và anh cũng chỉ là một thời thanh xuân giờ hiện tại là quá khứ. Em xin lỗi, Dương à. Mình tạm biệt nhau thôi, cảm ơn anh vì những tình cảm chân thành mà hai ta đã cùng nhau nuôi nấng. Chúc anh hạnh phúc với người mới nhé."
Giấc mơ ấy lại quay lại rồi... Thuận là người nói lời chia tay trước nhưng giờ sao lại quặn thắt thế này. Từ khi dừng lại, em không ăn uống đầy đủ nên lại gây nên một số bệnh vặt ngày xưa tái phát. Trái tim đớn đau, bụng Thuận cũng không khá hơn là bao. Em cần một người để vỗ về nhưng lại không thể. Rồi cảm xúc chiến thắng lý trí, em với tay lấy điện thoại tìm tên "Lê Thành Dương" nhanh chóng gọi điện.
"Thuận hả..? Có gì không em?"
"Em đau bụng quá..hình như lại đau dạ dày rồi..Em không đi được, anh mua thuốc dù-"
Không nói hết câu, em đã ngất lịm vì chóng mặt. Một lúc sau, bên tai em vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Thuận..! Thuận..! Dậy đi đừng làm anh sợ mà.."
"Em đau.."
Thuận ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa. Dương thuận thế ôm ngược lại em, sau 2 năm cuối cũng cái ôm này đã có thể trở về. Anh mua thuốc cũng mua luôn cháo. Em ngoan ngoãn để anh đút cho mình ăn. Ăn xong, anh đứng dậy định rửa bát nhưng một bàn tay nhỏ nhắn níu gấu áo giữ Dương ở lại. Anh đành đặt bát ở bàn nhỏ ngồi lại với Thuận. Em nói lời chia tay với Dương vì nghĩ rằng cha mẹ anh không đồng ý cũng như là tưởng mình không xứng với anh.
"Anh đã ở đây với em rồi..vậy lý do em chia tay anh là gì.?"
"Thú thật thì nó đơn giản lắm, em nghĩ rằng em chẳng xứng với anh. Tình yêu hai ta không phải ai cũng ủng hộ, em sợ rằng ba má anh sẽ không đồng ý tình cảm chúng ta. Ba má em cũng mất rồi nên em chỉ còn mỗi anh. Do những lý do em vừa nêu đã khiến em thốt ra lời chia tay ấy.."
"Thật là, em vẫn không bỏ được tánh suy nghĩ nhiều nhỉ..? Em là người duy nhất có thể khiến anh cười nhiều nhất đấy, ba má anh cũng không quan trọng việc người anh thương là gái hay trai chỉ cần anh hạnh phúc là được. Em cũng đừng nghĩ rằng em không xứng với anh, chỉ em và duy nhất em thôi là người anh luôn ưu tiên hàng đầu. Tất cả mọi thứ của anh đều có thể trao hết cho em..Lời chia tay của em, anh lúc đó cũng không trả lời nên hiện tại ta vẫn là người yêu nhau. Xa nhau đủ rồi, mình quay lại nhé?"
Bàn tay Dương nhẹ nhàng vuốt má Thuận, em cũng dụi má mình vào tay anh. Hơi ấm từ lâu Thuận đã không thể cảm nhận. Em gật đầu nhẹ nhưng cũng đủ để anh biết rằng em đã đồng ý. Không biết lúc nào em đã say giấc ngủ rồi. Dương nhấc Thuận ngồi vào lòng mình, cằm anh đặt lên đầu Thuận. Em thở đều đều, anh vuốt ve tóc em, vỗ về Thuận ngủ. Trông lúc này em trông thật dễ thương, anh cười vui vẻ rồi cũng thiếp đi. Vậy là sau 7 năm yêu nhau và 2 năm xa cách họ đã quay lại cùng nhau tiến bước và xây dựng lên một cuộc tình còn đang dang dở.
Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện tình yêu dễ thương này của song thỏ do tui viết nhaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top