Chương 8 : Lục hoàng tử
- Hả ? _ Tiểu Hạ giật mình, xuân dược sao ???
Huyền Ân thở dài, nâng bát đưa cho Tiểu Hạ :
- Mang lén đổ đi, phải thật cẩn thận, à cầm theo bình đi pha cho ta chút trà nữa, đi nhanh về nhanh.
- Được ! _ Cô vui vẻ tiếp lời.
Sau khi mang bát canh đổ đi, Tiểu Hạ nhảy chân sáo về thì bắt gặp một người đang đứng ngoài cửa cung mà không đi vào, cô nhíu mày, bước đến vỗ vai nam tử kia :
- Này ! Ngươi là ai thế ? Đứng ở đây làm gì ? Có định vào không thế ?
- Xin hỏi ... cô là ... ?
Tiểu Hạ bật cười, hất cằm nói :
- Ngươi không nhìn thấy y phục ta mặc sao mà còn hỏi ? Bổn cô nương là nhất phẩm cung nữ của Huyền Ân ... à không, bên người Cửu công chúa ! Còn ngươi là thái giám của ai thế ? Mang lễ vật đến chào hỏi sao ?
Hắn thầm cười phá lên, nữ nhân này nhìn hoàng bào của hắn mà kêu hắn là thái giám ? Chỉ là một nhất phẩm cung nữ mà dám ăn nói với hoàng thất như vậy, nàng ta đang cố tình khiến hắn chú ý sao ? Haha ! Dung mạo tầm thường, tính tình cũng chẳng hiền dịu, hắn mới không thèm để ý !
- Không phải, ta đến thăm hoàng muội của mình thôi _ hắn đáp, giờ biết hắn là hoàng tử rồi, nàng ta còn dám ăn nói như vậy không !
- Giè ? Hoàng muội, ngươi là hoàng tử ?
- Đúng vậy !
- Ò ~ vậy ngươi vào trong trước đi, ta đi pha trà ~
Nói rồi cô bỏ đi, mặc hắn đứng đằng sau, mặt tái mét, nàng ta ... nàng ta biết hắn là hoàng tử mà dám xưng ta - ngươi với hắn ? Thật tức chết mà !
Hắn bực mình phẩy tay áo bước vào điện :
- Huyền Ân ! Còn nhớ ta chứ ? _ hắn cười lớn bước vào.
Thấy có người tới, nàng giật mình đứng dậy :
- Huynh ... huynh là ... Lục Dã ca ? Lục hoàng tử ?
- Đúng rồi ! Ân Nhi thật giỏi ! Vẫn nhớ đến ca ca, ta đến thăm muội.
- Huynh mau ngồi, ta sai người đi pha trà cho huynh !
- Không cần muội sai người, có kẻ đã tự mình đi rồi.
- Hã ?
- Huyền Ân ! Ta về rồi, ta có pha thêm trà cho khách này.
Hắn khẽ bật cười, quay đầu ra phía cửa. Cung nữ này dám gọi thẳng tên của công chúa, nàng ta chết chắc rồi !
- Tiểu Hạ, mau bái kiến Lục hoàng tử.
Cô nhìn sang hắn, nhíu mày tỏ vẻ không vui, thở dài cúi xuống cho có lệ :
- Nô tỳ bái kiến Lục hoàng tử.
- Được rồi, đứng lên đi _ hắn cười thầm phất tay áo.
Rồi hắn quay sang Huyền Ân :
- Ân Nhi, ta có chuyện cần nói, chuyện của Lan phi ...
Hắn đang nói bỗng dừng lại, liéc mắt sang Tiểu Hạ, Huyền Ân thấy vậy cũng hiểu ý, cười nhạt :
- Không sao đâu, Tiểu Hạ là tâm phúc của ta, huynh cứ nói đi, chuyện của mẫu hậu ta ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top