Chương 4: Tàn Tro và Ánh Sáng
Chương 4: Tàn Tro và Ánh Sáng
Tro bụi bay trong gió.
Diệp Thiên Hà lặng lẽ bước đi giữa những con phố nứt gãy, vách tường cháy đen dựng nghiêng như những ngón tay gãy vụn chỉ lên trời. Thành phố này từng huy hoàng. Giờ chỉ còn tàn tro.
Người ấy cúi xuống. Trong đống gạch vụn, một mảnh gương vỡ phản chiếu ánh sáng nhạt.
Người ấy nhặt lên.
Một khuôn mặt trẻ trung hiện ra.Tóc xám dài, áo nâu, quần đen ống rộng. Thiếu niên mười tám tuổi. Đôi mắt đen sâu thẳm, không có gì giống tuổi mười tám. Trong đó có chiến trường, có máu, có cái chết.
Người ấy đưa tay vuốt dọc theo gương mặt mình. Da thịt săn chắc, không phải cơ thể đã rách nát trong lần ngã xuống trước kia. Mái tóc xám, dài, rũ xuống bờ vai, khiến gương mặt càng lạnh lẽo. Nhìn kỹ, chẳng còn là thầy thuốc từng dịu dàng chữa bệnh. Thay vào đó, là một kẻ đứng từ trong hư vô trở lại.
Thiên Hà nhìn thật lâu.
“Lần thứ hai của ta… lại bắt đầu bằng một bộ dạng như thế này à.”
Người ấy bật cười khẽ. Tiếng cười vang giữa tro bụi, khô khốc và vô nghĩa.
…
Ầm!
Trên cao, tiếng động cơ xé gió rít qua. Một chiến đấu cơ lao vụt qua bầu trời đen, để lại vệt sáng trắng.
Người ấy ngẩng đầu.
Xa hơn, ngoài thành phố, mặt đất rung chuyển. Một bóng đen khổng lồ bước ra từ màn sương. Ma Thú cấp cao. Vảy đen, đôi mắt đỏ, thân hình như núi. Mỗi bước đi, đất trời đều chấn động.
Nếu nó vào thành phố này, Tân Thần Châu sẽ bị nghiền nát.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh sáng nổ tung.
Một người đứng trên thân chiến đấu cơ. Áo trắng tung bay, giáp sáng loang lổ, thanh kiếm trong tay toả sáng tựa ngân hà. Ánh kiếm rọi sáng cả thành phố tàn lụi, soi rõ từng khối đá, từng bóng người run rẩy dưới hầm trú.
Diệp Thiên Hà khựng lại.
“Lãng Châu…”
Cái tên bật ra như một hồi ức. Trong kiếp trước, y cũng là một ngọn cờ của nhân loại, là anh hùng chặn thú triều, là kẻ một mình dẫm nát hàng vạn con ma thú.
Còn mình thì sao? Một kẻ vừa sống lại, tay trần, trong tay chỉ có một mảnh gương vỡ.
Khóe môi Thiên Hà cong lên. Cười, nhưng không vui.
…
Ầm!
Ánh kiếm của Lãng Châu giáng xuống. Một đường sáng chẻ đôi bóng tối. Vảy đen bắn tung, máu Ma Thú tuôn ra như thác đỏ. Tiếng gầm vang vọng, trời đất rúng động.
Thiên Hà nheo mắt. Lửa trong lồng ngực lại bùng lên. Máu người ấy rạo rực. Ký ức về máu và hi sinh ùa về. Cái chết kia chưa từng khép lại.
Người ấy siết nắm tay.
“Lần này… ta sẽ không chờ đến lúc tất cả sụp đổ nữa.”
…
Tiếng la hét vọng tới từ phía tàn khu dân cư. Những bóng đen nhỏ hơn, hàng chục con Ma Thú cấp thấp, đã len lỏi vào trong thành phố. Người dân chạy trốn, tiếng kêu cứu hoảng loạn. Những đứa trẻ khóc ngất, đàn bà run rẩy, vài gã sống sót còn sót lại nắm chặt gậy gộc trong tuyệt vọng.
Người ấy lao đi.
Người ấy đá văng một đống gạch, rút ra một thanh sắt gãy. Gỉ sét, nặng trịch, chẳng giống vũ khí. Nhưng tay người ấy cầm chắc, tựa như nắm kiếm.
Con Ma Thú đầu tiên gầm lên, lao tới. Hàm răng nhọn nhe ra, hôi tanh đến buồn nôn.
Người ấy không chớp mắt. Thanh sắt bổ xuống.
Ầm!
Một tia sáng mờ bùng phát. Thần thông sơ khởi, vô thức được kích phát. Đầu Ma Thú nổ tung, máu văng đỏ cả mặt đường.
Người ấy khựng lại, thở dốc. Nhưng trong mắt lóe lên lửa.
Những con còn lại gào thét, xông đến.
Người ấy không lùi.
Thanh sắt vung ngang, đập gãy xương. Bước chân xoay chuyển, thân thể mười tám tuổi vụng về nhưng dẻo dai. Bản năng của một kẻ từng chết trăm lần nơi chiến trường dẫn dắt.
Ầm! Ầm!
Máu bắn tung tóe. Thịt văng rải rác. Những con Ma Thú ngã xuống, cái sau chất lên cái trước. Hơi thở người ấy nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại càng sắc lạnh.
Người sống sót nấp sau đống đổ nát chết lặng. Họ thấy thiếu niên tóc xám ấy, chỉ với thanh sắt gãy, giết quái thú như ác quỷ. Máu vấy khắp người, nhưng bóng dáng lại như cột mốc giữa tàn tro.
Có người lẩm bẩm, giọng run run:
“Cứu… tinh…”
Một đứa bé ôm lấy mẹ, đôi mắt trong veo ngấn nước, nhìn người ấy không chớp. Người mẹ thì vừa khóc vừa quỳ xuống, thì thào gọi người ấy là thần.
Thiên Hà nghe hết.
Người ấy bật cười. Cười nhạt. Cười như chém vào xương.
Cứu tinh?
Kiếp trước người ấy từng chết trong máu, đổi lấy một khoảng lặng ngắn ngủi. Và kết quả? Tai Ương vẫn còn, Thú Triều vẫn ở đó.
Cứu tinh… thì sao?
…
Tiếng kiếm ngân từ xa vọng lại. Trên bầu trời, Lãng Châu vẫn đang đấu với Ma Thú cấp cao. Ánh sáng của y rực rỡ như thần minh.
Nhưng ở dưới mặt đất, giữa đống tro tàn, một thiếu niên áo nâu tóc xám cũng đã bắt đầu bước lại vào vũ điệu máu.
Thiên Hà nhìn bàn tay dính máu, ánh mắt u tối. Trong lòng, một lời thề vang vọng:
“Đây chỉ là khởi đầu. Lần này… ta sẽ đi đến tận cùng. Dù máu tan xương nát. Nhưng nhân loại… nhất định phải sống.”
…
Xa xa, trong bóng tối ngoài tường thành, một đôi mắt đỏ máu chợt mở ra. Ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt lấy Tân Thần Châu. Một Ma Thú cấp cao khác đang quan sát.
Tai Ương chưa từng dừng lại.
Màn kịch lần hai của Diệp Thiên Hà, chính thức mở màn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top