Prologue: Bóng tối
Bóng tối.
Tịch Nhan nằm yên khi lạnh căm bao phủ, nhắm nghiền mi mắt, cảm nhận tiềm thức trong cô dần dần vỡ tan thành từng giọt tung toé, và cả cơ thể như chênh vênh trên miệng hố đen không đáy. Không thăng bằng. Không ổn định. Dẫu ý thức không ổn định, cô vẫn mơ màng hiểu mình có thể rơi xuống phía dưới bất cứ lúc nào.
Dao găm chẳng biết từ đâu xuất hiện, xỏ xiên qua mu bàn tay đang quờ quạng lên không trung. Tịch Nhan nghe mình rít lên một tiếng, cổ họng khàn đặc. Máu tuôn như xối, sộc vào khoang họng, loại mùi hương vừa kinh tởm lại vừa ngọt ngào. Giống như những giấc mơ không đầu không đuôi chập chờn hàng đêm, những giấc mơ đã kết thúc kể từ khi cô không còn là con người.
Hơi thở đứt quãng vì đau, cô cựa mình, chỉ để phát hiện bản thân đến một chút sức lực cũng chẳng có.
Một kiếp người chảy trôi qua trước mắt. Trong bóng đêm vô tận, cô nhìn thấy Nguyệt Kiến, thấy đứa em gái mà cô đã rắp tâm hãm hại mà chỉ vì một chút đố kị không đáng có. Đứa trẻ kiên cường nhất mà cô từng gặp, cũng tốt bụng và nhân hậu nhất mà nàng từng biết. Đứa trẻ ấy trong sáng và giản đơn như tờ giấy trắng, đã bị chính tay cô đẩy vào loạn chiến vô tận. Tịch Nhan có lỗi với nó, lỗi lầm mà nàng có dùng cả đời này cũng không thể bù đắp đủ.
Cô thấy Triêu Nhan; người chị mà cô vừa trách, lại vừa thương.
Trách vì chị cứ ôm đồm quá nhiều thứ, sợ cô phiền lòng nên chẳng chịu sẻ chia. Trách vì chị không để cô được sát cánh cùng mình, cũng không cho phép cô hiểu, không cho cô cơ hội để cảm thông.
Thương vì dẫu cô đã gây bao chuyện tội ác, chị vẫn dang rộng vòng tay tha thứ và bao dung. Thương vì chị tin cô, tin mù quáng. Còn cô, Tịch Nhan đã hiểu lầm chị quá nhiều, chung quy cũng vì cô chẳng đủ dũng khí để trao lòng tin nữa rồi.
Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, không lúc nào mà nàng không ước. Giá như có thể quay trở lại. Giá như có thể sửa chữa. Giá như đã không ngu ngốc. Giá như đã không ghen tị. Có quá nhiều "giá như" trong cuộc đời Tịch Nhan, mà cô biết rõ, trên thế gian này vĩnh viễn không có "giá như".
Càng đau đớn, cô càng thanh tỉnh. Cái đau này khác với cả ngàn lần cô bị đày đoạ trước đây; nó âm ỉ, thấp thoáng như một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa chỉ trực chờ để rực cháy, loang lổ tràn lan khắp cơ thể cô, chạm tới và đốt trụi các giác quan, khiến cô tê liệt.
Những hình ảnh như cuộn băng quay chậm, rải rác trước mắt cô. Lần này là Sách Thuỵ Tây. Cô thấy anh đứng đó, giữa khu vườn lộng lẫy ánh trăng trong những đêm tự do trốn chạy, tóc bạc màu trăng cùng nụ cười đẹp đến chói chang ánh mắt khi anh nhìn về phía cô, cùng một ánh mắt đong đầy yêu thương. Anh là giấc mộng xa tận biển trời, là khát khao nhỏ nhoi mà Tịch Nhan đã cược cả mạng sống để đạt được. Cô đã từng có anh trong chốc lát, nhưng rồi, lại vô tình để anh vuột khỏi lòng bàn tay.
Thình lình, ánh trăng vỡ nát. Gương mặt anh cười biến thành hình hài méo mó, dần dà rõ rệt ngay trước mắt. Cô thấy anh nằm cạnh bên, mưa bay lất phất trên gò má và mi mắt nhắm nghiền, tìm không thấy ánh mắt ôn nhu luôn nhìn về phía cô. Anh bình yên như đang ngủ; một giấc ngủ vĩnh hằng vô tận, mãi không tỉnh lại.
Cô thấy mình cố vươn đến anh, cố nắm gọn trong tay bàn tay anh lạnh lẽo tang tác.
Anh đang chết.
Cô đang chết.
Bọn họ đang chết.
Đất trời mịt mù, mưa bay vần vũ, và Nam Cung Tịch Nhan cũng không quyến luyến thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top