Quyển 3: Kiếp yếu


Chương 1

Ngày thành thân, yêu cung tuy không nhuộm sắc đỏ như hôn lễ nhân gian, nhưng lại nồng đậm không khí vui mừng, tất cả các loài hoa trong yêu vực nở rộ cho dù không vào mùa, yêu cung đầy ắp kỳ trân dị bảo mà ta chưa thấy qua, ta tin hắn cũng bỏ không ít công sức cho hôn lễ này rồi.

Hắn vẫn trong trang phục đen thường ngày, nhưng hắc bào hôm nay có vẽ trang trọng và uy nghiêm hơn, còn ta thì cũng là sắc đỏ đậm, trên đầu cài một cây trâm mạn châu sa hoa đỏ rực rỡ, ta tuy mới trãi qua một lần chết đi sống lại nhưng không vì thế mà tiều tụy, hơn nữa giờ ta thành yêu không khí chung quanh cũng không bức người như trước, ta có phần dể chịu hơn, nhưng chung quy chính là khi người ta có hỉ, tâm tình tốt thì gương mặt cũng hồng hào theo.

Hắn cùng ta đều không có người thân, giờ hắn là người thân duy nhất của ta mà ta cũng là người thân duy nhất của hắn, việc bái đường chẳng qua là ngồi ở trên cao nhận quà mừng khi người khác chúc tụng. Nhưng cũng thật là lạ mọi người đều có mặt đông đủ kể cả kẻ không tình nguyện đến hôn lễ này nhất là ả hồ ly Y Lan cũng đang ở đây, mà ta lại không thấy Thập Ngũ, không biết hắn đang ở đâu?

Vừa nhắc Tào Tháo, ta liền thấy Thập Ngũ bị đánh một chưởng lui vào yêu cung, mà hai kẻ đánh hắn dường như cũng sức cùng lực kiệt.

"Vân Tang, theo ta về" giờ ta mới biết cái ngày ta vượt qua Lôi trì ở phía sau lưng luôn gọi ta quay lại là ai, hắn giờ đang đứng ngay trước mắt ta, hơn một trăm năm rồi, hắn cuối cùng cũng đến tìm ta.

"Nguyên Hoa, hôm nay là ngày ta thành thân, ngươi muốn uống chén rượu mừng thì có thể, nhưng muốn đem nàng đi thì chỉ có con đường chết" Vô Trần không kiên nhẫn, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm.

"Đừng mà" ta nắm chặt tay Vô Trần, nhẹ giọng. Ta không muốn ai trong bọn họ bị thương

"Vô Trần, à không Lam Mặc, ngươi đê tiện bỉ ổi, đem nàng giấu đi , nếu không làm gì có hôn lễ hôm nay?" Long Tam tức giận nói

"Vân Tang, ta tìm nàng hơn trăm năm rồi, khi lịch kiếp ta biết ta làm nàng tổn thương, nhưng xin nàng cho ta một cơ hội bù đắp" Nguyên Hoa nhìn ta, nói như khẩn cầu

"Nguyên Hoa đế quân, đó đã là chuyện quá khứ" ta biết nếu ta đã đi theo Vô Trần thì nên đoạn tuyệt với chuyện trước đây.

"Vân Tang, ngươi thật vô tình, Nguyên Hoa vì ngươi lên trời xuống biển đi khắp bát hoang tứ hải, không ngại dùng thần thức dò tìm, cuối cùng mạo hiểm tính mạng đi tìm Côn Lôn kính mới kiếm thấy người, ngươi có biết hắn phải trãi qua những ngày tháng như thế nào không?" Long Tam nói làm ta chấn động, ta biết dùng thần thức là việc nguy hiểm tính mạng,còn Côn Lôn Kính lại là thượng cổ thần khí có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong trời đất được Bạch Hổ canh giữ, muốn lấy được, không muốn được nhìn qua Côn Lôn kính chính là chuyện có mất mạng chưa chắc làm được. Vô Trần bất giác nắm chặt tay ta.

"Xin lỗi, Nguyên Hoa, ta chỉ có thể xin lỗi ngài" nước mắt chảy không ngừng nhưng ta không thể mềm lòng cũng không nên mềm lòng. Nếu không ta, Nguyên Hoa và cả Vô Trần đều đau khổ. Nguyên Hoa vì ta liều cả mạng nhưng ta chỉ có thể cảm kích, vì yêu chính là yêu, nếu không yêu mà cho hắn hy vọng thì còn tàn nhẫn hơn.

"Vân Tang, nàng có thể không yêu ta, nhưng nàng không thể ở lại yêu cung,cũng không thể cùng Lam Mặc thành thân, hắn chính là muốn mạng nàng" Nguyên Hoa sẽ không vì muốn có được ta mà nói những điều không có thật.

"Ta chưa bao giờ nghĩ muốn giết ngươi, nhưng hôm nay các ngươi phải chết" Vô Trần vận công hướng tới Nguyên Hoa và Long Tam, mắt hắn trở nên đục ngầu, mỗi một chiêu thức đánh ra đều muốn dồn đối phương vào chổ chết.

Chương 2

"Lam Mặc, ngươi đừng quên ta chính là Long hải tam thái tử, Nguyên Hoa trên thiên giới vị trí cũng không nhỏ, ngươi muốn cùng tiên giới kết thù sao?" Long Tam vừa chống đở vừa nói lớn.

"Ta chưa bao giờ để tiên gia các ngươi vào mắt" thực lực của Vô Trần ta biết là không nhỏ, nhưng kể cả kết thù với tiên giới hắn cũng mặc, vì muốn cưới ta hay vì muốn mạng ta như lời Nguyên Hoa nói

"Dừng tay" Ta dùng nội công ép ra một ngụm máu tươi

"Vân Tang" Nguyên Hoa nóng nảy gọi

"Nàng vì hắn ngay cả tính mạng cũng không cần sao?" Vô Trần cười mỉa mai, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy.

"Nguyên Hoa, ngài đi đi, người ta yêu là Vô Trần, chúng ta có duyên không phận, bỏ lở thì cũng bỏ lở rồi, ta tin sẽ có ngày ngài gặp được một người tốt hơn ta gắp trăm ngàn lần, khi đó ta cũng chỉ là quá khứ của ngài mà thôi" ta thật không biết cách an ủi người khác, yêu chính là yêu, không vì ngươi tốt hơn hay xấu hơn mà không yêu nữa.

Vô trần sững sờ nhìn ta, nhưng đáy mắt có phần bình tĩnh lại. Nguyên Hoa như bị rút hết khí lực, ngả khụy xuống, ta đau lòng, vì Nguyên Hoa mà đau, tuy không còn yêu nhưng ta không muốn làm hắn tổn thương...

"Ngươi điên rồi, ngươi có biết hắn muốn lấy máu trong tim của ngươi để hồi sinh người mà hắn yêu không?" Long Tam tức giận hét vào mặt ta, rồi hắn nhận một chưởng của Vô Trần

"Vô Trần, dừng lại đi" ta sợ hãi hét lên, Long Tam dường như sắp tắt thở, Vô Trần quả nhiên muốn dồn hắn vào chổ chết, vậy là Nguyên Hoa không nói dối, hành động của Vô Trần là minh chứng tốt nhất cho lời nói của Long Tam

"Lam Mặc, Ngươi từ đầu là muốn dùng máu của nàng để hồi sinh Y Thường, nhưng không may nàng lại tu tiên, vì vậy ngươi phải dụ dổ nàng hủy cốt tiên để máu nàng thích hợp với cơ thể của Y Thường, ta nói có đúng không?" thì ra, Vô Trần yêu chiều ta nhiều năm như vậy là có lý do, hắn muốn ta làm yêu hậu cũng có lý do, ha ha, hóa ra ta chính là thuốc dẩn, là phương thuốc giúp cải tử hồi sinh

Ở Đào Nguyên cốc hắn nói: "Việc nguy hiểm đến tính mạng, ngươi làm được sao?" ở yêu cung hắn nói: "Đợi đến đêm tân hôn, ta cho nàng một đêm khó quên".. hắn nói nhiều như vậy thì ra là có tính toán từ đầu, còn ta lại chết trong ngọt ngào mà hắn ban cho.

"Để bọn họ rời đi, xin chàng" ta chỉ còn biết cầu xin Vô Trần thả người

"Cút" hắn nhìn Nguyên Hoa hét lớn.

"Việc đến nước này mà nàng vẫn chấp mê bất ngộ sao?" Nguyên Hoa đau lòng nhìn ta

"Nguyên Hoa, ta tin hắn sẽ không làm hại ta" ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười "Đi đi, xin ngài hảy chúc phúc cho ta", Nguyên Hoa không nói tiếp, đến bên Long Tam đã bất tỉnh ôm hắn rồi biến thành một đạo ánh sáng bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top