về
"...nay thư xin tạm khép lại, chỉ gửi đến hiền đệ chút tình thân. trời hạ mây trong, gió mát, ao nhà ta sen nở sắc hường (1) thắm, hương thoảng dịu dàng, cảnh ấy xem một mình thật uổng. vậy kính mời hiền đệ có dịp sang chơi, cùng ta ngắm sen, trò chuyện vui vẻ cho nhẹ lòng. nhân đó, ta và em cũng có thể cùng giở sách, đọc thơ, luyện chữ để thêm phần chắc chắn trước kỳ thi sắp tới. tuy tài học của ta còn mọn, nhưng mong góp chút ít giúp em vững bước. ngày gần đây mong em thu xếp sang, để hương sen, gió mát cùng tình bằng hữu làm đẹp thêm buổi tao ngộ."
hoàng gác bút lên giá, xem lại bức thư lần cuối cùng rồi nở nhẹ một nụ cười ngần, trong lòng tạm vừa ý. con mèo xám béo múp nằm trên đùi chàng, ngáp một tiếng dài trong cái tĩnh mịch của buổi trưa hè. thân nó ưỡn dài ra, móng vuốt lấp ló giữa những đệm thịt mềm mại rồi lại thu vào. nó lại lật mình phơi bụng, rên rỉ làm nũng, đòi chàng vuốt ve.
đôi tay chàng vừa gấp bức thư còn chưa khô mực, ngón tay út vươn ra cù nhẹ lên đầu con mèo lười biếng. xong xuôi, chàng đặt vào một phong thư rỗng, kèm theo một cánh hoa sen phớt hồng vừa tiện tay ngắt từ bình hoa trên đầu phản. tiết mang chủng đem đi tiếng réo rắt của lũ trẻ để đầu trái đào ngồi lố nhố đầy hiên, cũng mang tới mùi thóc phơi và rơm rạ khiến chàng hơi buồn ngủ. mùi đất ẩm sau trận mưa ban nãy bốc lên thật dễ chịu, khiến chàng càng muốn nằm kềnh ra mà chợp mắt.
nghĩ đoạn, chàng lại nhớ đến người kia nơi biên ải, chẳng biết ngày nào trở về, liền thở dài một hơi thườn thượt.
.
huy, cái 'người kia' của chàng, là một gã cứng đầu. thân là đô thống tòng nhất phẩm (2), rõ ràng có thể an nhàn hưởng lộc chốn kinh thành, vậy mà lại nhất quyết đòi thân chinh ra chiến trường, tay cầm thương, tay giương cung, xông pha trận mạc. chàng nào lại chẳng hiểu cái chí khí nam nhi ấy của gã, nhưng cớ gì gã lại mang cả hồn vía của chàng đi theo đến chốn biên thùy đồng không mông quạnh ấy chứ? từ ngày huy đội mũ giáp, thúc ngựa ra đi, hoàng ở lại trong phủ đô thống mà như người mất hồn. cơm ăn cũng chẳng nổi mấy bát, hoa cũng chẳng thiết tưới, luyện chữ cũng chẳng màng, thi thoảng cầm bút viết được vài ba nét rồi lại bỏ. chàng cứ đau đáu mãi lời huy dặn dò trước khi từ biệt, chất giọng khàn khàn ấy cứ như vuốt mèo, cào nhẹ vào lòng, day dứt khôn nguôi. gã nói đừng lo, gã đi trận này về, kiếm thêm chút công danh rồi sẽ quay về với chàng, làm một đạo lữ vô dụng để chàng nuôi.
nhưng có chết chàng cũng không tin lời ấy của huy.
hoàng nhìn xuống con mèo mập mạp đang nằm dài trên đùi mình, lại thở dài thêm một lượt nữa. chàng ôm con mèo đặt lên bàn rồi vùi mặt vào cái bụng núng nính của nó, hai tay ôm lấy thân hình mềm mại ấy, tưởng tượng đó là bắp tay rắn rỏi của huy. chàng thầm thì như đang tâm sự với con gái yêu của mình.
"ngoan, lại đây với cậu. mày có nhớ thầy của mày không, hửm? mấy đêm nay cậu của mày không ngủ được, mày có thương không? mày có thương thì mày gửi lời nhắn đến cho thầy của mày, bảo ở phủ có người đang nhớ đến mức cơm ăn cũng chẳng ngon đây, bảo hắn về nhanh cho cậu nhờ, hả? ôi con mèo vô dụng này..."
hoàng ôm mèo thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng thả xuống, còn dặn mấy con bé người ở tối nay nhớ thêm chút thịt vào bát cơm của nó. chàng cắn môi bần thần một lát rồi mới buộc phong thư một cách qua loa, cất giọng mềm mại, ngái ngủ gọi hiền tuệ, con bé người hầu đang tất tả phơi lại thóc.
"tuệ, lại đây. con cầm bức thư này, đưa cho cậu khoá huy. cứ nói là anh nghè thọ xương (3) mời cậu ấy về đây. cậu ấy giờ đang ở tận huyện tư vang, đất khách quê người, mà mình thì cũng cùng người tỉnh hà nội (4) cả. cậu ấy về đây, anh em bầu bạn, có khi lại thấy vơi bớt nỗi cô đơn."
chẳng biết là chàng thương cậu khoá huy cô đơn hay chính lòng mình mới đang trống vắng.
.
mắt hoàng liếc sang những tờ phóng (5) và giáp (6) vứt bừa bộn trên bàn, nỗi buồn bực dâng lên khiến chàng phải nhắm mắt cau mày mà quay đi nơi khác. lòng chàng lại miên man nhớ về lứa học trò mới bái sư gần đây. nét chữ thì xiêu vẹo chẳng ra hồn, ngâm thơ thì sai vần, còn những kinh điển như luận ngữ (7) hay trung dung (8) lại càng không hiểu nổi một chữ. ấy vậy mà đứa nào cũng ồn ào như phiên chợ vỡ, luôn miệng gọi "thầy nghè hoàng ơi" đến bùi tai. tính chàng lại vốn mềm mỏng, lấy dĩ hoà vi quý làm đầu, nên dù có đứa hỗn hào chàng cũng chỉ nhắc nhở qua loa rồi cho qua.
nhưng huy thì khác hẳn.
nếu huy có mặt ở đó, chắc chắn mấy tên nhóc tì sẽ phải nghe gã giảng giải về "tiên học lễ, hậu học văn" suốt cả canh giờ. chàng sẽ phải nghe cái con người chỉ giỏi việc võ mà tâm tính đơn thuần kia lải nhải về đạo học đến bật cười, rồi lại phải đuổi gã vào nhà trong cho rảnh đầu để còn dạy tiếp. thế nhưng, chẳng rõ có phải do cái uy của đô thống hay không mà đám học trò sẽ ngoan ngoãn lạ thường. thậm chí buổi học hôm sau, chúng còn cung kính gọi chàng một câu "thầy nghè thọ xương".
hoàng nhìn những nét bút ngay ngắn, tươm tất của mình trên tờ phóng, rồi lại nhìn những nét chữ xiên vẹo của chính huy khi cố gắng viết giúp chàng lúc chàng thiếp đi. chàng bỗng dưng buồn tủi, thở hắt ra một hơi. chàng thực sự nhớ huy lắm rồi.
.
hoàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng một tiếng 'cạch' vang lên, khẽ khàng như thể không muốn làm chàng tỉnh giấc. khi chàng mở mắt ra, một bàn tay chai sần, bám theo đầy bụi phong trần quen thuộc đập vào mắt chàng, cùng với một chén chè mạn nhỏ được đặt lên bàn. sau lưng chàng vang lên tiếng một người đàn ông, trầm khàn lại quyến rũ, mang theo chút mong nhớ.
"tôi về mà chẳng thấy mình ra đón tôi, tôi cứ tưởng mình giận tôi rồi. hoá ra là đang thiếp đi ở đây à? thầy nghè đừng giận bọn trẻ mà hại thân, bây giờ chữ chúng xấu, vậy lỡ sau này luyện được cho đẹp thì sao?"
hoàng mở bừng mắt ra, liếc huy đang nhăn nhở cười, đấm bóp vai cho chàng đến cháy cả mặt. chàng mân mê chiếc chén nhỏ được đặt lên bàn, giọng anh còn mang theo chút chua xót nhè nhẹ.
"thưa vâng, quý hoá quá! tiểu nhân đây giận bọn trẻ đấy, ai rộng rãi được như ông đô thống đâu, đi biền biệt mấy tháng trời chẳng có lấy một lá thư nào mang về cho tiểu nhân!"
miệng cười của huy méo xệch đi. gã cầm theo bình chè, xích người lại ngồi gần hoàng đến độ bờ ngực của hắn chạm nhẹ vào lưng của chàng. gã kéo nhẹ tay áo của hoàng, lại cười hề hề nịnh nọt.
"tôi có làm đô thống hay ngũ quân đô thống phủ chưởng phủ sự, hay có lên làm ngọc hoàng rộng rãi vô biên, công đức vô lượng cũng viết vài câu cho mình mà, tôi chỉ... chưa kịp gửi thôi."
hoàng ngồi thẳng dậy, tay phải của chàng chống lên phản nắm lại, gõ nhẹ lên mặt phản ba cái (9), mắt chàng vẫn liếc huy vẻ dỗi hờn.
"thưa không dám! tôi đây là anh nghè tài hèn đức mọn thôi, sao xứng nhận thư của ông đô thống!"
huy lập tức đặt ấm trà xuống bàn rồi bắt lấy nắm tay của hoàng, khiến chàng mất thăng bằng ngã nhào vào lòng gã. thấy nét mặt gã vừa hoảng hốt vừa bực dọc, thậm chí còn có chút gì đó tủi thân làm lòng chàng cũng nguôi nguôi, cố gắng nín nhịn nụ cười tủm tỉm đang chực vẽ ra trên môi.
"ối, tôi xin mình! tôi bảo mình đừng làm thế bao nhiêu lần rồi? tôi sai, tôi sai mà mình, mình đừng làm vậy, tội tôi... tôi thề, tôi thề với mình, sau có đi đâu tôi cũng gửi thư cho mình, gửi đến khi nào mình đọc chán thư của tôi mới thôi, được không?"
cuối cùng hoàng cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. chàng dáo dác nhìn quanh rồi đưa tay ra vuốt nhẹ má huy.
"ừ, em mừng nhà về."
______________
(1): là chữ đọc trại âm của từ "hồng". do ở thời nhà Nguyễn (cụ thể trong bối cảnh dựa chủ yếu trên thời vua Tự Đức), tên huý của nhà vua là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm nên từ "hồng" được coi là bị kỵ huý. anh nghè hoàng cẩn thận nên viết thư riêng cũng cố gắng không phạm huý.
(2): đô thống là là chức danh đứng đầu một đội quân, dưới quyền của tiết chế, thống chế hoặc binh bộ thượng thư. nhiệm vụ của một đô thống là quản lý và chỉ huy các binh sĩ trong đơn vị của mình, đảm bảo binh lính luôn sẵn sàng chiến đấu. nói chung là anh huy quan to.
(3): "nghè" là nơi sĩ tử thi đình ngồi thi, nằm trong sân đình nhà vua; nên dân gian thường gọi tất cả sĩ tử vào đến thi đình là ông nghè. thi đình (trừ khoa thi 1496) không đánh hỏng người nào mà chỉ phân hạng. trước thời Nguyễn thì phân 3 hạng Tiến sĩ (Đệ Nhất Giáp, Đệ Nhị Giáp, Đệ Tam Giáp). từ thời Minh Mạng thì dưới tiến sĩ Đệ Tam Giáp có thêm phó bảng (Tiến sĩ Ất khoa); nhưng từ thi hội đã phân hạng, người được trao học vị phó bảng không tham gia thi Đình. chỉ trong khoảng 20 - 30 năm thuộc thời Tự Đức thì thi Đình xong mới phân phó bảng và chính bảng. anh nghè hoàng đỗ chính bảng nhưng lười không tham gia thi Đình, nên mới bén duyên với cái nghiệp gõ đầu trẻ như bây giờ.
(4): từ thời vua Gia Long, ông đã chuyển kinh đô về Huế, còn Thăng Long thì bị đổi tên thành Hà Nội từ thời vua Minh Mạng nên từ thời đó trở về sau, Hà Nội được người dân gọi là tỉnh Hà Nội.
(5): là chữ mẫu, các thầy viết to trên giấy để học trò tô theo hoặc tập viết theo. một tờ phóng thường có ít chữ và các tờ phóng thường viết các chữ khác nhau
(6): giấy nháp
(7), (8): là một trong tứ thư, những quyển sách nhập môn gối đầu giường của các nho sĩ.
(9): khi được người khác rót trà cho, người xưa gõ tay xuống bàn để tỏ ý tôn trọng. đây là phong tục trong văn hóa trung hoa, bắt nguồn từ việc nhà vua cải trang vi hành và rót trà cho các vị đại thần, để giữ kín thân phận cho nhà vua nhưng vẫn bày tỏ lòng kính trọng thì các vị đại thần gõ xuống bàn thay cho cúi lạy. do ảnh hưởng của nho học nên nho sinh Việt Nam xưa có thực hành. hiện nay, người Việt dân tộc Hoa vẫn thực hành phong tục này.
gõ bàn chia ra 3 kiểu. được người nhỏ tuổi hơn/địa vị thấp hơn rót trà thì gõ bằng ngón tay trỏ, thay cho cái gật đầu. được người đồng trang lứa, ngang hàng rót trà thì gõ bằng hai ngón tay trỏ và giữa, thay cho cái cúi người. được người lớn tuổi hơn/địa vị cao hơn rót trà thì nắm bàn tay lại gõ, thay cho cái cúi lạy dập đầu. đây được cái đô thống huy vừa lớn hơn vừa địa vị cao hơn, tiện anh nghè hoàng đang dỗi nên gõ bàn như muốn dập đầu cảm tạ. về lý thì không sai, nhưng nó xa cách quá, như muốn cắt đứt quan hệ đến nơi nên anh huy hoảng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top