Khốn nạn, ta sẽ giết ngươi! Vì dám đụng vào cô ấy!!
-Chưa bao giờ...quên anh...
Tách.
Soạt!
Cô tròn mắt, ngỡ ngàng trước cảnh tượng mà cô đang thấy tận mắt. Nước mắt của cô, một giọt nhỏ xuống ngực trái của hắn, trong phút chốc hình thành nên hình ảnh của một bông hoa màu đỏ, vài đốm sáng bay xung quanh, cả người cô bỗng chốc cảm thấy ấm lạ thường. Một lát sau, những đốm sáng đó tụ lại nhụy hoa, đoạn kết lại thành nụ rồi tan biến.
- Khụ khụ...Khục.
-Dĩ Tái?-Cô như hoàn hồn nhìn hắn lo lắng sau khi cận cảnh thấy được khung cảnh mỹ lệ đó. Vị thiếu niên từ từ mở mắt nhìn cô, đoạn mỉm cười.
-Hờ, ta còn sống sao?
-Đương nhiên, ngài thật sự không sao rồi, thật may qu_
Đoàng!!!
Dĩ Tái ngớ người, Tịch Nhan ngã vào lòng hắn, người dính đầy máu.
Cô bị bắn, một phát xuyên tim.
Tái nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng.
-Ai ya, bắn lộn người rồi?
Hắn im lặng quay sang, một cô gái từ trong bóng tối bước ra kèm theo một nụ cười nửa miệng, trên tay cầm sẵn khẩu súng. Là một khẩu K-300, khẩu súng dành đặc biệt riêng cho vampire.
-Xin lỗi nghen, ta mới tập gần đây, cơ mà cũng kệ đi.-Ả cất khẩu súng vào túi, cười với hắn một cách tinh nghịch.- Cơ mà ngươi cũng sẽ không bao giờ lại để tâm tới một nô bộc thấp hèn như cô ta đâu nhỉ, Dĩ Tái?
-...-Hắn im lặng, mặt trong phút chốc đen lại. Tay giờ đã nhuốm máu, hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô.
-Hay là thế này đi, ngươi đưa cho ta cơ thể của cô gái đó, đổi lại, ta sẽ để cho ngươi sống, thế nào, quá hời rồi đúng chứ, dù gì thì ngươi cũng chẳng cần đến cô ta đâu_
Xoẹt!
Ả bị chém một phát thật ngọt và mạnh, đoạn bị đánh văng ra xa, người đập phải một hòn đá to gần đó khiến cho nó vỡ ra làm đôi.
-Tiện nhân, câm mồm.
-Ủa, ngươi nghĩ ngươi là ai mà bắt ta câm.-Ả từ từ đứng dậy, tay phủi phủi bụi bám đầy trên người như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Búng tay một cái, lập tức một toán người mặc đồ đen xuất hiện, lao tới trực diện hắn.-Tiếc là, người của ta đã tới rồi. Xin lỗi nha.
-Hờ, chưa chắc...
Hắn cười ma mị, miệng bất chợt lẩm bẩm gì đó, liền sương mù từ đâu bay tới, từng tảng một màu trắng tuyết che phủ, tới mức đến cả tay mình còn chẳng thấy. Ả còn chưa hết ngạc nhiên thì bất chợt, một mớ hỗn tạp âm thanh vang lên, tiếng cào cấu, tiếng gãy kêu răng rắc, tiếng hét bị ứ đọng lại ở cổ họng, rồi im hẳn. Ả tức tốc làm phép khiến cho sương tan đi.
Tách, tách...
Lẹp nhẹp.
Ả cứng đờ người, mặt mày tái mét khi tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mặt. Mặt mũi tên nào tên đó không ra người, bị tàn phá nặng nề. Vài kẻ đến cả cái cái đầu cũng chả thấy, còn có kẻ bị róc sạch da, giờ chỉ còn là một tảng thịt đỏ au và nhớn nháp. Còn có vài kẻ, bị đâm nhiều phát vào bụng tới mức ruột lộn hết cả ra.
Kinh hãi! Quá đáng sợ rồi.
-Ê nghiệt súc.
Ả giật bắn mình, theo bản năng ngoái đầu lại.
Đoàng đoàng đoàng!!!
Ả ngã xuống, mắt trợn trắng cả ra, miệng đầy một ngụm máu đỏ tươi. Hắn ba phát bắn, hai phát xuyên tim, còn một phát xuyên đầu. Hắn giờ đã khác, mái tóc đỏ rực của lửa đen một màu, con mắt trái chuyển sang màu vàng kim tượng trưng cho ác quỷ, phẫn nộ, tức giận, tất thảy đều bộc lộ rõ nét trên khuôn mặt hắn.
Ừm, vậy vẫn chưa đủ...
Cạch cạch cạch...Tiếng ma sát giữa lưỡi kiếm với mặt đất gồ ghề vang lên, hắn tiến tới...
Đúng rồi, phải như thế này.
Phập.
Cứ như thế, và rồi...
Roẹttttttttttttttttttt!!!!!!!___
Hắn cắm một phát thật mạnh vào đầu ả, đoạn sau đó, rạch người ả ra làm đôi, rõ tới mức có thế thấy được cả nội tạng trong người ả, máu thừa dịp phun trào, thấm đẫm cả áo hắn . Cơ mà hình như chưa đủ, Dĩ Tái, mỗi tay xách nửa người ả, một nửa ném cho lũ sói háu đói đang chực chờ con mồi, mặc cho chúng tranh nhau cấu xé. Nghĩ đến mà kinh! Nửa còn lại? Hắn ném thẳng xuống Vực Đen, lặn cho dù cả năm ròng cũng không thấy tăm hơi xác ả.
-Dĩ Tái...ngươi...-Triêu Nhan, người cận cảnh chứng kiến toàn bộ suốt từ nãy tới giờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Cơ thể tự khắc đã hồi phục, nhưng cô vậy mà lại chẳng đứng lên nổi. Đây là sợ cái cảnh kinh tởm kia, hay là sợ cái ánh mắt giết người của hắn.
Hắn hóa quỷ rồi. Tên này, mãi vẫn sẽ không thể làm người nổi.
-Tịch Nhan, Tịch Nhan...-Hắn tiến lại chỗ cô gái đó, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên cô, chẳng khác gì một con rô bốt bị hỏng.
Hắn khuỵu xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, ôm vào lòng, đầu gục xuống làm cho tóc che phủ cả khuôn mặt. Cả người cô lạnh ngắt, hắn gọi tên cô, nhưng nhất cử nhất động cũng không hồi đáp.
Tách, tách...
Một giọt. hai giọt, rồi mưa ập xuống từ lúc nào hắn cũng không hay. Mưa lớn, mưa như khóc than hết lòng thay cho hắn. Hắn cũng khóc, nhưng nước mắt giờ đây đã hòa làm một với mưa. Hắn đau khổ nhìn cô trong vô vọng.
Tịch Nhan, mở mắt ra nhìn ta đi này...
Hắn lay cô, không có tiếng đáp lại.
Ta đã giết ả rồi mà...
Cho nên, tỉnh lại đi, ta cầu xin em...
Cơ thể nàng bất động, khuôn mặt vẫn hồng hào, đôi má vẫn hồng và đôi môi vẫn đỏ, lại chẳng hề mảy may phản ứng...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top