CHƯƠNG 1


Đầu thu, vậy mà phong đã rợp đỏ trên từng tán rừng. Từng làn gió khẽ se lạnh, hiu hắt. Thoáng thấy vô vàn lá phong rơi. Tạo cảnh tượng kì vĩ thấy lạ. một thôn xóm nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Cảnh tượng mơ hồ mà thoáng chút lãng mạn tựa mộng cảnh. Đầu thôn một dáng người to lớn mặc đạo bào từ tốn bước vào. Một lão bà vừa đi qua thoáng thấy đã mỉm cười.

"Thiên Long về rồi à? Càng ngày càng ra cốt cách đạo nhân đó!"

"Tạ bá mẫu con mới về. mọi người có khỏe không ạ?!"

"Vẫn thế thôi. Ăn được ngủ được là tốt rồi. À, sao năm nay con về sớm thế, mọi năm phải tới giáp niên mới về mà."

"Năm nay việc ở sư môn cũng ít, sư phụ niệm tình cho con về sớm dự sinh nhật hai tiểu tử, mà không nhầm thì là hôm nay hai đứa vừa tròn mười tuổi."

"Đấy, đấy. Không nhắc ta lại quên, già cả thật rồi, lát ta sẽ cùng lão lão sang mừng nhá."

"Tạ bá mẫu, người vẫn còn tươi trẻ lắm mà."

"Trẻ gì chứ, từng này tuổi rồi. Tiểu tử ngươi lớn đầu rồi mà vẫn không hết được trò dẻo mỏ. À chết! Quên... ta phải đi tìm lão già chết tiệt đã. Lại trốn đi uống rượu rồi, thôi mau về đi kẻo nương tử mong."

Nói rồi đi ngay, người đã già, mái đầu đã bạc trắng mà bước đi vẫn thoăn thoắt. Lão bá mẫu này cũng thật sung sức. Thiên Long mỉm cười cúi chào rồi rảo bước đi nhanh về phía cuối thôn.

...

Một căn nhà nhỏ quen thuộc, một lớp mái tranh đã úa màu, một dáng người yểu điệu kiều diễm. Hắn khẽ gọi:

"Mộng, ta về rồi!"

Người đó quay lại, nở nụ cười, đúng như cái tên. Một vẻ đẹp kiều diễm như trong mộng. Ánh măt phiêu hốt, khuôn mặt thanh tú như có ma lực hớp hồn người. Giọng nàng cất lên nhẹ nhàng như gió.

"Mừng chàng đã về."

Nàng nhanh chóng chạy lại sà vào vòng tay của hắn. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy như sợ làm tổn thương một cánh hoa đẹp đẽ mong manh.

"Đã lâu rồi mà ta vẫn ngỡ như mình đang mơ." Hắn khẽ thủ thỉ vào tai nàng. Để nàng thêm tựa sâu vào khuôn ngực vạm vỡ ấy.

"Thiếp cũng vậy."

"Bọn trẻ đâu rồi?"

"Để thiếp đi gọi chúng."

"Đừng! Cứ để ta..."

...

Dòng suối nhỏ trong veo róc rách ẩn khuất giữa những tán rừng già u minh. Vậy mà bị khuấy động bởi một đám trẻ ngịch ngợm. Thiên Long khẽ bước tới gần.

"A! Phụ thân!" Một thằng nhóc ở giữa đám trẻ hét lên. Đôi mắt sáng, cánh mũi cao, khuôn mặt mang nhiều nét phong thái của Thiên Long, thật khó để không nhận ra sự khác biệt nổi trội của nó giữa cả đám trẻ. Nó lao ngay lên bờ ôm chặt lấy Thiên Long vẻ mặt mừng rỡ. Đôi mắt thêm sáng ngời đáng yêu.

"Con là Thiên Mệnh đúng không! Mới gần một năm thôi mà lớn quá đi! Đệ đệ đâu rồi?"

Nó quay ra đám trẻ ngó nghiêng.

"Ủa mới ở đây mà! Thiên Bá! Phụ thân về này ra đây đi!"

Một thoáng yên lặng... rồi một bóng trắng phóng mạnh từ dưới nước lên té ướt hai người. Sau đó là một tràng cười đầy thỏa mãn. Rồi một hài tử nữa từ dưới nước đi lên bờ.

"Chào mừng phụ thân đã trở về!"

Đôi mắt sáng trong, thuần khiết, nụ cười tươi mà ấm áp. Đặc biệt là một mái tóc trắng như lưu vân. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng mịn như nữ nhân. Chứa nhiều nét đẹp từ Mộng. Nó chạy đến ôm chầm Thiên Long. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc trắng.

"Con là Thiên Bá ?"

"Dạ vâng!" Như có một ma lực khiến hắn nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Bá. Một đôi mắt như biển hồ tĩnh lặng vô định. Thật giống...rất giống đôi mắt một cố nhân...

"Thế nào! Có định về không mấy tiểu tử! Sang thu rồi ở dưới nước lâu thế nhiễm phong hàn thì sao." Hắn dõng dạc cất giọng...

...

Một bữa ăn đạm bạc được dọn ra...

"Chiều nay có lẽ ta và Thiên Bá phải đi một chuyến !"

"Phụ thân con đi với!" Thiên Mệnh nhanh nhảu.

"Con ở nhà đi, ở nhà còn nhiều việc mẫu thân cần con giúp!" Hắn quay sang nhìn Mộng. Như hiểu ý, nàng quay sang Thiên Mệnh thì thầm. Nó phụng phịu nhưng rồi cũng chịu để hai người kia đi. Xong bữa ăn nó lặng lẽ đặt đũa xuống rồi chạy thẳng vào buồng trong chùm kín chăn lên đầu.

"Cái thắng nhóc này..."Thiên Long chỉ biết lắc đầu cười nhạt.

"Thật vất vả cho nàng." Hắn nắm chặt tay Mộng nhìn nàng đầy trìu mến khiến nàng đỏ mặt.

"Con nó nhìn kìa!"

Thiên Bá hai tay bịt mắt "Con đâu có thấy gì!" Rồi cứ thế chạy nốt vào buồng trong.

Chiều sớm, Thiên Long và Thiên Bá từ biệt hai người, bước tới con đường dẫn lên núi. Phía mé đường một bia đá cũ ghi hai chữ "Thanh Sơn". Hai bóng người dần khuất, Thiên Mệnh vần không dứt làu bàu: "Cha, mẫu thân, mọi người lúc nào cũng chỉ biết đến đệ đệ thôi tất cả bỏ quên con mất rồi!"

"Thôi nào vào nhà đi!" Nó vẫn vùng vằng không chịu bước.

"Ta mặc kệ con đấy!" Nàng bước thẳng vào nhà, lâu sau, nó vẫn đứng lì ở đấy.

"Rốt cuộc là con sao vậy..."

"Phải đánh đòn mới chịu nghe lời đúng không?!" Nàng nhặt một cái que gần đó đánh mạnh vào mông nó.

"Mẫu thân, mọi người lúc nào cũng chỉ biết đến đệ đệ thôi!" Nó khóc, chạy vào trong. Nàng đôi chút sững sờ, rồi lòng có chút đau nhói "phải chăng lâu nay ta quá vô tâm với con!". Nàng đứng đó lặng yên.

Hai cha con Thiên Long đi qua một rừng trúc bạt ngàn . Thiên Bá không khỏi tò mò.

"Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy ạ?!"

"Đến thăm một người quen, một cố nhân..."

"Là nam nhân hay nữ nhân vậy ạ?"

"Là nam nhân, một hảo tri kỉ của ta."

Hai người bước tới một miệng vực. hắn có đôi chút hoài niệm "Thật là chẳng khác xưa"

"Chúng ta làm sao mà qua, phụ thân?"

Hắn ôm chặt Thiên Bá, thi triển khinh công bước lên cành trúc sang tới bờ bên kia.

"Đó, qua rồi!"

"Oa, phụ thân giỏi thật! Hôm nào người dạy con nha!"

"Thôi nào, đi thôi!"

Rồi cảnh tượng đẹp mê hồn cũng hiện ra, vô vàn muôn đóa bạch hao nở rộ. một thung lũng đầy hoa trắng xen lẫn từng làn lá phong đỏ nhẹ bay xung quanh.

Hắn thận trọng xếp lại từng mảnh bia mộ vỡ. Một tấm bia mộ trắng...

"Hài tử! Dập đầu ba cái đi con." Nó có chút thắc mắc nhưg rồi cũng làm theo

"Sau này nhớ mãi cho ta cái tên Vô Tình. Người đó là nghĩa phụ của con." Hắn nói, từng từ từng chữ đều dứt khoát.

"Kỳ lạ quá phụ thân, con còn không biết người này mặt mũi như thế nào? Tính cách ra sao. Mà sao người lại chọn con mà không phải đại ca Thiên Mệnh của con."

"Con cần nhớ người nay có ân nghĩa sau nặng với cha. Một cái tên có lẽ sẽ chẳng là gì nhưng cái tên này con phải nhớ kĩ. Tuyệt đôi giữ bí mật, chỉ ta và con được nhớ, được biết, nếu có người thứ ba cũng là nguy hiểm tính mạng cả con, cả ta và người khác. Còn vì sao ông ấy là nghĩa phụ của con có lẽ là kì duyên trời định đã tương ngộ số phận của con, ta và ông ấy."

Đầu thu 10 năm về trước...

Đêm dần buông, có ánh đuốc sáng giữa rừng phong.

"Sư huynh! Mau về đi, tẩu tẩu trở dạ rồi."

"Còn đám ma sói này!"

'Đệ giải quyết được!"

"Ta sao bỏ mặc được. Đệ ở lại cũng sớm làm mồi cho chúng thôi!" Nói rồi hắn lao thẳng vào giữa vùng tối ngay trước mắt. Nơi những cặp mắt đỏ ngầu đang lăm le nhìn ngó.

"Thật hết nói huynh mà! Cứng đầu hết thuốc chữa!" Một đạo nhân trẻ trạc tuổi đôi mươi, khuôn mặt chứa nét hiền hòa dễ mến. Đồng thời rút kiếm lao tới.

Sét đánh ngang trời, từng tia sáng rực báo hiệu một cơn mưa lớn cuối mùa. Cuối thôn, trong căn nhà nhỏ phát ra từng tiếng hét đầy đau đớn.

"Nương tử! Cố lên! Sắp được rồi! Nào một lần nữa!" Một lão bà mồ hôi nhễ nhại trong ánh nến mờ nhạt đang tận lực đỡ một ca đẻ khó.

Từng tràng tiếng kêu đầy đau đớn. Mộng khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt, hơi thở dồn dập.

"Á....!"

Trong tiếng hét dài, nàng ngất đi vì kiệt sức, Cùng lúc là tràng tiếng khóc của trẻ con. Thiên Long cũng vừa về từ ngoài lao nào. Không phải một mà là hai đưa trẻ, hắn cười đầy hạnh phúc nhưng nụ cười chợt tắt lịm. Lão nương khuôn mặt tái đi trông thấy. Hắn thấy lòng trống trải vô cùng, hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một đứa không khóc nó đang dần tím đi.

"Này cậu!" Bà bế vội đứa bé dặt lên tay Thiên Long.

"Ta nghĩ nó bị ngạt...Sợ rằng không qua được." Hắn cẩn thận ôm con trong lòng . Một sinh linh bé nhỏ nằm trong tay hắn, nó cứ yếu dần, lịm dần đi. Nhịp đập, từng nhịp như muốn đứt đoạn. Hắn cúi nhẹ hôn lên trán nó.

"Hài tử ngoan, xin con đừng bỏ cha đi như thế. Cha có lỗi với mẹ con con."

Mảnh ngọc hình giọt nước vô tình rơi từ trong ngực áo hắn rơi lên người đứa trẻ. Ánh sáng xanh dịu nhẹ. Trong đôi phút tĩnh lặng. Như một phép màu, đứa trẻ bắt đầu khóc. Nó trở lại sắc diện hồng hào. Khóe mắt hắn lệ nóng bất chợt rơi. Một niềm hạnh phúc trực trào không cách nào kiểm soát...

...

Hắn quay sang nhìn Thiên Bá mỉm cười.

"Đứa trẻ đó là con sao?" Hắn khẽ gật đầu.

"Miếng ngọc bội đó là quà nghĩa phụ con tặng ta. Nó đến với ta như mang theo phép màu. Con đã hiểu vì sao ta chọn con rồi chứ?"

"Dạ! Con hiểu rồi thưa phụ thân."

"Bây giờ ta giao nó cho con."

Hắn lấy từ trong áo ngực một sợi dây truyền, mảnh ngọc hình giọt nước long lanh trong nắng, nhìn sâu vào như thấy biển nước chuyển động, như vân hải vô bờ. Nó đeo vào cổ, đầy tự hào, vui thích.

"Con sẽ giữ gìn nó cẩn thận như chính sinh mệnh của mình."

...

Thiên Mệnh, nó chạy, chạy và chạy rất sâu vào trong một khu rừng núi âm u. khi chắc chắn đã rời khá xa thôn. Nó dừng lại thở dốc. Lấy từ trong người ra một rương ngọc nhỏ. Đầy tò mò, nó mở nắp chiếc rương. Bên trong, một thứ tròn tròn, sần sùi, gai góc. Chưa kịp chạm tay vào, mặt đất bất chợt rung chuyển, nó không thể đứng vững mà ngã quỵ. Khi ngẩng đầu lên nó không khỏi bàng hoàng khi đang có một con quạ đen nhìn nó chằm chằm. Sắc đỏ ngầu của đôi mắt con quạ không khỏi khiến nó rùng mình. Nó vơ vội chiếc rương rồi chạy thục mạng về thôn. Bầu trời dường như có nét biến sắc. Tiếng quạ đen bất chợt nổi lên khắp tứ phương...

Gần về tới thôn, Thiên Long bất chợt dừng lại. Hắn cảm thấy một mùi tử khí nồng nặc cùng với hơi tanh của máu. Trời cũng đang dần về tối , loáng thoáng trên khắp cành cây đều là quạ đen. Mặt hắn biến sắc.

"Thiên nhi, có chuyện không hay rồi!"

"Sao vậy ạ?"

"Con ở yên đây trước khi bình minh nhất nhất không được trở về. Hứa với ta!"

"Con hứa!" Đôi mắt nó cụp xuống. Nó thấy sự bất an trong đôi mắt phụ thân.

Thiên Long bắt đầu lao đi...

"Người sẽ sớm trở lại chứ?"

Hắn quay lại với nụ cười ấm áp.

" Ta hứa!"

Không chậm trễ bóng người khuất nhanh sau những lùm cây. Thiên Bá ngồi thụp xuống, nó tựa lưng vào một gốc cây lớn. Cảm giác cô đơn thực chẳng dễ chịu chút nào. Nó nhanh chóng bị nỗi sợ hãi bủa vây. Nó càng rúc sâu hơn vào gốc cây. Cố nhắm mắt cầu cho màn đêm đi qua thật nhanh...

...

Bình minh vừa lên. Đã thấy một hài tử đứng nơi đầu thôn. Mái tóc trắng vần vũ trong cơn gió sớm mai. Cảnh sắc vẫn thế, vẫn đẹp như mộng. Nhưng thực sự có người đang cầu cho nó là giấc mộng. Một đôi mắt, một nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi bàng hoàng lớn lao đang dần bóp chết một đứa trẻ. Cả một thôn, đắm chìm một màu máu. Đôi mắt Thiên Bá như muốn mờ đi, cả cơ thể như muốn đổ gục.

Cả thôn làng yêu quí, cả tuổi thơ bị bóp nghẹt trong cảnh tượng hãi hùng. Hòa quyện trong máu, từng người quen, từng đứa bạn thuở thiếu thời đang là nhưng cái xác vô hồn. Mùi máu tanh nồng cứ ùa đến từng cơn như muốn xô ngã nó. Nó chẳng thể nghĩ gì, cảm nhận gì. Đôi chân trong vô thức tự cất bước đi, từng con người quen thuộc và giờ...họ hoàn toàn yên lặng. Sự yên lặng chết chóc. Gần về cuối thôn, một vóc người quen thuộc. Sống mũi chợt cay xè. Cổ nó ngẹn lại. Nó dùng hết sức bình sinh lao tới.

Cha nó quỳ ở đó, lặng yên. Mẫu thân như ngủ yên trong vòng tay cha. Ngực ông một thanh kiếm gãy đâm sau. Từng giọt máu không ngừng chảy ra.

"Phụ thân!" Nó lao đến bên cạnh ông.

"Xin người đừng bỏ con lại! Nói gì với con đi!"

Đầu Thiên Long hơi động ngẩng dần lên. Một đôi mắt đỏ ngầu, khóe mắt một dòng đỏ thẫm vẫn chưa kịp khô.

"Phải Thiên Bá không?" Giọng nói yếu ớt khản đặc.

"Là con! Là con đây!"

"Ta xin lỗi...có lẽ sau này ta không chăm sóc con được nữa..."

"Đừng! Con cầu xin cha đừng bỏ con lại một mình!"

"Cố gắng sống...thay cha và mẫu thân chăm sóc Thiên Mệnh..."

"Con hiểu mà..."

Sức đã kiệt, hơi đã tàn. Thiên Long ra đi trong tĩnh lặng. Nó mím chặt môi. Cố nén lại từng tiếng nấc nghẹn. Nó muốn phụ mẫu được đi thanh thản. Cố gắng kìm lòng, nó bắt đầu lật từng cái xác tìm kiếm Thiên Mệnh...không thấy...đại ca nó thực sự mất tích...Nó kiệt sức, ngã quỵ xuống cùng lúc thấy thấp thoáng có bóng người ở đầu thôn. Có tiếng ai đó hô lớn:

"Bên này có người còn sống!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top