Dị nhân trên tuyết sơn
Tư Mã đại hiệp nghe quái nhân nói vậy hết sức ngạc nhiên, lắp bắp: "Ngươi... ngươi là..."
Quái nhân nói: "Tên kia mạo danh tại hạ tác oai tác quái nên tại hạ không thể ngồi yên". Dứt lời quái nhân đó biến mất.
Hai ngày sau, lại có người mặt lạnh như tử thi giết cả bảy tên hung ác ở vùng Kiềm Nam rồi treo chúng lên cây, cổ mỗi tên lại đeo một tấm thẻ kể rõ tội ác của chúng, bên dưới ký tên Nhất Chi Mai. Tiếp đó, trong sân nhà Đường chủ Kim Thủy đường Vĩ Nhân Kiệt có kẻ nào đó quăng vào hai cái bao tải, mở ra thấy bên trong là xác của tên hắc đạo khét tiếng giang hồ Quỷ Kiến Sầu Vương Tam Đao và thủ hạ của hắn tên Mã Long đã bị phong bế huyệt đạo. Vĩ Nhân Kiệt hỏi thì hắn ú ớ: "Tiểu nhân xin... xin... xin đến chịu tội".
"Ngươi đến chịu tội gì?"
"Là tiểu nhân và Vương Tam Đao giả danh Mai đại hiệp đến sát hại Đường chủ".
"Mai đại hiệp nào?"
"Chính là Nhất Chi Mai, Mai đại hiệp".
"Nhất Chi Mai!?"
"Nhất Chi Mai hiện giờ ở đâu?"
Lập tức có tiếng nói từ bóng tối xa xa vọng tới: "Tại hạ đang ở đây, tại hạ giao hung thủ sát hại Vi đường chủ để rửa tiếng oan cho tại hạ. Tên Mã Long đó đã bị tại hạ phế bỏ võ công, mong các vị tha mạng cho hắn. Hơn nữa, chủ mưu là Vương Tam Đao, còn hắn chỉ là thủ hạ".
Chúng nhân Kim Thủy Đường ai nấy nhìn nhau kinh ngạc. Tiếng của Nhất Chi Mai ở cách đó hai dặm mà từng lời từng câu đều rõ ràng, chứng tỏ nội lực của hắn quả thật khó tưởng tượng nổi.
Sau đó Khoái Bộ ở Nam Đan, Kim Long bang chủ ở Độc châu lúc lâm nạn gọi tên Nhất Chi Mai cứu mạng liền có người mặt như tử thi đến cứu thoát. Chẳng mấy chốc, cái tên Nhất Chi Mai trở thành một quái nhân kỳ sĩ được đồn đãi khắp giang hồ. Người khen tốt, kẻ chê xấu, nửa tốt nửa xấu, võ công kinh dị v.v...
Lại nói tiểu ma nữ sau khi bị trúng độc, được Bích Ba và Vi ma ma đưa về núi Nguyên Bảo trong dãy Sùng Sơn gần biên giới Kiềm châu và Quế châu. Đây cũng chính là sở địa của Tư Độc Bang Bích Vân Phong
Sau khi để tiểu ma nữ vào lều, ba người ra ngoài, Vi ma ma lo lắng hỏi Trần bang chủ: "Độc này có hóa giải được không?"
Trần bang chủ nói: "Không giấu gì các ngươi, loại độc này ta mới chế xong bốn tháng trước, hết sức bí mật, ngoài ta ra không một ai khác biết. Chất độc này tuy chậm nhưng cực kỳ lợi hại, sau một năm, toàn thân người trúng độc sẽ thối rữa mà chết. Hiện ta vẫn chưa bào chế được thuốc giải".
Vi ma ma cả kinh thất sắc: "Vậy làm thế nào/"
"Trước mắt chỉ còn cách dùng các thứ thuốc khác ngăn chặn độc tố phát tác, hy vọng trong nửa năm, ta sẽ bào chế thành công thuốc giải".
Bích Ba tỏ vẻ ngờ vực: "Đã nói là hết sức bí mật, vậy tại sao trong ám khí của tên giặc kia lại có tẩm? Lão Trần, ngươi có hồ đồ nhìn lầm hay không?"
"Thánh cô, dù ta có hồ đồ đi nữa cũng không đến mức không nhận ra thứ độc do ta đặc chế".
"Vậy sao tên giặc kia lại có loại độc của lão?"
"Điều đó cũng khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, những thứ độc chưa có thuốc giải, không khi nào ta đem ra sử dụng để tránh khả năng gậy ông đập lưng ông".
"Chẳng lẽ có kẻ nào vào đây đánh cắp?"
"Không thể được, nơi ta ở người ngoài không ai biết, mà bọn đệ tử cũng không khi nào được phép vào nơi ta chế thuốc. Hơn nữa, ta cất giấu thuốc thang rất kỳ thì bọn trộm đâu biết đường nào mà lấy cắp được?"
Bích Ba lại hỏi: "Gần đây có cao thủ nào đến thăm lão không?"
Trần bang chủ giật mình: "Có, có Thiên Sơn quái hiệp đến. Nhưng y không phải loại người mà chúng ta có thể nghi ngờ. Y cũng không biết ta đang luyện loại độc mới, mà chỉ đến hỏi về loại độc trên lá thiết tùng. Ngoài ra còn có Thúy nữ hiệp, nhưng không thể có chuyện Thúy nữ hiệp lấy trộm độc đi hại con gái mình".
Bích Ba Ngô Như Lan cười: "Ai ngươi cũng bảo không phải, vòng vo tam quốc mệt cả người! Ta chỉ hỏi ngươi một câu: Có cứu được tiểu a đầu không?"
"Nếu ông trời phù hộ thì nửa năm nữa ta mới chế được thuốc giải".
"Nếu vạn nhất không chế được?"
"Lúc đó đành cắt bỏ một chân để bảo toàn tính mạng cho tiểu thư mà thôi".
Bích Ba và Vi ma ma nghe vậy đều thất kinh. Bích Ba giận dữ bật người lên: 'Ta phải đi tìm tên giặc khốn kiếp kia xé ra thành trăm mảnh mới hả giận!"
Trần bang chủ nói: "Nếu ta tìm được Vạn độc vương Hắc châu bích hổ thì tốt quá!"
Vi ma ma ngac nhiên hỏi: "Ở đây cũng có Hắc châu bích hổ sao?" – Bà cũng từng nghe nói đến Vạn độc vương, hình thù nó giống như thằn lằn nhưng không phải thằn lằn, tựa như tắc kè mà cũng không phải là tắc kè, thân mình đen nhánh lấp lánh, tất cả các loại độc vật như rắn độc, nhện độc, bọ cạp, cóc độc, rết... đều sợ nó. Nó sống trong núi Sùng Sơn, trên vách đá, nhưng cực kỳ hiếm thấy, người ta đồn rằng sáu mươi năm nó mới xuất hiện một lần.
(lsqk: nghe miêu tả thì ta thấy giống con rắn mối)
"Có hay không ta cũng không chắc, nhưng ta từng nghe tiên phụ ta nói nó từng xuất hiện ở đây vào năm thứ mười niên hiệu Chí Chính thời Huệ Tông nhà Nguyên, đến nay là năm thứ mười ba niên hiệu Vĩnh Lạc, vừa đúng sáu mươi năm".
Vi ma ma nói: "Lão cất chòi ở đây là nhắm bắt nó?"
"Đúng vậy, nếu không, sao ta lại bỗng dưng chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì!"
Bích Ba nói: "Thứ đó có thể cứu tiểu a đầu được à?"
"Có nó thì độc nào cũng trị được!".
"Vậy để ta giúp lão bắt nó!"
Trần bang chủ vội xua tay nói: "Nó có thực hay không còn chưa chắc, ta chẳng qua là muốn thử vận may mà thôi. Ta tính ở đây chờ nó hai năm, nếu không có, ta sẽ bỏ đi".
"Còn tiểu a đầu thì sao?"
"Cứ để tiểu thư ở lại. Nhưng có thuốc giải hay không thì phải nửa năm sau ta mới trả lời được".
Bích Ba không biết làm sao, đành để Vi ma ma ở lai chăm sóc tiểu ma nữ, còn mình thì về Bích Vân Phong báo cho Bạch Ma Vương và Thúy nữ hiệp biết, rồi tiếp tục truy lùng kẻ hại tiểu ma nữ.
Khi Trần bang chủ và Vi ma ma quay vào lều trúc, tiểu ma nữ hỏi: "Trần bá bá, Hắc châu bích hổ là thứ gì vậy?"
Trần bang chủ và Vi ma ma đều ngạc nhiên, thì ra chuyện ba người nói với nhau nãy giờ tiểu ma nữ đã nghe hết. Tiểu ma nữ lại nói: "Nếu nửa năm sau bá bá không tìm ra thuốc giải phải cắt môt chân của ta, thì ta cũng sẽ cắt một chân của bá bá".
Vi ma ma bật cười: "Sao đại tiểu thư lại nói như vậy với Trần bá bá?"
"Ai biểu bá bá không trị khỏi chân cho ta!"
Trần bang chủ cười: "Được, được, nếu ta không trị khỏi chân cho tiểu thư, ta sẽ cắt chân ta đưa cho tiểu thư".
Một hôm, Trần bang chủ đi hái thuốc, Vi ma ma vào rừng nhặt củi. Tiểu ma nữ ở nhà một mình với con chó tên Tuyết báo của Trần bang chủ tặng. Tiểu ma nữ ngồi canh ấm thuốc đặt sát vách lều, thấy sôi vội vàng mở nắp ra, hơi nóng xông lên khiến cô phải nhắm tịt mắt lại. Đúng lúc đó đột nhiên có một con vật đen lấp lánh bị hơi nóng thốc lên rơi đúng vào ấm thuốc. Đến lúc tiểu ma nữ mở mắt ra, không hay biết gì, cứ đậy nắp ấm lại nấu tiếp. Lát sau, cô rót thuốc ra bát vừa thổi vừa uống cạn.
Sau khi tiểu ma nữ uống hết bát thuốc, định chống gậy về phòng, chợt cảm thấy đau bụng dữ dội, đến đầu váng mắt hoa, ngã vật ra đất không sao gượng dậy nổi. Con tuyết báo thấy vậy sủa ầm lên. Trần bang chủ và Vi ma ma nghe tiếng chó sủa vội vã chạy về lều trúc. Tới nơi chỉ thấy tiểu ma nữ nằm bất động trên đát, hai mắt nhắm chặt, mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt. Hai người cả kinh, Trần bang chủ vội truyền chân khí cho tiểu ma nữ. Lát sau, tiểu ma nữ kêu lớn:"Đau quá, đau quá!", rồi hai mắt mở ra, chân tay đụng đậy, lại nói: "Bá bá, sau khi ta uống thuốc thì tự nhiên bụng đau đầu váng rồi ngã lăn ra không biết trời đất gì nữa".
"Bây giờ tiểu thư thấy thế nào?"
"Vẫn còn muốn nôn!"
Trần bang chủ thấy sắc mặt tiểu ma nữ chuyển dần từ trắng sang hồng, trong lòng rất lấy làm kinh ngạc. Ông kêu Vi ma ma dìu tiểu ma nữ vào phòng, đoạn chạy đến mở nắp ấm thuốc xem xét, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng chạy vào nói với tiểu ma nữ: "Tiểu thư mau vận Thiên ma công để chân khí đi vào hết mười hai kinh mạch trong toàn thân. Mau!"
"Bá bá, ta đang muốn nôn ra đây!"
"Không được, muốn nôn cũng phải luyện, nếu không sẽ không kịp!"
Tiểu ma nữ đành vận Thiên ma nội công tâm pháp theo lời Trần bang chủ. Trần bang chủ nháy mắt ra hiệu cho Vi ma ma ra ngoài. Vi ma ma lo lắng hỏi: "Trần bang chủ, đại tiểu thư có làm sao không? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Trần bang chủ nói khẽ khàng: "Vi tẩu, tiểu thư không những không nguy hiểm đến tính mạng mà lại có kỳ duyên nữa kìa!"
Vi ma ma ngạc nhiên: "Kỳ duyên?"
"Tẩu có biết tiểu thư đã uống thứ gì không? Đó chính là bảo vật tuyệt thế Hắc châu bích hổ!"
"Hắc châu bích hổ!?" – Vi ma ma lại càng ngạc nhiên hơn.
Trần bang chủ mở nắp ấm thuốc cho Vi ma ma nhìn, nói: "Tẩu xem đi, đây chẳng phải Hắc châu bích hổ thì là gì? Chỉ có điều ta không hiểu nổi tại sao nó lại chui vào ấm thuốc này".
"Thật sao!?" – Vi ma ma vô cùng kinh ngạc, mở xem ấm thuốc, quả nhiên thấy có một vật đen nhánh hình tựa con thạch sùng, to bằng hai ngón tay, da thịt đã bị nhừ nát lẫn với thuốc. Lại hỏi: "Nó là Hắc châu bích hổ?"
"Không sai! Ta tìm nó cả năm trời nay, không ngờ nó lại chui vào ấm thuốc. Lần này, không những chân của tiểu thư sẽ khỏi hoàn toàn, mà từ nay về sau tất cả các loại độc dược trong thiên hạ đều không xâm hại được tiểu thư".
Vi ma ma cả mừng: "Vậy thì tốt quá, nhưng sao Hắc châu bích hổ lại nằm trong ấm thuốc của tiểu thư nhỉ?"
"E là tiểu thư có duyên bắt được nó. Lát nữa chúng ta hỏi sẽ rõ".
Lúc đó, tiểu ma nữ đi ra, vui vẻ nói: "May mà bá bá bảo con luyện Thiên ma nội công nên con không thấy buồn nôn nữa, mà còn cảm thấy rất thoải mái!"
Trần bang chủ và Vi ma ma nhìn nhau cười. Trần bang chủ hỏi: "Tiểu thư, sao không chống gậy nữa, không sợ ngã à?"
Tiểu ma nữ nhất thời ngạc nhiên: "Chết, chết, sao ta lại quên gậy nhỉ? Để ta đi tìm gậy cái đã". Nói xong, chạy vào trong, cô hoàn toàn không hay chân mình đã khỏi.
Vi ma ma cười hỏi với theo: "Tiểu thư không cảm thấy chân mình đã khỏi rồi sao?"
Lúc này tiểu ma nữ mới ngớ ra: "À nhỉ, sao chân ta giờ không thấy đau nữa? Bá bá, chân ta đã khỏi thật à?"
"Khỏi rồi, khỏi rồi, từ nay về sau tiểu thư có thể tha hồ chạy nhảy".
Tiểu ma nữ vặn vẹo chân, thấy không còn đau đớn chút nào nữa, vui mừng kêu lên: "Bá bá cho con uống thuốc gì mà nhanh khỏi vậy?".
"Ta đang muốn hỏi tiểu thư đây. Tiểu thư đã bắt được Hắc châu bích hổ ở đâu?"
Tiểu ma nữ ngạc nhiên: "Hắc châu bích hổ!? Ta bắt được hồi nào?"
"Tiểu thư không bắt được, sao nó lại nằm trong ấm thuốc?"
"Trong ấm thuốc của ta có Hắc châu bích hổ?"
Trần bang chủ thấy tiểu ma nữ hoang mang như vậy, bèn hỏi tình hình trước và sau khi cô uống thuốc. Nghe tiểu ma nữ kể lại, Trần bang chủ chợt hiểu: "Thôi đúng rồi, Hắc châu bích hổ vốn thích mùi thuốc, lại sợ lạnh, nó trèo lên vách ngửi hơi thuốc, khi tiểu thư mở nắp ấm ra, hơi nóng xông lên trúng nó khiến nó rơi vào ấm. Đây quả thực là đại phúc đại mệnh của tiểu thư, trời xui đất khiến vô tình khiến chân của tiểu thư được giải hết độc".
Tiểu ma nữ và Vi ma ma nghe vậy đều ngạc nhiên và mừng rỡ.
Mấy ngày sau, Trần bang chủ đi hái thuốc, tiểu ma nữ bèn xin Vi ma ma cho mình vào rừng luyện cưỡi ngựa. Đang mải mê ngắm cảnh rừng núi, lúc đến bờ suối, tiểu ma nữ chợt nghe loáng thoáng phía trước có tiếng đao kiếm vọng tới. Cô thầm ngạc nhiên: Ở vùng rừng núi heo hút, lại đang mùa đông lạnh giá thế này, ai lại đến đây đánh nhau nhỉ? Tiểu ma nữ giục ngựa chạy lên núi, nhìn xuống sơn lộ thấy một đạo sĩ cầm kiếm lá liễu đang truy bức lão nhân tuổi xấp xỉ cổ lai hi. Kiếm pháp của lão nhân trong thật cổ quái, mấy lần tiến chiêu buộc đạo sĩ phải hồi kiếm hộ thân, nhưng vì thể lực yếu ớt, xuất kiếm vô lực cho nên bị đạo sĩ chém trúng hai kiếm, máu tuôn đỏ áo nâu, sắp nguy đến tính mạng. Hình như đạo sĩ kia chưa muốn lấy mạng lão nhân mà chỉ ép cho lão tiến thoái lưỡng nan và hỏi: "Lão già, rốt cuộc lão có đưa không?"
Lão nhân giận dữ cực độ: "Đừng hòng!".
"Vậy ngươi đừng trách ta độc ác! Trước tiên ta sẽ chặt đứt hai chân của ngươi để ngươi sống không được chết không xong, thử xem lúc đó ngươi có đưa hay không". Đạo sĩ nói dứt, tức thì vụt tới. Tiểu ma nữ thấy vậy động lòng, liền rút bảo kiếm đạp ngựa phi xuống xuất một chiêu hóa giải sự tấn công của đạo sĩ, cứu lão nhân thoát chết.
Đạo sĩ thấy một ả từ đâu vác kiếm lao tới, vội bật người ra sau. Định thần nhìn kỹ, hắn cười nhạt nói: "Thì ra là tiểu yêu Bích Vân Phong, ta đang hận vì tìm không ra ngươi, hóa ra không ngờ hôm nay ngươi lại tự dẫn xác tới, khỏi mất công ta phải đến Vân Nam".
Tiểu ma nữ nhìn lại không khỏi giật mình. Thì ra đạo sĩ kia không phải ai khác mà chính là Tĩnh Thanh đạo trưởng, người từng bị cô phóng Mai hoa châm đánh mù một mắt. Tiểu ma nữ cười: "Tên tặc đạo Nga Mi kia, ta tưởng Lĩnh Nam lão quái nhân tha mạng cho ngươi thì ngươi phải biết tự hổ thẹn mà tuyệt tích giang hồ. Không ngờ ngươi vẫn chường cái mặt mo ra đây, đi bắt nạt một ông lão giữa rừng sâu, vậy mà lúc nào ta cũng nghe các ngươi ra rả tự xưng là danh môn chính phái với lại hành hiệp trượng nghĩa. Thể diện của võ lâm Trung Nguyên đều bị ngươi đạp xuống bùn hết rồi!"
Tĩnh Thanh đạo trưởng giận dữ hét lên như sấm: 'Tiểu yêu, câm miệng, hôm nay ta phải giết ngươi báo thù cho con mắt của ta. Xem kiếm!" – Dứt lời, liền xuất chiêu Bách long thám tâm nhắm thẳng ngực tiểu ma nữ.
Từ khi luyện Thiên ma tâm pháp, phản ứng của Tiểu ma nữ càng thêm nhạy bén. Cô sử dụng chiêu thức Võ Tòng túy đảo trong Túy kiếm để tránh, đồng thời xuất chiêu Lỗ Trí Thâm túy nhập sơn môn để nhắm vào bụng Tĩnh Thanh khiến hắn hốt hoảng thâu kiếm hộ thân. Tiểu ma nữ lại xuất tiếp chiêu Lý Bạch túy tửu xốc tới khiến tên đạo sĩ kinh ngạc phải dùng tới chiêu thức lợi hại nhất của Nga Mi phái là Nhất tự xuyên dương để phản công. Cũng may lúc này nội lực của tiểu ma nữ đã hơn trước nhiều nên có thể thi triển khinh công bật ra thoát khỏi kiếm phong của Tĩnh Thanh. Hai người đấu với nhau hơn ba chục hiệp, tiểu ma nữ dần dần đuối sức. Cô biết mình không thể cầm cự lâu, bèn nảy ra một kế, đột nhiên nạt lớn: "Tặc đạo, xem châm!" – tức thì hai cây Mai hoa châm phóng ra. Tĩnh Thanh vội vận chân khí hộ thân và nhảy lui mấy trượng để tránh. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu ma nữ chạy đến ôm lão nhân đang bị thương nhảy lên ngựa phi thẳng lên núi.
Tĩnh Thanh đạo trưởng vừa ngạc nhiên vừa giận dữ nạt: "Tiểu yêu, để ta xem ngươi chạy đâu cho thoát? Hôm nay không giết được ngươi, ta thề không làm người". Nói đoạn tức tốc thi triển khinh công đuổi theo.
Lão nhân ngồi trên lưng ngựa nói: "Cô nương bất tất phải chạy, nếu cô nương chịu nghe theo chỉ dẫn của ta, có thể đánh bại được hắn".
"Thật sao?"
"Cô nương yên tâm. Ta thấy với nội lực, khinh công và sự nhanh nhẹn của cô thì chỉ cần nghe theo lời chỉ dẫn của ta, nhất định hắn không chết cũng phải trọng thương".
Lúc lên đỉnh núi, tiểu ma nữ đã thấy kiếm pháp cổ quái của lão nhân. Lão đánh không lại Tĩnh Thanh chẳng qua vì thể lực không đủ mà thôi, cô bèn nói: "Vậy ta nghe theo lời lão nhân gia".
"Tốt, để phòng chưởng lực của hắn, ta chỉ trước cho cô nương hai đường kiếm". Lão nhân ghé tai tiểu ma nữ nói nhỏ vài câu. Tiểu ma nữ dừng ngựa, gật đầu: "Ta nhớ rồi!"
Lúc này Tĩnh Thanh đạo trưởng cũng vừa đuổi kịp tới. Y thấy tiểu ma nữ bỗng nhiên dừng lại, sinh nghi nhìn chung quanh, không thấy ai ngoài lão nhân, bèn hỏi: "Tiểu yêu, sao ngươi không chạy nữa?"
Tiểu ma nữ cười nhạt:"Ngươi tưởng ta sợ hả? Chẳng qua là ta muốn dụ ngươi lên đây để chôn ngươi cho tiện. Tặc đạo, xem kiếm!" – Nói đoạn liền xuất chiêu Bạch xà thổ tín trong Trinh nữ kiếm pháp nhắm huyệt Thiện trung của Tĩnh Thanh. Tĩnh Thanh cười ha hả: "Tiểu yêu, ngươi sử dụng Túy kiếm ta còn phòng ngại hai ba phần, chớ ngươi dùng Trinh nữ kiếm pháp thì coi như tự tìm cái chết". Nói đoạn y liền xuất chiêu Kiếm hạ quần hầu hóa giải kiếm chiêu của tiểu ma nữ, đồng thời xuất chiêu Cửu lão xuất động cực kỳ hiểm ác khiến tiểu ma nữ phải nhảy ra để tránh.
Lão nhân đứng bên nói: "Cô nương, hắn chuẩn bị xuất chiêu Kim đỉnh quan nhật, cô hãy nhắm vào chân hắn mà đâm, đừng chống đỡ làm gì".
Tiểu ma nữ làm y theo lời lão nhân, dây là chiêu lấy công làm thủ, bức Tĩnh Thanh phải hồi kiếm hộ thân khiến tốc độ tiến chiêu của hắn cũng giảm đi.
Lão nhân lại nói: "Cô nương, nhất định hắn sẽ xuất chiêu Lão Quân tiến đan, cứ kệ hắn, cô hãy nhắm vào huyệt Khúc trì của hắn mà đâm".
Tiểu ma nữ vẫn theo lời lão nhân. Lão nhân chợt nói: "Kiếm pháp của hắn đã loạn, cô nương, hãy biến chiêu!"
Tiểu ma nữ lập tức xuất chiêu Quý phi ngọa đảo. Tĩnh Thanh kêu lên một tiếng thảm, vai phải trúng một kiếm của tiểu ma nữ, máu tuôn như suối, kiếm rơi khỏi tay.
Chợt lại nghe lão nhân nói lớn: "Phòng chưởng!"
Quả nhiên Tĩnh Thanh phát chưởng. Tiểu ma nữ vội dùng kiếm lộ mà lão nhân đã thầm chỉ, xuất chiêu Tùy ba trục lãng, thân như ảo ảnh thoát khỏi chưởng phong lợi hại Thiết sa chưởng của Tĩnh Thanh. Tĩnh Thanh thấy vậy kinh hoảng bỏ chạy. Tiểu ma nữ đang định đuổi theo thì lão nhân nói: "Cô nương cứ thả hắn đi. Từ nay về sau tay hắn đã tàn phế, không thể phát chưởng hại người được nữa đâu".
Tiểu ma nữ thở phào vui vẻ nói: "Lão nhân gia thật là thần kiếm. Lão mới chỉ cho ta bốn chiêu mà đã khiến tên tặc đạo kia phải đại bại chạy trốn".
Lão nhân thở dài, có vẻ cảm khái vô hạn: "Nếu là hai mươi năm trước thì đừng nói là hắn, mà ngay cả lão Ngọc Thanh chưởng môn phái Nga Mi ta cũng không coi ra gì".
Tiểu ma nữ ngạc nhiên, nhìn lão nhân kỳ dị hỏi: "Lão nhân gia là..."
Lão nhân xua tay: "Ngươi đừng hỏi, ta không là gì hết, không họ cũng không tên, chỉ là một lão già cô độc trong núi hoang mà thôi. Đa tạ cô nương đã cứu ta. Thôi, cô nương đi đi!".
Tiểu ma nữ định đi, nhưng nghĩ lại thấy lão một thân một mình giữa rừng hoang núi vắng, người lại bị ba vết thương máu chảy đỏ áo, cho nên không đành lòng, bèn nói: "Nhà lão nhân gia ở đâu để ta đưa lão về?"
"Không cần, không cần, cô nương cứ đi đi!"
Tiểu ma nữ ngạc nhiên nghĩ: Chẳng lẽ lão này cũng quái gở giống Lĩnh Nam lão quái nhân? Lại nói: "Nếu lão không cần ta đưa về thì hãy để ta trị vết thương cho".
"Đa tạ hảo âm của cô nương, ta cũng có thuốc".
"Thuốc của lão có linh nghiệm bằng Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan của ta không?"
Lão nhân ngạc nhiên; "Là thuốc do Vi nữ hiệp bào chế?"
"Không sai, sao lão cũng biết?"
Lão nhân gật gật đầu: "Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan của Vi nữ hiệp ở Hà Bắc nổi tiếng giang hồ, hai mươi năm trước ta cũng từng nghe đồn đãi. Nói vậy cô nương là con gái của Vi nữ hiệp?"
Tiểu ma nữ lắc đầu: "Không, nhưng từ nhỏ Vi ma ma đã nuôi dưỡng ta, tình thân còn hơn ruột thịt".
Lão nhân nghĩ ngợi một lát rồi chợt cười nói: "Là ta nhất thời hồ đồ, xem cô nương phóng Mai hoa châm thì chắc hẳn phụ mẫu cô nương là Bạch Ma vương và La Sát Nữ, đúng không?"
Tiểu ma nữ gật đầu.
"Chẳng trách cô nương biết Túy kiếm, lại biết cả Trinh nữ kiếm. Hai bộ kiếm pháp đó trong võ lâm kể ra cũng thuộc hàng nhất lưu, nhưng tiếc là không phải kiếm pháp thượng thừa. Hơn nữa cô nương lại không thể dung hợp chúng lại với nhau được, thành ra dễ bị cao thủ bài chiêu đánh bại".
Tiểu ma nữ thấy chỉ mấy lời chỉ điểm của lão nhân mà có thể đánh bại được Tĩnh Thanh đạo trưởng thì tò ra rất khâm phục lão. Nhân đây bèn hỏi: "Lão nhân gia có thể dạy ta kiếm pháp không?"
Lão nhân chú mục nhìn tiểu ma nữ một lát rồi nói: "Ngươi muốn bái ta làm sư phụ?"
"Sao lại không? Sư phụ, xin nhận của đệ tử Bạch Yến Yến một lạy". Tiểu ma nữ cung kính hành lẽ bái sư.
Lão nhân cười rung chòm râu bạc: "Được, được, xưa nay ta không nhận đệ tử. Bây giờ ta thâu ngươi làm đệ tử duy nhất".
"Đa tạ sư phụ khai ân". Tiểu ma nữ lại lạy thêm một lạy,
"Được rồi, được rồi, đứng lên đi".
Tiểu ma nữ cho sư phụ uống Cửu chuyển kim sang hoàn hồn đan, lại nhai ba hoàn đắp lên các vết thương, rồi xé một vạt áo băng bó cho lão nhân. Lão nhân nói: "Yến Yến, ta thấy khinh công của con không giống khinh công của võ lâm Trung Nguyên, mà giống khinh công Đạp tuyết vô ngấn của Đạt Ni pháp vương Tây Tạng. Vậy có phải ông ta dạy cho con không?"
"Không phải, đó là do Hoàng thúc thúc Hoàng ma vuong của Bích Vân Phong chỉ cho con".
Lão nhân gật gù: "Ta hiểu rồi, Đạt Ni pháp vương là sư phụ của Hoàng ma vương. Con học kiếm pháp của ta sẽ càng phát huy được tính U, Kỳ của thứ khinh công đó".
"Sư phụ, khinh công chỉ có thể dùng để tránh né, chứ có quan hệ gì tới kiếm pháp đâu?"
"Sao lại không? Kiếm pháp của ta và thiên hạ khác nhau là ở chỗ đó, phép phá chưởng của ta dựa trên nền tảng khinh công, xuất kỳ bất ngờ cho nên dễ thắng được đối thủ. Chiêu thức Tùy ba trục lãng vữa rồi ta dạy con đánh bại tên ác đạo Tĩnh Thanh cũng chính theo nguyên lý ấy".
Tiểu ma nữ hiểu ra, cười nói: "Hèn chi con có thể hóa giải được Thiết sa chưởng của hắn".
"Kiếm pháp của ta không những chỉ có quan hệ với khinh công mà còn có quan hệ với nội công, khinh công có thể khiến cho kiếm pháp đạt tới cảnh giới U, Kỳ; còn nội công có thể khiến cho kiếm pháp đạt đến cảnh giới Hùng, Hiểm. Yến Yến, sau này con phải chú ý điều đó".
"Vâng, sư phụ". Nói đoạn, tiểu ma nữ đỡ sư phụ lên ngựa, theo sự chỉ dẫn của lão nhân đến trước một thâm cốc vô cùng hoang vắng, um tùm, bên trên có một thạch động. Đó là nơi lão nhân trú ngụ. Tiểu ma nữ quan sát chung quanh một lượt rồi hỏi: "Sư phụ ở đây có một mình sao?"
"Ờ, ta ở đây một mình hơn hai mươi năm rồi".
"Vậy con sẽ đến đây ở chung chăm sóc cho sư phụ".
Lão nhân lắc lắc đầu: "Ta ở một mình đã quen, hơn nữa cũng không muốn qua lại với người nào. Con ngồi xuống, trước tiên hãy nghe ta giảng yếu quyết lộ kiếm pháp thứ nhất, gắng ghi nhớ, sau đó luyện lại cho ta xem".
Tiểu ma nữ chăm chú lắng nghe yếu quyết lão nhân truyền cho. Lão nhân nói xong hỏi; "Con đã nhớ chưa?"
"Vâng, con nhớ rồi!"
"Tốt, vậy con ra ngoài cửa động luyện ta xem thử".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top