extra

người đời vốn xấu miệng, như đàn quạ đen rình rập trên cành, chỉ chực rỉa rói những gì người khác đang cất giữ nơi kín đáo. họ bàn tán về mọi thứ, từ những chuyện tầm thường đến những điều cao sang, nhưng miệng lưỡi họ lại thường chĩa thẳng về phủ đô thống nguyễn huy, nơi cổng sơn son thếp vàng rực rỡ soi bóng dưới ánh nắng buổi sớm. lại cụ thể hơn, họ mê mẩn bàn về hai món vật nhỏ nhặt, chính là chiếc quạt xếp thêu chỉ đỏ lặng lẽ treo bên hông chủ nhân phủ, và con chuồn chuồn tre nhỏ xíu, tòng teng trên vạt áo anh nghè hoàng cứ như đang nhảy múa theo gió.

người hầu kẻ hạ trong phủ đã quá quen với cảnh tượng hoàng chơi cùng món đồ nhỏ ấy, chẳng có ai lấy làm lạ. lâu lâu họ sẽ lại thấy hoàng đặt chiếc bút lông xuống, chầm chậm đặt con chuồn chuồn thăng bằng trên tay, ánh mắt lạc vào nơi nào xa xăm rồi chợt nở nụ cười e thẹn, nom như một tiểu thư khuê các mới nhận được bức thư tình đầu tiên.

quân binh, kẻ sĩ dưới trướng huy cũng quen cảnh chiếc quạt lấp ló nơi lưng quần, bất kể gã đang giương cung ném thương giữa thao trường hay đứng chỉ huy binh mã. người ba hoa thì quả quyết, rằng chiếc quạt ấy là tín vật định tình, rằng gã huy ắt hẳn từng hẹn ước với một tiểu thư nhà quyền quý nơi kinh thành. kẻ ác miệng thì cười nhạt, bảo rằng hoàng đeo con chuồn chuồn chẳng qua để khoe khoang, chứ ai rỗi hơi mà tặng riêng chàng. một đồn mười, mười đồn trăm, những lời đồn ấy cuối cùng cũng bay tới tai khang, anh đồ được đặc cách tự do lui tới phủ, chuyện trò hàn huyên cùng hoàng như khách tri giao.

nghe những lời đồn ấy, khang chỉ cười khẩy, lắc đầu mà không nói. bởi muốn kể cho tường tận về hai món vật kia, hẳn phải kể hết một câu chuyện dài,

câu chuyện về hai người đàn ông chân thành đến ngốc nghếch.

thuở ấy, khi hoàng còn là một anh đồ nhỏ nhoi nơi đất thăng long phồn hoa, chàng và khang đã thân nhau như tri âm tri kỷ, ngày ngày cùng nhau giở sách thánh hiền, bàn chuyện nhân tình thế thái, tưởng đời đã đủ đầy. nào ngờ, một ngày kia, từ phương nào chẳng rõ, xuất hiện gã cẩm y vệ đô chỉ huy sứ ty đô chỉ huy sứ (1), tên là huy. gã tới, mang theo bộ mặt nhã nhặn mà ánh mắt sắc lẹm như dao, nhăm nhe chiếm chỗ, đẩy khang ra khỏi vị trí bằng hữu thân thiết nhất của hoàng. hỏi ra mới biết, huy "được" thái tử phái ra nơi đang ngập lụt khổ sở này, không phải để lập công mà là làm con tốt thí, mưu đồ bỏ xác nơi cố đô, nhường chỗ cho người của mình lên thế chức.

khang còn nhớ ánh mắt nửa cười nửa mỉa mai của huy, những lời chua cay mà gã thốt ra khi kể chuyện với hoàng. khi ấy, khang chợt thấy đôi mắt hoàng sáng lên một tia sáng lạ thường, sáng đến nỗi khiến cậu cũng bối rối, lòng xao xuyến, như nghe khúc nhạc não nùng mà chưa từng biết tên, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác hòa cùng niềm hy vọng le lói.

từ ngày ấy, khang chính thức phải chịu cảnh ra rìa. cậu thường xuyên phải nuốt nỗi cay đắng vào lòng khi thấy hoàng dắt huy ra chợ phiên, ung dung thưởng thức những món quà vặt thân quen đến mức khiến cậu nhói lòng, giữa tiếng rao người bán, tiếng cười nói rộn rã nơi chợ. thậm chí, cậu còn phải trực tiếp chăm sóc huy khi gã lâm bệnh. có lần, huy vừa xuống ngựa đã ngất lịm, ngã vật ngay trước ngưỡng phủ nhà họ đỗ, cằm va mạnh vào cửa gỗ mà chảy máu. khang chỉ biết gãi nhẹ đầu, mắt nhìn hoàng cuống quýt chạy ra dìu huy vào trong phủ, miệng cậu nở một nụ cười méo xệch vừa buồn cười vừa bất lực.

khốn nỗi, dù có mù đi nữa, cậu cũng nhận ra tình ý hiện rõ trên từng cử chỉ của hoàng. chàng dịu dàng đặt huy lên giường, đắp cho gã chiếc khăn ấm lên trán để hạ sốt, bón từng thìa cháo thịt, sưởi ấm từ trong ra ngoài. thế nhưng cả hai vẫn cứ ngơ ngác, ngây thơ đến mức huy một lần còn kéo khang ra, thì thầm hỏi cậu liệu hoàng có người trong lòng hay chưa. cũng chính cậu là người phải âm thầm chứng kiến những khi huy lén lút ngồi dưới ánh đèn dầu, nắn nót từng nét chữ sao cho ngay hàng thẳng lối, uốn tay khéo léo để giúp hoàng viết nên những tờ phóng dạy học trò. bàn tay vốn quen cương ngựa, vung gươm nay lại run run trên trang giấy trắng, thô ráp vụng về mà lại kiên nhẫn uốn nắn từng nét mực, sao cho thật ngay hàng thẳng lối, thật tròn trịa mượt mà, chỉ để giúp hoàng soạn những tờ phóng dạy bọn học trò trong làng. rồi có khi, khang bất giác thấy huy nghiêng người, đặt khẽ một nụ hôn lên khoé mắt hoàng đang gục đầu thiếp đi bên bàn học. nụ hôn nhẹ như làn gió sớm mai, thoáng chạm như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà cũng đủ để gã rạng rỡ suốt cả ngày, tâm hồn lâng lâng, niềm vui giấu không nổi trong ánh mắt.

hôm ấy, cứ mỗi chốc, khang lại thấy khoé miệng huy khẽ cong lên, một nụ cười ngây dại, dẫu chẳng ai hỏi han. đôi ngón tay chai sần, thô ráp vì gió sương của gã cứ mân mê bờ môi mình, như còn muốn níu lấy sự mềm mại còn vương lại từ da thịt hoàng. nhìn cảnh ấy, khang chỉ biết thở dài, thương cho cái thân khốn khổ của cậu, bởi cái tình cắc cớ của hai kẻ ấy cứ cò cưa, rề rà, kéo lê từ ngày này sang tháng khác ngay trước mắt cậu, chẳng dám nói trắng ra, cũng chẳng chịu một lần tỉnh ngộ. giá như cậu có thể hét to vào mặt họ, rằng tình ý đã rõ mười mươi ra cả rồi, còn ngại ngùng chi nữa.

thế nhưng cái tâm ông mối trong khang nào có để cho họ được yên. cứ mỗi dịp cuối tuần sang phủ nhà họ đỗ mà ngủ lại một đêm, cậu lại được phen chứng kiến cảnh hai người bẽn lẽn ngồi ăn cơm chung. chỉ cần thấy họ đối diện nhau, gắp miếng rau, trao miếng thịt, mắt không dám chạm mắt, là cậu đã thấy ngứa ngáy cả người. ngứa mắt, ngứa miệng, cậu bèn dài giọng ra mà ngâm, giọng điệu vừa như trêu, vừa như gợi tình gợi ý.

"tương tư hoàng diệp lạc,
bạch lộ thấp thanh đài." (2)

tiếng ngâm ngân dài, vang trong gian nhà tĩnh lặng, nghe như một làn khói hư ảo quấn lấy hai kẻ đang lén lút thương nhau. nghe xong, hoàng chỉ biết cúi gằm mặt, nụ cười gượng gạo nở trên môi, hai vành tai đỏ ửng lên đến tận gốc. đũa trong tay chàng run run, hạt cơm rơi lả tả mà chàng cũng chẳng dám ngẩng đầu.

chỉ có mặt huy là tối sầm lại. một nửa vì gã chẳng hiểu câu chữ kia là gì, nửa khác vì trông thấy hoàng thẹn thùng như thế mà gã lại sinh bực. trong khoảnh khắc, trông gã như muốn vươn tay túm lấy cổ khang mà lắc cho hả giận. song ánh mắt vô tình bắt gặp cha mẹ hoàng ngồi ở đầu bàn, gã bèn rụt cổ lại, chỉ đành lừ mắt liếc khang, như thể đang ghi thù. khang chỉ biết cười khẩy trong lòng, tiếp tục vục mặt xuống bát cơm mà ăn, chán chẳng muốn nhìn hai con người trước mặt nữa. e rằng hai cái người này phải dây dưa đến sang năm!

sau bữa cơm, cậu vẫn bị huy túm cổ ra sau nhà "xử lý". mà thôi kệ đi, đáng mà!

chỉ mãi đến khi huy chuẩn bị phải trở về kinh thành, khi ấy hoàng mới chịu giãi bày lòng mình với gã.

mà cũng há phải là chàng chủ động muốn ngay từ đầu, vẫn phải là khang ra tay khuyên nhủ. một đêm nọ, ngay đêm trước khi huy phải khăn gói về lại huế để tiếp quản chức đô thống, hoàng lại hẹn khang ra ngồi bần thần trước hiên nhà, trong lòng chàng dâng lên một nỗi buồn khó tả. chàng chẳng biết được rằng rốt cuộc nỗi buồn này là đến từ đâu ra, rằng chàng buồn vì huy hay vì một cảm xúc gì khác chưa rõ tên rõ mặt đang bị kìm nén từ sâu tận đáy lòng. chén rượu trắng trên tay càng khiến chàng trăn trở, từng ngụm từng ngụm rượu nuốt xuống cổ họng chàng đắng nghét. mân mê chiếc quạt xếp bằng vải trên tay, mắt chàng dần nhoè đi vì cơn say chầm chậm kéo đến, nhìn về phía khang đang ngó chàng bằng ánh mắt cá chết.

"khang, giờ ta phải làm sao đây...? sớm mai huy sẽ về lại kinh thành, khang biết không? chẳng hiểu sao, ta lại..."

khang thở hắt ra một hơi, đến chịu với chàng nho sĩ sáng suốt đường học mà đường tình lại chậm tiêu này. cậu đành mở miệng giải thích cho hoàng, tay cậu đặt nhẹ lên nơi trái tim chàng đang đập.

"tiên nhân xưa có câu, 'kim vô túc xích, nhân vô thập toàn' (3). người đời vốn không ai hoàn hảo tuyệt đối, tình cảm cũng thế, không thể tìm kiếm sự hoàn mỹ tuyệt đối mà phải chân thành. kẻ sĩ khi gặp tình cảm, "tri kỷ tri bi, bách chiến bất đãi. (4)' hiểu mình, hiểu người, thì muôn việc sẽ an yên. nếu trái tim đã rung động, đừng che giấu, cũng như mạnh tử dạy: thấy điều thiện thì phải dám hành (5), chứ không chần chừ."

hoàng nghe, ánh mắt dán vào khang, từng lời như mũi kim khẽ khâu vào đáy lòng, nhói lên một cảm giác vừa bối rối vừa thấu hiểu. khang tiếp, giọng trầm, nhấn nhá từng chữ.

"nhân sinh như trăng tròn, trăng khuyết, không thể đầy đủ trọn vẹn, nhưng quan trọng là giữ ánh sáng, giữ lòng ngay thẳng. kẻ sĩ khi đã thấu suốt lòng người, hiểu chính mình, mới có thể 'vô vi nhi trị' (6), để tâm yên mà mọi việc tự đến. nếu đã rung động, hãy để cảm xúc dẫn lối, như thúy kiều gặp kim trọng (7), biết trân trọng, đi từng bước thấu đáo, thì hoa lòng mới nở mà không tàn trong gió."

hoàng im lặng ngẫm một hồi lâu. chàng hiểu hết những lời khang vừa nói, từng chữ, từng ý, nhưng để hành động thì vẫn còn e dè, ngần ngại. chàng sợ huy sẽ không hiểu ý mình, sợ gã chỉ xem chàng là bạn hữu, sợ mất đi mối quan hệ vốn đã gắn bó từ lâu. chàng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu vắng gã, thiếu bóng hình luôn miệt mài tập bắn cung dưới sân, giữa những tán bằng lăng tím rụng trong mùa thay lá; thiếu đi đôi bàn tay chai sạn vì chinh chiến nơi sa trường, nắm lấy bàn tay chàng; thiếu vắng những lần cùng dạo khắp phiên chợ làng, chọn quà vặt rồi cười khúc khích bên nhau.

thế nhưng, cùng với cơn say, không rõ là say rượu hay say tình, chàng chẳng thể giữ những tình cảm này trong lòng được nữa.

hoàng lảo đảo bước tới chiếc bàn con, rút chiếc quạt vải mà chàng luôn mang bên mình, xoè ra và cầm bút lông viết vài dòng bằng chữ hán, nét mực còn run run:
"hàn phong khẽ khàng thấu ý trinh,
ngọc thủy phương phương gửi mộng tình." (8)

chưa kịp để mực khô, chàng đã chộp lấy chiếc quạt, lảo đảo đi tới trước cửa phòng huy. khẽ gõ cửa, chàng đứng đó một giây như cố giữ bình tĩnh, nhưng chỉ lát sau, thân mình ngã lăn vào lòng huy. gã vội đỡ, muốn dìu chàng vào trong ngồi, nhưng hoàng nhất quyết không chịu. chàng níu chặt góc áo huy, đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào gã, giọng nói nhuốm men say.
"không, đừng... huy... theo tôi ra đây đã, tôi có chuyện muốn nói với huy."

ánh trăng hắt qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt đỏ bừng, nửa say nửa e ngại của hoàng, khiến khung cảnh tĩnh mịch của hiên nhà như thấm đẫm một tình cảm kín đáo mà mãnh liệt đang tuôn trào. gã dìu chàng tới một góc sân nơi trồng những tán bằng lăng, lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thoảng và mùi hoa nhè nhẹ. dưới ánh trăng mờ, hoàng rút chiếc quạt ra, khẽ nhét vào tay huy. giọng chàng bẽn lẽn, run run.

"cái này... tôi tặng huy. ngày mai huy lên đường bình an. sau này tôi vào kinh đi thi, nếu huy hiểu lòng tôi... thì cho tôi tá túc, nhé?"

huy mân mê chiếc quạt trong tay, đôi mày kiếm nhíu lại rồi giãn ra, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mong chờ nhất. đuôi mắt gã mềm đi, nhìn hoàng đang say mèm núp trong lòng mình, rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ đôi vai run rẩy của chàng, hạ giọng trầm ấm.

"tôi... tôi cũng có làm tặng hoàng cái này trong lúc rảnh."

gã chạm tay vào chiếc túi luôn đeo bên hông, lôi ra một con chuồn chuồn tre. chú chuồn chuồn chẳng thể gọi là hoàn mỹ, thân lệch trái lệch phải, đôi cánh giang ra ngắn cũn, màu sơn loang lổ nham nhở. gã gãi nhẹ đầu, ánh mắt lúng túng, rồi đưa món đồ chơi nhỏ xinh trước mặt hoàng, giọng dịu dàng pha chút ngại ngùng.

"tôi thấy hoàng thích ngắm mấy con chuồn chuồn tre lúc dạo chợ phiên nên mới làm, mong hoàng không chê... mà, không cần phải đợi đến lúc thi đâu. hoàng vào kinh lúc nào cũng được, phủ nhà tôi luôn có phòng dành riêng cho hoàng mà."

.

nhoáng một cái, đã gần ba năm trôi qua kể từ cái đêm đó. hoàng cũng về gánh gạo (9) cho phủ đô thống đã ngót nghét hai ba năm rồi. thi thoảng, huy trên triều bị hoàng thượng thúc giục thành thân rồi về than thở với hoàng, chàng lại nhìn dòng thêu thơ của mình bằng sợi chỉ đỏ kết duyên trên chiếc quạt cũ, mỉm cười, chọc nhẹ vào má huy trêu ghẹo.
"đá yên nhiên còn đó chẳng mòn. đồng hưu rạng chép thẻ son, chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung (10). thôi thì nhà chiều hoàng thượng một tí, nạp thêm thiếp cũng chẳng sao đâu, em có dám giận nhà đâu mà. nhà tuấn tú thế này cơ mà, phải có con cháu nối dõi để kế nghiệp hào quang gia tộc, để mà ngẩng cao đầu lên với đời chứ."

huy vừa nghe đã cau mày, ánh mắt gã vừa giận vừa bất lực. gã kéo hoàng ngã thẳng vào lòng mình, véo nhẹ má chàng cưng chiều.
"thôi, tôi có chết cũng không nạp thêm thiếp đâu, mình ạ. tôi chả cần con với cháu gì cả, có mình thôi là tôi đủ hãnh diện rồi."


(1): là cách gọi tên chức vụ và đơn vị, trong đó cẩm y vệ là lực lượng cảnh sát mật hoàng gia của triều Nguyễn, còn đô chỉ huy sứ là người đứng đầu lực lượng này. đô chỉ huy sứ ty là tên gọi của cơ quan hay tổ chức đứng đầu cẩm y vệ. nói chung là chức cũ của đô thống huy thui.

(2): trích hai câu trong bài "ký viễn" của Lý Bạch. đầy đủ:

"mỹ nhân tại thì hoa mãn đường,
mỹ nhân khứ hậu dư không sàng.
sàng trung tú bị quyển bất tẩm,
chí kim tam tải văn dư hương.
hương diệc cánh bất diệt,
nhân diệc cánh bất lai.
tương tư hoàng diệp lạc,
bạch lộ thấp thanh đài."

dịch thơ:

"người còn đây hoa ngát hương
người đi để lại chiếc giường trống không
trên giường chăn cuốn ai nằm
ba năm mà vẫn hương thầm còn dư
hương kia chẳng mất bao giờ
người đi không biết bao giờ về đây
tương tư vàng lá rụng đầy
rêu xanh sương trắng thấm dày thềm xưa"

(3): câu này nghĩa là: vàng không thể đỏ tinh, con người không ai hoàn hảo tuyệt đối. khang nói câu này là muốn nhắc hoàng rằng tình cảm cũng không cần hoàn mỹ tuyệt đối, quan trọng là chân thành

(4): là một điều trong binh pháp tôn tử, nghĩa là: biết rõ mình và người khác, sẽ không thất bại. ở đây, khi áp dụng cho tình cảm thì nghĩa là khi hiểu lòng mình và đối phương, người ta sẽ biết cách ứng xử, không lỡ dở tình cảm

(5): câu này dựa theo tư tưởng Mạnh Tử: "Nhận biết điều thiện thì phải làm theo." khang ám chỉ nếu đã rung động, hãy dám hành xử đúng với cảm xúc, đừng chần chừ.

(6): đây là ý tưởng quản lý và sống của Đạo giáo. ở đây khang dùng để ám chỉ cho hoàng hiểu là trong tình cảm, khi đã hiểu lòng mình, không nên cưỡng ép mà nên để mọi việc diễn tiến tự nhiên.

(7): lấy từ điển tích Truyện Kiều, Thuý Kiều và Kim Trọng là cặp đôi biết trân trọng tình cảm, hành xử cẩn trọng. ở đây khang dùng làm ví dụ cho hoàng học cách yêu một cách khéo léo, kín đáo.

(8): thơ tôi bịa đấy =)))))))))

(9): chỉ việc một người (thường là người vợ) quán xuyến việc gia đình cho người kia yên tâm làm việc khác bên ngoài.

(10): câu này lấy từ bài hát xẩm "Gánh gạo đưa chồng" của Nguyễn Công Trứ. Bài này nói về việc người vợ tiễn chồng đi chinh chiến, ở nhà lo việc gia đình và chung thủy chờ chồng, mong chồng công thành danh toại trở về. anh nghè hoàng dùng bài này để trêu đô thống huy là vì quan niệm phải có con cháu đầy đàn mới là rạng danh dòng tộc, là 'danh toại', trong khi đô thống huy cưới anh nghè rồi là coi như bít đường đẻ =)))))) (hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top